Lá thư bí ẩn của vợ khiến tôi hoang mang
Khi thấy lá thư này tôi hoảng hồn và ngay sau vài tiếng đồng hồ tôi trấn an lại, lên kế hoạch để giải quyết. Đến đây thì tôi không biết nói sao mà chỉ biết nghi ngờ vợ ngoại tình.
Đến khi sinh xong “chính là con gái tôi bây giờ” vợ tôi không cho tôi gần gũi và lấy lý do là người anh hôi. Rồi thơi gian trôi đi đến nay con gái tôi học hết lớp một. Trong thời gian qua tôi đã rất nhiều lần đòi hỏi để làm một người chồng nhưng đều bị từ chối là em mệt, không có thời gian….
Nhưng được cái tôi rất yêu thương vợ và con tôi, phần lớn thời gian rảnh rỗi tôi đều ở bên con tôi, mọi lời đề nghị của vợ tôi tôi đều răm rắp làm theo như thể muốn làm vừa lòng em. Trong thời gian 8 năm không gần gũi vợ dù một lần thì tôi đã thủ dâm để quên đi và giảm đi ham muốn thể xác và nhu cầu. Đến nay một lần vô tình tôi đọc được một lá thư vợ tôi viết chưa kịp hay chưa gửi cho người yêu như sau:
“Anh yêu! Có lẽ anh rất bất ngờ khi đọc lá thư này của em. Tại sao gặp nhau, nhắn tin nhau mà không nói lại viết thư. Trước tiên em cảm ơn anh rất nhiều vì đã hiểu được tình cảm của em dành cho anh, cũng như đã bù đắp cho em. Đối với em như vậy là quá đủ là tốt lắm rồi. Em nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. Cho đến bây giờ em không hiểu tại sao em lại yêu anh đến như vậy, có lẽ đó là một nửa của em (theo em).
Em rất vui vì có được tình cảm đó vì đó là một nguồn năng lượng vô biên giúp em vượt qua tất cả. Chính vì sức mạnh đó đã làm cho tình yêu của anh và em có sự hòa hợp của tâm hồn và thể xác. Em rất hạnh phúc vì điều đó. Với em lúc nào cũng muốn được ăn chung mâm, ngủ chung giường, chia chia sẻ buồn vui cùng anh, nói chung là một cặp đôi hoàn hảo. Mọi người cứ nghĩ yêu đương là của tuổi teen nhưng theo em tình yêu không có tuổi nếu đó là tình yêu đúng nghĩa. Bản chất của tình yêu rất tốt là luôn luôn đem lại cho người mình yêu sự vui vẻ, hạnh phúc, niềm vui, hạnh phúc của người mình yêu là của chính mình. Nhưng ở đây tình yêu của em dành cho anh do không có sự chỉ đường của lý trí nên em đã sai lầm.
Theo em, nếu không có em chắc chắn anh không bao giời là một người chồng không chung thủy. Vì quá yêu anh mà em đã lôi kéo anh vào cuộc phiêu lưu tình ái. Em biết đó là tình cảm thật của anh và em nhưng em phải biết vì gia đình của anh mà không đòi hỏi quá nhiều ở anh, vì điều đó không dành cho em. Em thật tình xin lỗi bà xã của anh ( quan điểm sống của em là không bao giờ làm cho người khác buồn)”
Video đang HOT
Trong thời gian qua tôi đã rất nhiều lần đòi hỏi để làm một người chồng nhưng đều bị từ chối là em mệt, không có thời gian….(Ảnh minh họa).
Điều đặc biệt này là lá thư không có ghi tên người nhận, không có thời gian rõ ràng, lá thư được viết vào trong quyển tập đi học cao học cuối năm 2011( nhờ những bài học có ghi ngày tháng) vào gần giữa quyển , và đặc biệt là bài học cũng vừa chấm dứt đến sát trang viết là thư và liền kề với lá thư như là liên tục vậy. Nét chữ và nét mực rất tương đồng giống nhau và còn mới.
Khi thấy lá thư này tôi hoảng hồn và ngay sau vài tiếng đồng hồ tôi trấn an lại, lên kế hoạch để giải quyết. Tôi báo cho cậu Mười (em mẹ vợ tôi) quyết tìm ra sự thật, vì tôi cho rằng mẹ tôi hay bênh vợ tôi. Thật không may cậu tôi đem chuyện nói cho mẹ vợ tôi biết và bà đã điện thoại vợ tôi hỏi vợ tôi trả lời là thư này có từ lâu trước khi lấy tôi và yêu cầu tôi phải về nhà để giải thích.
Tôi về nhà vợ tôi nói lá thư này là từ trước khi lấy tôi, trong lời giải thích của vợ tôi có cả lời thách thức tôi tìm ra bằng chứng xác đáng hơn. Đến đây thì tôi không biết nói sao mà chỉ biết nghi ngờ vợ ngoại tình, quyển tập tôi vẫn giữ lại nhưng nó không có một chút manh mối nào về thời gian giúp tôi buộc vợ tôi phải nhận lỗi. Câu chuyện trên đây là thật và bây giờ tôi cũng phải cố gắng quên đi chuyện đó, nhưng tôi cảm thấy có gì đó tôi còn chưa biết tới mà tôi không dám tin nếu đó là sự thật. Như vậy nhờ ban tư vấn cửa sổ tình yêu bây giờ tôi phải làm sao trong quan hệ với vợ tôi vì tôi đã mất dần đi niềm tin. Rất chân thành cám ơn
Theo Blogtamsu
Buồn lòng khi nhìn thấy chị dâu đối xử không tốt với mẹ
Chị đi làm không thèm chào má, chỉ chào khách. Má em buồn mà cũng chẳng muốn nói, vì có nói cũng không được gì. Anh trai em thì bênh vợ quá nhiều.
Gia đình em chỉ có ba má và hai anh em. Gia đình em thuộc diện đủ ăn, chứ không dư giả, giàu có gì. Ba em mất đột ngột vì bị tai biến năm em 22 tuổi, anh trai 27 tuổi. Lúc đó cả hai vẫn chưa có sự nghiệp ổn định. Má em là giáo viên mầm non, thời điểm này lương vẫn chỉ ba cọc ba đồng. Sau khi ba mất, em đi làm ở một công ty du lịch, lương tháng đủ chi tiêu, trang trải. Anh trai mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn còn theo học một trường trung cấp. Mỗi lần ghé thăm, em ít nhiều cũng đưa tiền cho anh, chỉ để lại trong túi đủ tiền xe ra chỗ làm. Phải nói một điều, anh em tụi em rất yêu thương nhau, có gì cũng sẻ chia tâm sự. Em dù là em gái nhỏ nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở anh mình bất cứ điều gì.
Thời đó nhà em có mấy miếng đất (hàng xóm không ai có), ba má em đều bán cho anh làm ăn nhưng bị thua lỗ hết, em không lấy một đồng nào trong những lần bán đất đó. Nhưng em vẫn không phân bì. Thực sự là như vậy.
Sau này anh trai em cưới vợ, đó là một người ai gặp cũng quý vì nhỏ nhẹ dịu dàng. Cũng có lúc hai anh chị cãi nhau trước lúc cưới, anh em muốn chia tay thì gia đình em cũng khuyên bảo, dù gì cũng là con gái người ta, đừng có bỏ.
Lúc em làm ở xa, chị có điện em báo lỡ có bầu rồi, phải làm sao? (khi ấy vẫn chưa cưới). Em không suy nghĩ gì khác, chỉ thấy trong lòng rất vui liền bảo, có bầu thì phải cưới liền chứ sao?
Đám cưới diễn ra tốt đẹp. Tiền mừng cưới của bạn bè anh chị hay của má, má đều cho hết không lấy một đồng. Sau này đi đám trả khách của má, ná đều tự đi chứ không bắt anh chị phải đưa. Xin mọi người hiểu, em nói rõ như thế này để mọi người thấy má em rất tốt với anh chị.
Anh chị sinh đứa đầu tiên, em lấy lương của mình cho chị đi bênh viện, còn dẫn chị đi sắm đồ cho em bé trước khi sinh nữa. Anh trai em số không được làm giàu hay sao đó, cứ làm cái gì thì thua lỗ cái đó, má em phải lấy sổ lương cầm cố vay ngân hàng. Mỗi tháng ngân hàng trừ hết 2,5 triệu, chỉ còn lại 1,3 triệu mà chi tiêu. Má em là con một, lúc ba còn sống thì má còn có người phụ còn giờ chỉ có mình má nuôi cả nhà, lẫn ông bà già, nhưng má không kêu than một lời, vẫn vui vẻ, nếu có buồn vì nghe ai đó trách lương nhiều mà lúc nào cũng túng thiếu thì má cũng chỉ khóc thầm trong bụng.
Ảnh minh họa.
Sau đó em cưới chồng, may mắn nhà chồng em có điều kiện nên em khá thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Vợ chồng em nhờ vốn bên nhà chồng và chăm chỉ làm ăn nên cũng có đồng ra đồng vào. Lúc này anh của em vẫn còn khó khăn nhưng lại lỡ có bầu đứa thứ hai, chị điện thoại hỏi em phải làm sao? Em cũng bảo, thì phải sinh chứ chẳng lẽ bỏ nó. Đến lúc chị sắp sinh em lại dẫn chị đi sắm những thứ còn thiếu, rồi hết điện thoại cho anh tới chị, dặn dò động viên: "Khi nào chị chuyển dạ thì nói em mang tiền cho chị đi sinh, sắp sinh rồi chị đừng suy nghĩ gì, đừng lo không có tiền rồi căng thẳng không tốt!".
Sau này anh chị không ở trọ nữa mà chuyển về sống với má em, em mừng lắm vì nghĩ có vợ chồng, con cháu anh chị má em sẽ vui hơn và nếu có chuyện gì cũng có người biết, chứ một mình lỡ có sao thì cũng khổ lắm.
Nhưng cuộc sống chung đụng không đơn giản như em nghĩ. Chị dâu em vì ở nhà chăm con nên từ cưới tới giờ không đi làm. Em và má chưa bao giờ có thái độ xem thường chị ấy. Chị cứ dành phần chăm hai đứa mà không cho má em đụng vào nhưng lại đi nói với chồng và người ngoài là má không phụ giúp. Trong khi đứa đầu đi học, tự tay má em cho ăn, tắm rửa và chăm sóc ở lớp (má em dạy mầm non). Có vẻ như má làm gì cũng không hài lòng chị nên chị suốt ngày mặt mày khó chịu với má em. Má buồn nhiều lắm nhưng ai hỏi về con dâu má cũng đều khen tốt. Có lẽ má em không có nhiều tiền để cho anh chị nên tất cả những gì má làm cho anh chị trước đó, anh chị đều không lưu tâm.
Chị đi làm không thèm chào má, chỉ chào khách. Em và má đón hai đứa từ nhà lớp học để chở về ngoại em chơi, khi chị về chị la hai đứa từ nay ai chở đi đâu cũng không được đi. Má em buồn mà cũng chẳng muốn nói, vì có nói cũng không được gì. Anh thì bênh vợ quá nhiều. Em luôn nghĩ nếu má có làm gì sai thì chị cứ nói, hoặc chị có thể vì những gì má đã làm cho anh chị mà bỏ qua. Má dù có thế nào cũng là má của mình cơ mà? Nhìn chồng em hiếu thảo với ba mẹ mà em thấy thương má mình vô cùng. Từ ngày về làm dâu đến giờ, má chưa bao giờ ép chị làm việc nhà hay giặt quần áo cho má. Sáng thích ngủ đến mấy giờ cũng được, má không gọi. Nếu chị có dậy sớm má cũng nói ngủ tiếp đi.
Từ trước tới giờ anh chị chưa phải góp một đồng nào cho ngày Tết hay đám giỗ ba, chỉ má và em lo. Em luôn tự hỏi tại sao chị không vì những chuyện đó mà đối xử tốt với má? Tại sao lại cứ khó chịu với má? Không lẽ kiếp trước má em đã nợ nần gì anh chị?
Em góp ý với chị thì chị không thèm nghe. Góp ý với anh thì anh bảo em đâm chột. Em chỉ thương má, cả đời vì con cái nhưng cuối cùng lại bị đối xử như vậy. Em không biết phải giúp má như thế nào? Mọi người cho em lời khuyên được không?
Theo VNE
Hé lộ mối quan hệ giữa Hillary và vợ Tony Blair Các lá thư mới được tiết lộ cho thấy, phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng nhờ vả cựu Ngoại trưởng Mỹ giúp tìm việc cho bạn của con trai. Năm 2009, bà Cherie Blair đã gửi thư tới hòm thư cá nhân của bà Hillary. Và có vẻ đề nghị của bà Cherie đã được nữ chính khách Mỹ đáp...