Là “tập 2″ nên phải lén lút gần chồng
Tôi biết làm “ tập 2″ sẽ khổ nhưng không biết tới mức ngủ với chồng cũng phải lén lút. Gái tân, xinh xắn, công ăn việc làm đàng hoàng, chẳng thiếu kẻ đón đưa lại đâm đầu làm “tập 2″, lại còn nuôi con riêng của chồng, ai cũng bảo tôi dại, chẳng khác gì “hoa lài cắm bãi phân trâu”. Chẳng hiểu sao lại yêu anh như bỏ bùa mê, “hùng hổ” đi ăn đồ thừa “tập 1″ bỏ lại.
“Con hết người để yêu sao lại phải đi yêu người đã qua một đời vợ, đã vậy còn đèo bòng thêm con, rồi con sẽ sống thế nào, nuôi con người thế nào?”… bố mẹ tôi hết la hét lại thủ thỉ khuyên tôi nghĩ lại.
Rồi ông bà chửi cả mặt anh: “Anh phải làm sao vợ mới ngoại tình?”, “Anh đi kiếm ai thì kiếm, đừng dụ dỗ con gái nhà tôi”… Cả năm trời, tôi đau đớn, khóc hết nước mắt bố mẹ mới đầu hàng, chấp nhận cho con gái đi làm lẽ.
Đêm tân hôn bị phá hỏng bởi con chồng (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, nụ cười mãn nguyện của tình yêu chiến thắng trong ngày cưới của tôi đã tắt lịm ngay trong đêm tân hôn, và tôi biết những khó khăn từ đây mới thực sự bắt đầu.
Cũng như bao cô gái lần đầu lên xe hoa, tôi từng mơ mộng một tuần trăng mật lãng mạn và say đắm ở Đà Lạt. Nhưng vì con gái anh, tôi phải ngậm ngùi gác kế hoạch lại, chấp nhận tân hôn “chay” ở nhà. Buổi tối, vừa tắt đèn, hí hửng ôm nhau thì con gái anh gào khóc khủng khiếp ngoài cửa, cả hai giật mình choàng dậy, khoác áo chạy ra.
Video đang HOT
Tôi “dày mặt” nằm bên con bé láu cá, đợi “tình địch nhỏ” ngủ để lén lút… ôm chồng. Ảnh minh họa
Con bé nước mắt nước mũi tùm lum chạy vào ôm lấy cổ bố: “Bố ơi, ma bắt con, con sợ lắm!” Chồng tôi ôm con bé vào lòng, dỗ dành 10 phút, rồi 30 phút, cứ gỡ ra để con về phòng riêng ngủ tiếp thì con bé lại ôm chặt hơn, nấc thành tiếng rồi tiếp tục khóc to “con muốn ngủ với bố cơ!” Mặc cho mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, con bé hớn hở ôm lấy cổ bố, nhất quyết đòi nằm giữa.
Chị Phan Thanh Quý: “Tôi cũng biết làm “tập 2″ nhiều khó khăn, nhưng không ngờ mọi sự oái oăm đến mức không được ngủ với… chồng mình”. Vừa tức giận, vừa tủi thân, tôi chui vào nhà vệ sinh cắn răng khóc. Khóc chán chê, tôi tự an ủi mình đã xác định làm “tập 2″ thì phải chấp nhận, mới có thế này không lẽ lại đầu hàng.
Tôi quay về phòng ngủ, nghĩ bụng đợi con bé ngủ để “giành lại” chồng thì càng điên tiết hơn với cảnh tượng trước mắt: chồng đã ôm con, mặt tươi tỉnh, ngủ ngon lành. Tự ái bốc lên ngút trời, tôi nằm quay lưng sang hai bố con, tiếp tục ôm gối khóc.
Tôi chán ngán vì cảnh con chồng phá bĩnh sự riêng tư của hai vợ chồng
(Ảnh minh họa)
Khi cơn tự ái đã bốc hơi cùng nước mắt, lòng tôi dịu lại, quyết định sang lay chồng dậy để bế con về phòng, trả lại giường cho vợ thì con bé tỉnh giấc, khóc tu tu. Chồng lại ôm con ru, vợ nằm khóc, rồi mệt nhoài ngủ thiếp lúc nào không biết.
Có nằm mơ tôi cũng tưởng tượng đêm tân hôn của mình lại “củ chuối” như vậy.
Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc đời làm “tập 2″ của tôi. Đêm sau, rồi đêm tới nữa,… tới giờ đi ngủ là con gái anh lại nhảy vào giường của hai vợ chồng, đòi bố hết đọc truyện, rồi ôm hôn chúc ngủ ngon, rồi “con muốn ngủ lại cùng bố”, thuyết phục nỉ non thế nào cũng không chịu về phòng mình.
Một hôm, không thể chịu được ấm ức, tôi khóc lóc nói với chồng thì anh thức đến 2h sáng, đốt thuốc, mắt đỏ hoe. Anh nói thương con gái còn nhỏ mà đã phải xa mẹ, bảo tôi cố gắng thêm một thời gian nữa, dần dần anh sẽ lựa lời nói với con.
Đã 3 tháng trôi qua, tối nào cũng phải nhường chồng cho con ôm, nỗi tủi thân cũng trở thành “xa xỉ”. Tôi không còn lủi thủi ra phòng khách nằm khóc nữa, “dày mặt” nằm bên con bé láu cá, đợi “tình địch nhỏ” ngủ để lén lút… ôm chồng.
Theo Ngoisao
Tập 2: cũng đáng để thử...
Tôi cũng cùng cảnh "lỡ một lần đò" như chị Hoàng Anh trong bài Chả dại chui đầu vào rọ! Tôi cũng từng bi quan, từng tuyệt vọng, từng mất lòng tin vào hôn nhân như chị.
Khoảng tám năm trước, tôi "cất bước sang ngang" với người yêu từ thời đại học. Thú thật, đến giờ nhớ lại "quãng đời đen tối" đó, tôi vẫn còn ớn lạnh. Dù yêu nhau nhưng cả hai đều còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống. Hôn nhân đổ vỡ cũng chẳng phải tại ai, chỉ tại hai cái tôi quá lớn, tại "hai khoảng trời riêng" đập vào nhau chan chát. Hai bên cãi nhau đều đặn một tuần vài bận, vì đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng mấy chốc đã đậm mùi "thuốc súng", thậm chí đến đoạn cuối của cuộc hôn nhân, tôi cứ tưởng mình đang sống trong địa ngục trần gian.
Sau ba năm "trầm luân", tôi ly hôn, sung sướng trở lại thiên đường của một thằng đàn ông độc thân. Ôi hạnh phúc biết bao! Ôi tự do muôn năm! Không còn cái cảnh đi làm cả ngày về mệt nhoài lại phải chịu đựng một bộ mặt hầm hầm của vợ (vì một lý do nào đó mà chẳng chịu nói). Không còn phải chịu đựng những lời lèng èng đến nhức đầu nhức óc, bất kể thời gian, bất kể trạng thái của người nghe... Lúc đó, hễ nghe ai nhắc đến mấy chữ "lên xe bông tập 2" là tôi lắc đầu quầy quậy, tự thề với lòng "không bao giờ dại nữa!"...
Nhưng rồi 5 năm sau khi ly hôn, đột nhiên tôi lại thấy thèm cái cảm giác có một gia đình. Tôi thèm một mâm cơm ấm áp, thèm bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, thèm một bến đỗ bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng... Và không ngờ, khi gặp được một người con gái tốt, biết thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của mình, tôi lại vi phạm lời thề năm xưa, chuẩn bị "cất bước sang ngang" lần nữa...
Ở thời điểm hiện tại, tôi mới thấy những quan niệm của chị Hoàng Anh về việc tái hôn có phần hơi phiến diện, hơi tiêu cực, chắc có lẽ vì đàn ông dễ quên, dễ nguôi ngoai hơn phụ nữ. Sau nỗi đau với người chồng "vô trách nhiệm lại ích kỷ, hay ghen tuông và thích thể hiện mình", chị sợ "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", nhưng sao chị dám chắc rằng tất cả những người đàn ông còn lại đều là "vỏ dừa"? Với kinh nghiệm của một lần vấp ngã, tôi nghĩ chị có thể dễ dàng phân biệt được đâu là "vỏ" và đâu là "quả ngọt".
Chị cho rằng người thứ hai đến với mình sẽ phải chịu "nhiều áp lực từ trên trời rơi xuống", do "con chim sợ cành cong" nên khó chịu, nên xét nét, nên đề phòng hơn những con chim bình thường. Rồi người thứ hai sẽ cũng phải chịu một gánh nặng khổng lồ từ chuyện con chung - con riêng, chuyện tài sản chung riêng, rồi quan hệ họ hàng mới cũ rối rắm. Đó là những nỗi lo có thật. Tuy nhiên, chị quên rằng đối với người đã một lần tan vỡ, người ta đã có thừa kinh nghiệm, thừa bản lĩnh và quan trọng nhất là thừa sự trân trọng, sự nâng niu đối với một cuộc hôn nhân mới. Những nỗi lo có thật ở trên vẫn có thể giải quyết được, nếu hai người trong cuộc thật lòng muốn gắn bó với nhau.
Như tôi và vợ sắp cưới, trước khi quyết định đến với nhau, cả hai có một buổi nói chuyện thật thẳng thắn. Tôi nói rõ cho nàng biết rằng nếu lấy tôi, nàng sẽ phải chịu một gánh nặng, một sức ép nhất định. Nàng phải hiểu rõ rằng nàng đang xài đồ "second hand", rằng nàng phải chấp nhận tôi thỉnh thoảng gặp lại vợ cũ trong những buổi họp lớp hay sinh nhật - đám cưới bạn học cũ, rằng tôi vẫn còn rất thân thiết với ông anh vợ cũ, thỉnh thoảng vẫn sang nhà thăm hỏi ba má vợ cũ... Rút kinh nghiệm tập 1, tôi cũng nói cho nàng biết rằng tôi rất ghét khi vợ lục lọi những thứ riêng tư (bóp, điện thoại, sổ tay...), rất ghét những lời cằn nhằn cử nhử dài lê thê... Và ngược lại, nàng cũng nói hết những điều nàng không thích trong khi sống chung. Từ đó, chúng tôi đặt ra một quy định để cả hai cùng tôn trọng, để có thể sống lâu dài với nhau.
Tôi không dám chắc "tập 2" của mình sẽ "trăm năm hạnh phúc", nhưng tôi quả quyết mình đã làm đúng khi đi bước nữa. Tôi không dám áp đặt ý nghĩ của mình cho chị Hoàng Anh chỉ khuyên chị rằng một lần đổ vỡ chưa chắc là cả đời bất hạnh rằng nếu có đủ sự chân thành và kiên trì đến từ hai phía, hạnh phúc vẫn có thể mỉm cười với chị. "Tập 2" - cũng đáng để thử một lần lắm chứ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cưới 10 năm mới biết mình là "tập 2" Nếu như chồng tôi không bị tai nạn giao thông, không nguy hiểm đến tính mạng thì có lẽ cả đời này tôi không bao giờ biết được rằng mình là "tập 2" của chồng... Cưới nhau 10 năm, tôi mới phát hiện mình là "tập 2" của chồng Không xinh đẹp, giỏi giang như bao cô gái khác nhưng bất cứ ai...