Là phước hay là họa?
Sau đó 3 năm, tôi thấy mình vẫn không thể có bầu. Đi khám khắp nơi, bác sĩ nói tôi không vấn đề gì.
Lấy anh, gia đình khá giả, công việc ổn định, thu nhập cao, ai cũng nói tôi có phước mới lấy được người chồng như thế. Ừ thì cứ cho là phước. Vì tôi vốn cũng chỉ là con gái của một gia đình khó khăn, bố mẹ tôi chẳng làm công chức gì cả, cũng không có lương như người ta. Từ nhỏ, tôi đã bôn ba đi học rồi tự đi làm để kiếm tiền học phí. Tôi đâu có được tuổi thơ sung sướng như bao người. Nhưng với tôi, đó là niềm hãnh diện và tôi tự hào vì mình được sinh ra trong vòng tay của bố mẹ.
Đi học, đi làm, tôi cũng chỉ hi vọng có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, có được người đàn ông tốt, thương yêu mình. Thế nên, khi gặp anh, tôi đã bị anh chinh phục. Người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, nhiệt tình, vui vẻ ấy đã khiến tôi mê mệt.
Sau hơn hai năm yêu nhau, tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng. Người ngoài nhìn vào, thấy gia đình anh gia giáo, bố mẹ làm công chức lại có của cải, giàu sang nên nghĩ tôi có phước lấy được anh. Thì tôi cũng đâu có nói gì, lấy được người mình yêu đã là phước phận của tôi rồi.
Cuối cùng, anh nhận lời và thật choáng khi bác sĩ nói, nguyên nhân chính là ở chồng tôi, anh bị vô sinh. (ảnh minh họa)
Thời gian sống ở nhà anh, tôi cũng không bị bố mẹ chồng khó chịu, soi mói gì cả. Những người trong nhà đối xử tất tốt với tôi, anh cũng vậy. Tôi tận hưởng cuộc sống làm dâu khá dễ dàng và như vậy người khác càng có lý để nói tôi, rằng tôi là một người may mắn nhất trên đời. Thôi thì, trước mắt gia đình hòa thuận, tôi cũng vui lắm lắm. Chỉ hi vọng sau này cuộc sống vẫn yên ấm như vậy mà thôi.
Video đang HOT
Chỉ là, sau đó 3 năm, tôi thấy mình vẫn không thể có bầu sinh con. Đi khám khắp nơi, bác sĩ nói tôi không vấn đề gì. Nhưng nhiều lần nói chồng đi khám bác sĩ, anh không chịu đi. Anh nói sức khỏe anh bình thường, chẳng có lý do gì để khám cả. Vì chuyện này mà nhiều lần vợ chồng cãi nhau.
Làm găng nhiều lần, mãi tôi mới bắt được chồng đi. Tôi bảo, hai vợ chồng cùng đi để xem ai có vấn đề còn biết mà chữa. Cuối cùng, anh nhận lời và thật choáng khi bác sĩ nói, nguyên nhân chính là ở chồng tôi, anh bị vô sinh.
Tôi choáng váng không tin vào những điều tai mình nghe thấy. Lúc này, chồng mới thú nhận rằng, chồng bị vô sinh và anh đã biết điều này. Màn kịch anh bày ra trước mắt tôi chính là để cho tôi cưới anh. Anh lừa cô gái như tôi lấy anh trong khi biết mình không thể có con. Anh định biến tôi thành người đàn bà cô quạnh cả đời hay sao?
Lấy anh, tưởng là có phúc, nhưng bây giờ lại chịu kết cục như thế này? Thế mới biết, không thể cứ nhìn mặt mà bắt hình dong… (ảnh minh họa)
Người ta nói, tôi có phước mới lấy được anh, giờ thì chẳng biết là phước hay là họa. Lấy người đàn ông vô sinh rồi không thể sinh con, tôi sẽ phải làm sao bây giờ? Làm phụ nữ, có ai không muốn làm cha, làm mẹ. Không lẽ, tôi sẽ từ bỏ chồng của mình để tìm hạnh phúc mới?
Nhưng khổ nỗi, tôi yêu chồng, cũng tôn trọng gia đình nhà chồng dù họ đã hùa nhau lừa tôi. Tôi chưa từng bị họ đối xử tệ bạc, đó là điều khiến tôi áy náy nhất. Tôi không muốn bỏ chồng nhưng cũng không muốn sống với người chồng vô sinh thế này. Bản thân tôi đang giằng xé tâm can, đang vô cùng đau khổ. Phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?
Lấy anh, tưởng là có phúc, nhưng bây giờ lại chịu kết cục như thế này? Thế mới biết, không thể cứ nhìn mặt mà bắt hình dong…
Theo Trang.Tghi/Eva
Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi dám bỏ chồng
Để đổi lấy tự do, chị Mai chấp nhận bước ra khỏi nhà chồng "tù ngục" chỉ với hai bộ quần áo và tạm thời để con gái ở lại đó.
Ảnh minh hoạ: Internet
Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Mai, bà mẹ một con 33 tuổi, ở Hà Nội, về bài học từ cuộc hôn nhân vội vàng của mình cũng như những thay đổi trong cuộc sống sau quyết định ly hôn.
Tôi đang sống những năm tháng có thể nói là tươi đẹp nhất trong đời: Được làm công việc mình yêu thích, có một ngôi nhà của riêng mình, ngày ngày rộn ràng bên người bạn thân nhất, người tôi yêu nhất - con gái tôi... Tôi không mong gì hơn thế. Nhớ lại 7 năm trước, khi dằn dứ trước quyết định ly hôn, tôi thực sự khủng hoảng không biết khi bước ra khỏi nhà chồng, mình sẽ đi đâu, về đâu và một mình chống chọi với mọi thứ thế nào. Có lẽ tôi phải cảm ơn chồng cũ về độ tồi tệ của anh, nếu không, chắc tôi không đủ động lực và can đảm để cắt đứt mối quan hệ ấy và làm lại cuộc đời.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không ôn thi như bạn bè cùng trang lứa mà được người quen giới thiệu đi làm giúp việc cho một gia đình ở Tây Hồ, Hà Nội. Yêu trẻ con và là người chăm chỉ, tôi được gia đình chủ khá quý mến. Tuy nhiên, luôn yêu thích nghề trang điểm, làm tóc, sau hơn một năm làm việc tại đó, tôi xin nghỉ và đến làm tại một tiệm trang điểm, chủ yếu là để học nghề. Cũng thời điểm này, tôi đã gặp anh. Anh là con trai của chủ nhà nơi tôi thuê trọ. Tôi không có chút cảm tình nào với người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch và cách nói năng bỗ bã ấy. Nhưng người chị họ đang trọ cùng tôi thì ra sức vun vào. "Mày nghĩ xem, làm sao mà kiếm được một người nào có điều kiện tốt hơn? Mình ở tỉnh lẻ, không nghề ngỗng tử tế gì. Họ thì có sẵn nhà cửa, gia đình cũng cơ bản, mà quan trọng nhất là anh ta chết mê chết mệt mày", chị nói đi nói lại với tôi.
Người chị họ cũng kể lại cho bố mẹ tôi ở quê chuyện này. Cả nhà tôi ra nghị quyết "Hoặc chấp nhận mối đó đi hoặc về quê lấy chồng, chứ đã 20 tuổi, không nhanh chân là ế". Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao mình lại quyết định nhận lời yêu anh. Thời gian yêu nhau, tôi thực sự không có cảm xúc gì. Anh khá chiều chuộng tôi. Cũng đưa đi ăn uống, mua sắm đồ tặng. Rồi hai nhà gặp gỡ và đám cưới diễn ra nhanh chóng mấy tháng sau.
Cuộc sống sau kết hôn thực sự là một cái tát với tôi. Chồng tôi lêu lổng không chịu chú tâm làm ăn gì. Các công việc bố mẹ chồng xin cho, anh chỉ làm dăm bữa nửa tháng thì nghỉ. Tất cả thời gian, anh ta dành chơi game. Cưới xong, tôi có bầu ngay và không được tiếp tục đi làm nữa. Tôi trở thành "osin" thực thụ, làm đủ thứ việc ở nhà chồng, cần mua gì thì xin mẹ chồng. Tôi nhớ rõ ngày đi đẻ. Lúc đau bụng, tôi đi gọi chồng ở quán internet gần nhà, thì anh đáp gọn lỏn: "Về đi, chơi xong trận này đã". Tôi đã sinh con mà không hề có chồng ở bên.
Vì sự vô tâm và mải chơi của chồng, tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt những ngày tháng sau sinh. Nghỉ vài tháng ở nhà, tôi xin được đi làm lại thì chồng không cho. Tôi không thể chịu nổi cuộc sống như tù giam lỏng của mình. Cuối cùng, khi con đầy năm, tôi gửi bé ở một nhà trông trẻ cùng xóm và bắt đầu đi làm lại. Cũng bắt đầu từ đây, chồng tôi thể hiện tính côn đồ, ghen tuông đáng sợ. Anh ta ngày ngày tra khảo tôi "đi với thằng nào", "làm sao phải mặc đẹp", "trang điểm cho thằng nào ngắm"... rồi không ngại cho tôi ăn đòn. Sinh hoạt vợ chồng thực sự như những màn tra tấn với tôi... Tất cả những điều đó, tôi chỉ biết nén chặt trong lòng, không thể nói cho ai biết. Thời điểm ấy, tôi quả thật không nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi chỉ cố gắng để chồng không ghen, không đánh. Nhưng vô ích, dù tôi có làm gì, cũng không thể vừa lòng anh ta.
Giọt nước tràn ly khi một lần chồng tôi sau khi đánh vợ còn lấy kéo cắt hết cả quần áo của tôi, ném đồ đạc tôi hay dùng ra ngoài. Khi thấy tôi khóc, con gái tôi, lúc đó mới 4 tuổi, chạy tới ôm mẹ, "mắng bố" cũng bị giáng đòn đau. Lúc đó, lần đầu tiên, như một con thú hoang, tôi vùng dậy chống trả quyết liệt. Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng lần này, tôi lại bị mọi người gàn. Tôi sẽ sống sao khi bước ra khỏi ngôi nhà này, không tiền, không chỗ che mưa nắng. Lúc đó, nuôi mình còn không nổi, tôi nuôi con thế nào. Tôi cũng không thể để con ở lại đây. Nhưng tôi không còn con đường nào khác. Thực sự phải mất tới hơn 2 năm tôi mới thoát khỏi được chồng cũ. Tôi không muốn kể tới những khổ sở, những lần bị anh ta đe dọa, thậm chí đòi giết. Tất cả đã qua rồi.
Để níu tôi lại, anh ta thậm chí còn dùng chiêu không cho tôi đưa con đi. Tôi đồng ý. Bước ra khỏi nhà chồng, tôi chỉ có hai bộ đồ mang theo. Tôi xin đi làm ở một tiệm áo cưới lớn và xin ngủ lại qua đêm tại đó luôn để khỏi tốn tiền thuê nhà. Suốt một năm liền, ngày nào tôi cũng làm việc như không có ngày mai và tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Một năm rưỡi sau, tôi ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ và đón con gái về ở cùng. Chồng tôi chuẩn bị lấy vợ mới nên anh ta và nhà chồng cũng chẳng tha thiết giữ con.
Từ đi làm thợ, tôi đã tự mở được một tiệm trang điểm làm tóc và bán thêm mỹ phẩm, cứ thế gây dựng dần dần. Tôi đã mua được một căn hộ chung cư cho hai mẹ con. Con gái tôi giờ đã vào lớp 7.
Cũng đã có không ít người đàn ông đến với tôi nhưng tôi thực sự không muốn đánh đổi tự do hiện tại lấy bất cứ điều gì khác. Những mối quan hệ nam nữ chỉ là một trò vui thoáng qua. Tôi tin trên đời còn nhiều người đàn ông tốt nhưng tôi không muốn thay đổi gì trong cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc đời có nhiều niềm vui mà không cần phải gắn với một người người đàn ông mới có thể tận hưởng được. Và tôi cũng muốn nói với những cô gái trẻ một điều, đừng bao giờ bước vào cuộc sống gia đình khi bạn chưa làm chủ được cuộc sống của mình. Đừng bao giờ kết hôn với người ngay từ lúc quen, khi yêu bạn đã không cảm nhận được sự bình yên khi ở bên họ.
Theo Tienphong
Thắt lòng tâm sự của bố chồng và con dâu trước lúc lâm chung Khi mở ra tôi giật mình khi thấy có tới hơn 20 bìa tiết kiệm với trị giá tổng cộng lên tới hơn 1 tỉ đồng mà ông tích cóp suốt cả một cuộc đời. Kèm đó là một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 200m.. Cho đến ngày hôm nay, bố chồng tôi đã ra đi về thế giới bên...