Lá thư cuối cho em!
Tôi ngôi môt mình lặng lẽ, gâm nhâm nôi buôn bât tân. Em thât gân, sao nay quá đôi xa xôi…
Sao nên trời bình yên quá, gió nhẹ nhàng hôn lên nhành phượng vĩ lao xao. Trong gió có chiêc lá khẽ chao nghiêng, bay bay rôi biên mât vào khoảng không vô định.
Tôi ngôi môt mình lặng lẽ, gâm nhâm nôi buôn bât tân. Em thât gân, sao nay quá đôi xa xôi. Em bước qua đời tôi mơ màng như con gió thoảng. Em dịu dàng và thơ ngây, em trong sáng và thánh thiên nhưng em đã thiêu rụi trái tim tôi tàn lụi, héo khô.
Tôi yêu em. Không ai và không có bât cứ lí do gì có thê làm thay đôi điêu đó cả. Còn em, em đã vô tâm lãng quên đi tât cả.
Lân đâu tiên gặp em trái tim của môt thằng con trai hoang dại đã quỵ ngã. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đâu tiên, yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu tiêng nói, yêu cả những bước chân lơ đênh em bỏ rơi bên đường phô.
Video đang HOT
Em thât gân, sao nay quá đôi xa xôi… (Ảnh minh họa)
Nhưng em ơi! Tình yêu có chăng là môt trò đùa ác ý của đâng tạo hóa. Lân đâu tiên nói yêu em và củng là lân đâu tiên trái tim tôi quằn quại đớn đău. Mảnh tình đâu tiên đã vỡ tan khi chưa kịp mang hình hài nguyên vẹn.
“Chúng ta chỉ có thê là bạn”, lời em nói là phán quyêt tử hình cho môt trái tim vô tôi. Tôi lang thang trên những con đường ào ạt gió, gió của trời, gió xé rách lòng tôi.
Đêm nay, em với ai tay trong tay đi trên phô. Đê mình tôi ngôi nhặt gió gom làm thơ.
Hàng xóm ơi, biêt nói gì đây khi tình yêu em đã trao vê người khác. Thôi hãy ngủ yên đi trái tim đâp loạn nhịp, gói tình vào dĩ vãng nhé tôi ơi.
Anh sẽ khắc tên em vào góc khuât của trái tim rỉ máu, đê nhớ vê khi có gió lao xao.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vừa thật gần vừa xa xôi
Em không biết hiện tại quan hệ của chúng ta là thế nào nữa. Là người yêu thì chưa phải, là bạn bè cũng không. Thật sự anh có hiểu được em không? Nhưng em cũng không bắt anh phải hiểu em vì bản thân em cũng chưa hiểu hết về em nữa.
Em không hiểu tại sao em lại yêu anh, tại sao lại buồn khi đi làm mà không được nhìn thấy anh. Em biết tính em ngang lắm như anh từng nói "em ngang như cua nhưng gặp anh, anh bẻ càng". Một câu nói đùa vui thôi nhưng nó lại đúng, chỉ có đứng trước anh em mới trở thành một người dịu dàng, không cãi bướng và không còn là một "tiểu thơ" nữa. Tất cả những điều đó có phải là tình yêu không anh.
Gữa hai chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua mà em rất cần có anh bên cạnh. Nhiều khi chúng ta rất gần gũi thân thiết rồi có lúc lại xa lạ tuy chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng công việc ai người ấy làm. Anh thì luôn bận rộn công việc, em thì không có thời gian để gặp anh. Cứ như vậy, em sợ chúng mình sẽ mãi mãi không thể hiểu được nhau.
Hiện giờ em rất muốn nói với anh một câu này thôi: "Nếu anh thật sự thương em và cần có em đi hết cuộc đời này thì anh hãy nắm chặt tay em đừng vô tình buông ra vì nếu anh buông tay em ra anh sẽ mất em mãi mãi". Em mong là anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em và anh sẽ hiểu được em là em yêu anh nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Còn vị đắng nào không anh? Em chấp nhận đi bên cạnh anh. Những lúc anh buồn anh hãy gọi cho em, em luôn sẳn sàng chia sẻ với anh! Yêu người, người mất... để rồi phải ngậm ngùi chờ câu trả lời: "Thiên đường có điện thoại không anh?" Yêu người, người đã có vợ... để hát mãi bài hát "Người đến sau" Yêu người, người có số...