Là phụ nữ như nhau thế sao kẻ khóc người cười?
Là phụ nữ, ta hơn nhau bằng hai chữ may mắn, nhưng cuộc sống này lắm ngã rẽ, nên xin đừng làm đau nhau nữa. Người đàn ông vô hình kia chẳng làm được gì cho vết thương khó lành trong ta.
Chúng ta đều là phụ nữ, cùng chung một thân phận đàn bà mãi về sau họa chăng nếu có khác nhau thì đó chính là hoàn cảnh. Là chị giàu và tôi nghèo, là chị xinh xắn còn tôi hoàn toàn không có nhan sắc, là chị giỏi còn tôi chỉ là hạng xoàng, là chị tự tin còn bản lĩnh của tôi có bao nhiêu tôi cũng chẳng biết.
Nếu tôi có sẵn một sự lựa chọn trước khi chào đời, tôi sẽ chọn cuộc sống đủ đầy như chị và chắc gì chị đã chọn cuộc sống bình dị như tôi. Thế tại sau lại tự làm khổ nhau nhiều như thế?
Cái gì cũng vậy, trời sinh ra được cái này mất kia, trời không ban nhan sắc thì đổi lại còn đẹp nhờ tính cách, đừng phỉ báng nhau chỉ vì một vẻ bề ngoài, đừng coi thường nhau. Bởi, đời còn dài, “lên voi xuống chó” bất thường mà không một ai trong chúng ta có thể lường trước.
Đời còn dài, tương lai không thể biết trước…
Bạn chê cô gái kia xấu xí, bỗng một ngày vịt con hóa thiên nga, bạn khen một cô nàng nóng bỏng và hoàn mỹ trước mắt nhưng ai biết lỡ mai này đời trớ trêu và tàn tạ khiến phận hồng nhan bạc mệnh chẳng nhìn ra. Đời phũ phàng và làm thân con gái, đến một giai đoạn nào đó chỉ còn lại cánh hoa tàn khẳng khiu trước gió, đến khi đó nhìn lại thì ra ta đã làm khổ nhau rất rất nhiều.
Con gái ích kỷ một ít, đến khi làm phụ nữ sự ích kỷ nhân đôi, khi đời gọi ta bằng hai chữ đàn bà là bàn đạp cho sự ích kỷ đã tăng lên làm mười. Một bên chồng, một bên con, trước là ba mẹ sau là gia đình chồng, ta đã quá mệt mỏi, thế sau còn lắm người ngoài kia cứ đâm đầu mãi vào bể khổ giành giựt một người đàn ông?
Trời sinh ra có đôi có cặp, thế thử hỏi sống một chồng hai vợ có sướng hơn không khi niềm đau và thù hận dâng ngày một cao, cao vời vợi. Chị này cười trước mặt người kia vì đã giành được anh ấy, người nào đó khóc đến nghẹn lòng cầu mong được chồng về để gia đình êm ấm như xưa… để rồi giằng co để rồi cắn xé, để được gì, để được người đàn ông hai lòng kia ư? Có đáng không….?
Đàn bà thương một người mang hai chữ “đàn ông”, nhưng đàn ông chắc gì một lòng một dạ với duy nhất một người đàn bà, ta khổ vì chính ta, ta khổ vì người ta khổ, vì ta là đàn bà..
Video đang HOT
Là phụ nữ như nhau, ta hơn nhau bằng hai chữ may mắn nhưng cuộc sống này lắm ngã rẽ và tồn tại thêm cả nhân quả tuần hoàn. Sướng trước khổ sau, nên xin đừng làm đau nhau nữa, người đàn ông vô hình kia chẳng làm được gì cho vết thương khó lành trong ta. Hãy chọn bình yên rồi an yên sẽ đến, đừng giành nữa chẳng qua đã lỡ duyên mà thôi.
Tương lai quá dài, là màn đêm u tối hay bầu trời rực rỡ cầu vồng, nếu phụ nữ không làm đau nhau nữa thì đàn ông chẳng còn cớ gì có thể hay gọi là có khả năng mà tổn thương ta.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng viết ra xong vẫn vậy, ở đâu đó vẫn mãi tồn tại những mối quan hệ chằng chịt lắm mơ hồ, chẳng ai chịu buông tay bất cứ điều gì trước mắt. Bởi vậy, ta luôn phải đau lòng vì lỡ mang trong mình cái phận hồng nhan.
Vậy, sao chúng ta phải hơn thua làm gì khi ta cũng chỉ là phận đàn bà như nhau…
Theo N.A/Phununews
Bí mật tày đình của vợ đằng sau những hôm 'tắc đường' về muộn
Sự nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao, anh quyết định đến căn phòng mà vợ hay lui tới đó để làm cho ra lẽ. Nhưng rồi mọi thứ khiến anh chết lặng khi người anh nhìn thấy lại là...
Chị và anh kết hôn đến nay đã được 7 năm. Cuộc sống của hai vợ chồng khá êm đềm và hạnh phúc. Chị là người phụ nữ đảm đang, sống đạo đức nên được lòng chồng, được lòng cả bố mẹ chồng. Con cái cũng ngoan ngoãn nên với chị rất tự hào về mái ấm của mình.
Ngày ngày chị đi làm trên cơ quan, anh và chị đi trái đường nhau nên mỗi người 1 xe. Thỉnh thoảng muốn thể hiện tình yêu thương với vợ thì anh chủ động đề nghị được đưa vợ đi đón vợ về. Bạn bè ở cơ quan đều khen chị có phúc.
Nhớ lại ngày trước để đến bên chị anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Khi đó anh đang yêu 1 cô gái, cũng được gần 2 năm. Hai người họ đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng rồi giai đoạn đó họ có nhiều bất đồng, cãi vã khiến anh chán nản. Khi anh đang rơi vào hoàn cảnh rối rắm ấy thì anh gặp chị. Người con gái có anh cảm giác bị hớp hồn ngay trong lần đầu gặp mặt. Đó cũng là yếu tố thúc đẩy khiến anh chia tay bạn gái của mình. Anh đã chọn chị thay vì cô gái kia. Chuyện này 1 thời gian sau khi yêu anh rồi chị mới biết.
(Ảnh minh họa)
Chị lần mò vào facebook người kia, chị thấy cô ấy rất đau khổ và oán hận anh. Chị thấy mình như kẻ tội đồ khi vô tình làm tổn thương người khác. Đã nhiều lần chị đòi chia tay, nhưng anh nhất mực không buông tay chị. Anh bảo anh chọn chị vì con tim anh mách bảo, nếu giờ chia tay nhau anh cũng không quay về với người yêu cũ vì trái tim anh không còn hướng về cô ấy nữa. Thế rồi họ vẫn tiếp tục yêu và sau này nên vợ nên chồng.
Thời gian gần đây chị lại suy tư và ít vui vẻ hơn trước. Nhiều lần anh thấy vợ mình về muộn với tâm trạng thất thểu anh hỏi thì chị luống cuống trả lời: "Em bị tắc đường". Anh nghe xong cũng hơi gợn gợn vì hầu như đoạn đường chị đi rất ít khi tắc vì đường đó mới làm lại rất rộng rãi. Nhưng anh không nói gì vẫn ân cần bảo vợ thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Tiếng cười trong nhà ít đi, anh có cảm giác vợ mình đang có chuyện gì đó. Nhưng hỏi thì chị chỉ bảo anh suy nghĩ nhiều chứ chị vẫn vậy đâu có thay đổi gì. Anh là người rất yêu vợ, chính sự thay đổi của chị khiến anh nghĩ đến chuyện hay là chị đang có người khác bên ngoài. Mấy đêm cả hai vợ chồng đều suy tư không ngủ được. Thế rồi anh quyết định theo dõi vợ mình để xem cô ấy có thật sự bị tắc đường không?
Hôm đó ra khỏi công ty chị chạy đi mua ít thức ăn và hoa quả rồi chị đi vào 1 con hẻm nhỏ ở đường Mỹ đình. Ruột gan anh như lửa đốt, anh nghĩ chị đến đó nấu ăn cho nhân tình. Máu ghen trong anh nổi lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi theo.
Nơi chị dừng lại là 1 dãy trọ cho thuê, anh nghĩ bụng: "Sao em lại đi cặp kè với 1 thằng ở 1 nơi tồi tàn thế này, đáng lẽ thằng đó phải đi xe sang đưa đón em chứ?". Thấy xóm trọ có vài người đi lại nên anh không vào mà về nhà luôn. Lúc về n hà anhhi vọng rằng chị đi thăm bạn hay người ốm chứ không phải đi thăm nhân tình. Hôm đó về chị cũng lấy cớ "Tắc đường" với lại công việc nhiều nên chị ở lại làm cho xong. Anh tức giận lắm nhưng chờ cơ hội anh sẽ bắt quả tang rồi phanh phui mọi chuyện. Anh thấy ghét vợ mình, anh cứ hằm hực khó chịu ra mặt.
(Ảnh minh họa)
Sau hôm đó anh quyết định đến chỗ hôm qua điều tra để rồi chết lặng khi biết chủ nhân của căn phòng đó chính là Hoa - cô người yêu cũ từng bị anh vứt bỏ. Thấy anh đến cô đã rất sốc, cô nghĩ chắc chị nói cho anh biết:
- Là chị ấy bảo anh đến đây à?
- Ý em là vợ anh ư? Sao em lại ở đây, chồng em đâu?
Nhìn bộ dạng gầy ốm xanh xao chân đầy băng bó của Hoa, anh không khỏi xót xa:
- Em đang trốn chồng mình ở đây, anh ta là 1 kẻ vũ phu nghiện lô đề cờ bạc. Cái hôm em bị đánh đuổi ra đường, em va vào xe chị Lan. Cũng chính chị ấy đã đèo em đi khỏi nơi ấy để anh ta không bắt được em.
- Vợ anh ư?
- Đúng vậy, em đã từng căm ghét chị ấy vì đã cướp anh khỏi em. Nhưng giờ mọi chuyện cũng qua rồi, khi em cùng đường thì vợ anh lại cứu giúp. Ban đầu em không muốn nhận sự giúp đỡ đó, nhưng chị ấy luôn kiên nhẫn luôn hết lòng khiến em cảm động. Em đã bảo chị ấy giấu anh chuyện này.
- Anh xin lỗi về chuyện năm xưa, thật ra khi đó vợ anh không biết chúng mình yêu nhau. Sau này biết chuyện cô ấy đã rất khổ tâm... Mong em đừng trách cô ấy mà hãy trách anh.
- Em biết, chị ấy có tâm sự với em rồi. Mà sao anh biết chỗ này, là vợ anh bảo anh đến à? Gặp lại anh trong hoàn cảnh này em thực sự rất xấu hổ.
- Không, tất cả là lỗi tại anh, anh xin lỗi...
Hôm đó họ đã nói chuyện rất nhiều, anh thấy có lỗi với người yêu cũ. Chính anh đã đẩy cô ấy vào hoàn cảnh này. Trên đường về nhà anh lòng anh nặng trĩu. Anh vừa buồn vừa vui, buồn vì hoàn cảnh Hoa gặp phải vui vì vợ anh vẫn yêu anh không phản bội anh, không những thế còn sẵn sàng giúp đỡ người yêu cũ của chồng 1 cách chân thành như vậy.
Khi biết được bí mật bao lâu nay vợ giấu kín, anh thực sự bất ngờ. Điều đó khiến anh yêu thương vợ mình nhiều hơn. Hôm đó chị về nhà, anh đã chờ sẵn. Anh ôm chị vào lòng vừa nói lời cảm ơn vừa nói lời xin lỗi. Chị ôm chặt chồng mình vào rồi mỉm cười hạnh phúc. Trong cuộc sống đúng là không nói trước được chuyện gì, chị cũng không hề nghĩ có 1 ngày mình lại tự tay đi chăm sóc người yêu cũ của chồng như vậy.
Theo Phununews
Vết máu trên ga giường đêm tân hôn và cái kết bất ngờ Đêm tân hôn, chị hồi hộp chờ đợi anh. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng đến bên chị. Và rồi, sự êm ái ấy biến mất khi giọt máu đỏ vương trên ga giường trắng. Anh yêu chị, yêu đến điên dại. Nhưng chị không yêu anh, lúc đó. Trái tim chị trao trọn vẹn cho một người con trai khác. Anh biết nhưng...