Là phụ nữ nhẫn nhịn chứ không cam chịu
Ông bà ta có câu: “Một sự nhịn chín sự lành”. Hơn ai hết, chị em phụ nữ với lòng vị tha, nhân hậu, họ thường nhẫn nhịn, chịu đựng những sai trái, lỗi lầm của người bạn đời. Sự nhẫn nhịn, chịu đựng một bề của các bà vợ nếu vượt giới hạn sẽ trở thành sự cam chịu.
Vợ chồng chị Hòa quê ở Vĩnh Phúc vào TP.HCM để kiếm kế sinh nhai gửi hai đứa con cho ông bà ngoại ngoài quê trông giúp. Chị Hòa bán cua đồng ngoài chợ. Nhờ có duyên mua bán nên chị cũng kiếm được đồng ra đồng vào.
Anh Hòa tiếng là đi làm phụ hồ nhưng anh ta chỉ làm bữa đực bữa cái, được đồng nào là xào luôn đồng ấy ở các chầu nhậu. Một mình chị Hòa phải xoay xở lo toan, chắt bóp mỗi tháng gửi tiền về quê cho con ăn học. Vậy mà vẫn không được yên thân, cứ hết tiền tiêu xài là anh Hòa lại moi tiền vợ. Chị mà không đưa, lập tức bị anh chửi bới, đánh.
Đàn bà nhẫn nhịn là tốt nhưng đừng nên cam chịu
Đã vậy, anh ta còn công khai bồ bịch nhăng nhít với mấy cô bia ôm. Chị Hòa chỉ biết khóc, cố nhịn không lên tiếng.
Chị em bạn hàng ai cũng khuyên chị nên vứt bỏ “cục nợ đời” đó nhưng chị Hòa không có can đảm. Chị cho rằng: “Chẳng hay ho gì chuyện bỏ chồng, méo mó có còn hơn không. Cũng do số kiếp mình hẩm hiu, thôi đành nhẫn nhục sống qua ngày để con cái có cha”.
Những cảnh ngộ như chị Hòa không phải là chuyện hiếm. Có không ít chị em dù bị chồng hành ngược đãi vẫn âm thầm cam chịu, nuôi hy vọng một ngày nào đó chồng mình sẽ thay đổi trở thành người đàng hoàng, sống có trách nhiệm với vợ con.
Tâm lý người phụ nữ vẫn không muốn mang tiếng là bị chồng ruồng rẫy, họ sợ thiên hạ chê cười nên thường cố níu kéo để cuộc hôn nhân khỏi đổ vỡ. Không ít trường hợp bị chồng đưa ra tòa như một kẻ có tội, mặc dù họ mới là nạn nhân, người vợ vẫn một mực không chịu kí vào đơn, cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân.
Chị Nho là công nhân khu chế xuất Tân Thuận. Chồng chị là một người đàn ông rất gia trưởng theo kiểu “chồng chúa vợ tôi”. Mọi việc trong nhà đều do chồng chị định đoạt, chẳng thèm đếm xỉa đến ý kiến của vợ. Nếu chị không đồng tình với là lập tức anh ta quát tháo chửi rủa om xòm. Không ít lần chị còn ăn bạt tai hay chịu những cú đấm như trời giáng vì cái tội dám làm trái ý chồng. Mỗi khi công việc làm ăn trục trặc, anh ta thường “giận cá chém thớt” trút mọi nỗi bực tức lên đầu vợ. Khi sắp sinh con đầu lòng, chị bị chồng bắt thôi việc ở nhà. Trong khi tiền cho vợ đi chợ thì anh ta phát mỗi ngày còn bản thân anh ta lại tiêu xài rất thoải mái, vui chơi xả láng.
Video đang HOT
Nhiều khi, sự cam chịu một bề của người vợ khiến cho cuộc sống của bản thân và gia đình càng lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát.
Điều khiến chị buồn tủi nhất là thường bị chồng nhiếc móc là đồ vô dụng, đồ ăn bám. Chị thấy thân phận mình chẳng khác nào đầy tớ không công cho chồng. Nhiều khi cách cư xử thô bạo độc đoán của chồng khiến chị uất ức tưởng như không thể chịu đựng nổi. Đôi lúc chị thoáng có ý định ly dị, nhưng nghĩ đến đứa con còn nhỏ lại hay quặt qụeo đau yếu, bản thân thì không có việc làm mà cũng chẳng có chút vốn liếng giắt lưng để xoay xở, nên chị vội từ bỏ ngay ý định đó. Chị cam chịu sống một cuộc sống không biết đến hạnh phúc.
Trong cuộc sống vợ chồng, sự nhẫn nại, nhường nhịn, khoan dung của chị em là điều rất đáng quý. Nhưng không phải trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhẫn nhục chịu đựng, không dám đấu tranh với những thói hư tật xấu của chồng.
Mối quan hệ vợ chồng phải được dựa trên sự bình đẳng, không thể để tồn tại cảnh “chồng chúa vợ tôi” trong gia đình. Chị em cũng cần suy xét xem sự níu kéo hạnh phúc gia đình của mình liệu có đem lại kết quả hay không, có cơ sở nào cho thấy chồng mình rồi sẽ tu tỉnh? Nhiều khi, sự cam chịu một bề của người vợ khiến cho cuộc sống của bản thân và gia đình càng lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát.
Theo thegioitiepthi.vn
Tôi lên tiếng: Nỗi cay đắng 32 năm mới dám kể của bé gái bị ông ngoại dùng làm "công cụ kích dục" nhưng vẫn nghĩ đó là một trò chơi
Ông lấy tay tôi, đặt lên dương vật và nói tôi hãy xoa nhè nhẹ. Tôi, một con bé 6 tuổi, bỗng bị mê hoặc bởi trò chơi, tôi coi đó là trò chơi rất kỳ lạ vì đôi khi ông còn yêu cầu cách xoa như thế nào.
Tôi không hề biết đó là bộ phận nhạy cảm hay mang tính dục gì, vì tôi thậm chí còn không biết tên gọi của nó...
Chia sẻ dưới đây là của một nữ độc giả Hà Nội, một người đã ẩn giấu nỗi đau bị xâm hại trong suốt 32 năm, và không muốn tiết lộ với gia đình mình, vì sợ họ sẽ mang một vết sẹo đau thương không bao giờ khép miệng như mình. Chị đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định tiết lộ mảng ký ức đầy tủi hờn ấy với chiến dịch Quyền an toàn .
Cuộc sống của tôi vốn êm đềm và thanh bình, tôi được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, chở che chăm sóc của gia đình. Nhưng khi nhìn lại ấu thơ, tôi nhận ra nó cũng đã không hẳn bình yên, hoặc sự bình yên đó chưa thực sự trọn vẹn.
Ngày ấy, gia đình tôi sống cùng ông bà ngoại trong một căn tập thể nhỏ giữa Hà Nội. Ông bà rất yêu thương anh em tôi. Ông còn thường xuyên dạy học cho anh trai và tôi. Chúng tôi luôn đứng nhất lớp mỗi khi xếp hạng, đó là nhờ có sự kèm cặp, dạy dỗ của ông. Mỗi chiều đón chúng tôi đi học về, ông thường hay dẫn qua nhà các bạn bè ông chơi, và tôi thấy từ ông luôn toát ra cái uy của người hiểu biết và được mọi người nể trọng, kính phục.
Một buổi chiều năm tôi học lớp 1, khi anh trai tôi chạy chơi với đám bạn hàng xóm, ông gọi tôi lại gần. Như thường ngày, tôi sẽ quen với việc lấy báo ra và tập đọc cho ông nghe. Nhưng lần này, ông cất tờ báo đi, nhẹ nhàng nằm xuống giường và kéo quần của ông xuống mắt cá chân. Tôi thực sự không hiểu gì, tôi nghĩ ông bị mệt.
Ông lấy tay tôi, đặt lên dương vật và nói tôi hãy xoa nhè nhẹ. Tôi, một con bé 6 tuổi, bỗng bị mê hoặc bởi trò chơi, tôi coi đó là trò chơi rất kỳ lạ vì đôi khi ông còn yêu cầu cách xoa như thế nào. Tôi không hề biết đó là bộ phận nhạy cảm hay mang tính dục gì, vì tôi thậm chí còn không biết tên gọi của nó. Đơn giản là tôi đang chơi, giống như tôi đang nghịch bàn tay ông, hay đang xoa lưng ông, vậy thôi.
Việc ấy lặp lại chừng ba lần, vào các ngày khác nhau, và cũng rất nhanh vì có người về. Ông không dặn gì tôi, và tôi cũng thấy chẳng có vấn đề gì để phải khoe với bố và mẹ. Như kiểu, chẳng lẽ khoe: "Mẹ ơi, hôm nay ở nhà con xoa lưng cho ông đấy". Và việc đó nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Đến sau này lấy chồng, lần đầu tiên khi hai vợ chồng gần gũi, tôi đã ngờ ngợ sao việc này quen quá. Sau đó tôi bắt đầu nhớ lại, hình ảnh hiện lên dần rõ nét, và tôi thấy đau đớn. Đau đớn vì hóa ra ông đã dùng tôi như một thứ công cụ để thỏa mãn, mặc cho tôi chỉ là con bé con hằng yêu thương và ngưỡng mộ ông như thần tượng.
Tôi đau đớn bởi dù đã nhận ra sự thật kinh khủng ấy, tôi vẫn không thể giận ông, không thể trách ông. Chính bởi tình yêu và sự kính trọng của tôi dành cho ông trong suốt những năm ấu thơ, đến trước và cả sau khi ông mất vào năm tôi 17 tuổi, tôi đã sẵn lòng tha thứ. Chỉ là giờ đây, tôi thấy thương tôi của ngày xưa, của buổi chiều đã vui vẻ chấp nhận trò chơi ông đặt ra đó.
Khi tôi vào lớp 12, mẹ tôi thấy quá lo lắng vì sức học môn Hóa của tôi, nên đã không ngần ngại mời một người bạn của mẹ tới nhà để dạy kèm môn Hóa cho tôi. Thật kỳ lạ khi cả bố và mẹ tôi đều là các cán bộ giỏi của ngành hóa chất, thì tôi lại cực ghét môn học-chỉ-vẽ-công-thức-bằng-trí-tưởng-tượng đó. Và bất đắc dĩ, tôi có một Chú Gia Sư kè kè mỗi chiều đi học về. Học được khoảng 1 tuần vui vẻ, tôi thấy môn Hóa cũng không đến nỗi khó chịu lắm, thì sang đến buổi tiếp theo, khi tôi đang hớn hở kể chuyện bạn bè trên lớp cho ông Chú Gia Sư nghe, bàn tay Chú Gia Sư đã đặt lên đùi tôi và vuốt ve. Tôi giật mình, kéo ghế ngồi ra xa, và tự nghĩ: "Chắc chú ấy tỏ ra thân tình, nhưng sao khó chịu quá". Và buổi học đó trôi qua trong sự căng thẳng.
Buổi sau, tôi ý tứ mặc quần dài, ngồi cách xa hơn mọi khi, thì ông ta kéo tôi lại gần và bảo: "Cháu ngồi xa thế sao chú giảng bài được". Tinh thần tôi trong suốt buổi học luôn đặt ở mức báo động khẩn cấp, nên không một chữ nào được nạp vào đầu. Đến cuối buổi, ông ta đặt cả hai bàn tay lên đùi tôi và trắng trợn mơn trớn. Tôi đứng phắt dậy và nói: "Chú làm gì vậy, chú có muốn cháu mách mẹ cháu không?". Ông ta cười và bảo: "Có gì đâu nhỉ. Cháu đừng thế!" rồi ung dung ra về.
Ngay tối hôm ấy, tôi đã nói chuyện với mẹ. Nhưng mẹ gạt phắt đi, và bảo tôi tưởng tượng. Tôi ức phát khóc. Tại sao chuyện đó lại có thể do tôi tưởng tượng được? Mẹ cũng không nói gì thêm, và việc học thì vẫn tiếp tục. Tôi quá chán nản và sợ hãi, nhưng lại không có được sự bảo vệ của mẹ nên đành tự kiếm cớ.
Mỗi khi tới buổi học, tôi không làm bài, không trả lời khi được hỏi, tôi cứ ngồi lỳ từ đầu buổi đến cuối buổi với một khoảng cách đủ an toàn cho tôi. Sau 2 ngày như vậy, tôi thấy mẹ về thông báo: "Chú ấy sẽ không dạy con học nữa, vì con không chịu học", kèm theo đó là một vài lời nhiếc mắng từ mẹ vì tôi đã có thái độ học hành thiếu nghiêm túc. Còn tôi, tôi như được nhìn thấy mặt trời lần nữa.
Rồi vào khoảng năm 1998, tôi học thêm tiếng Trung ở một cơ sở trên đường Hồ Đắc Di. Dãy nhà vệ sinh của trung tâm ấy rất tối và vắng người qua lại. Một buổi, tôi cần đi vệ sinh nên dù rất sợ ma, tôi cũng đành bước chân vào nơi ẩm thấp, tăm tối đó và tự nhủ: "Chạy ù vào rồi ra ngay thôi, sợ gì". Nhà WC được chia thành hai khu nam nữ ngay cạnh nhau, nhưng chẳng bên nào có cửa. Khi tôi vào thì có hai bạn nữ khác đi ra, vậy là chỉ còn mình tôi trong nhà WC nữ. Khi vừa ngồi xuống (ngày đó là xí xổm, không có xí bệt) thì tôi thấy một bàn tay úp trọn vào bộ phận sinh dục của mình.
Tôi, khi ấy, một con bé 19 tuổi, hoảng sợ đến cứng cả người, không kịp kêu, cũng không dám hô hoán gì vì quá xấu hổ, quay người lại thì thấy bóng 1 gã thanh niên chạy vụt ra ngoài. Phải định thần một lúc tôi mới hiểu rằng đó là người chứ không phải là ma. Sau đó, tôi chỉ biết im lặng ra về, và dừng việc theo học trung tâm ngoại ngữ ấy. Câu chuyện này tôi chưa từng kể với bất kỳ một ai, dù nó luôn là nỗi sợ hãi ám ảnh tôi mỗi khi bước chân vào một khu vệ sinh vắng người và không có phòng riêng, không có cửa.
Bây giờ, xã hội ngày càng phức tạp và nhiễu loạn, tôi nhìn con gái tôi và bỗng thương mình của ngày xưa hơn bao giờ hết. Tôi ước gì ngày xưa ấy tôi được chia sẻ, được thông cảm và được bảo vệ. Dù rằng cuộc sống của tôi không bị đảo lộn, tôi vẫn sống và có giá trị, có địa vị, nhưng những ký ức ấy như những vết sẹo không bao giờ xóa được.
Tôi chọn cách viết ra, không kể với bất cứ người thân nào trong gia đình, bởi tôi không muốn mọi người phải mang sẹo cùng tôi. Và giờ đây, tôi nguyện sẽ luôn ở bên con, dạy con những gì ngày xưa mình không được dạy, để phải biết tự bảo vệ bản thân khi chưa hoặc không nhận được sự bảo vệ từ người khác. Cảm ơn Chuyên mục "Tôi lên tiếng" đã cho tôi cơ hội được nói lên, được bóc trần nỗi đau của bản thân mà tôi chưa từng được chia sẻ.
Theo afamily.vn
Vợ cư xử thế này thì chồng 'trăng hoa' sẽ chừa tật, quay về Chuyện trăng hoa không phải là không thể nào sửa chữa được, nếu vợ hoặc chồng của người mắc lỗi có đủ yêu thương, đủ lòng vị tha, bao dung với bạn đời của mình thì nhất định sẽ có cái kết tốt đẹp. Ảnh minh hoạ: Internet Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chủ quán bia ôm đến tận...