Là phụ nữ không biết thương mình thì chẳng ai thương xót bạn
Hãy luôn làm điều mình thích và khiến cho bản thân mình được hạnh phúc. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và tự do, tại sao phụ nữ lại không?
Các chị em đi làm vất vả từ sáng đến tối, kiếm ra những đồng tiền chân chính bằng sức lao động và trí tuệ của mình, tại sao không được hưởng thụ?
Ngày còn nhỏ, tôi nhớ rất hay được đi làm cùng mẹ. Chỗ làm của mẹ là thiên đường với bất kỳ đứa trẻ con nào thời ấy: hàng chục cây trứng cá chi chít chin đỏ, những đường cống nước chẳng hiểu sao nước cứ trong veo và đầy cá mây chiều – loại cá bé tí ti nhiều màu sắc. Nhưng còn thích hơn nữa là đến giờ nghỉ trưa, mẹ với các cô đồng nghiệp mang ra một đống váy áo sặc sỡ, ướm ướm thử thử rồi bàn tán rất sôi nổi. Mẹ với các cô sẽ mặc những chiếc áo ấy vào buổi chiều ở chỗ làm nhưng trước khi về nhà lại thay ra và mặc bộ đồ lúc sáng.
Hồi ấy, nghe cô và các mẹ nói chuyện tôi chẳng hiểu gì, còn thắc mắc sao phải mất công như thế. Sau này lớn lên, nghe mẹ kể lại thì phụ nữ hồi ấy mà ăn diện, mặc quần áo sặc sỡ là từ trong nhà ra đến ngoài ngõ người ta sẽ bàn tán: Sao con dâu nhà ấy ăn chơi mắt xanh môi đỏ, sao lại lấy tiền của chồng con đi mua quần áo phấn son, sao lại ăn mặc như phường bán hoa… Chẳng ai dám diện, chẳng ai dám làm đẹp và càng chẳng ai dám chống lại những lời cay độc từ miệng lưỡi thế gian.
Phụ nữ đã một thời chẳng ai dám chống lại miệng lưỡi thế gian.
Thời của mẹ đã vậy, thời của chúng tôi, thế kỷ 21 cũng chẳng khác nhiều. Quan điểm phụ nữ phải thế này, phụ nữ phải thế kia vẫn mãi như “của hồi môn” được truyền từ đời này sang đời khác cho các cô con gái. Phụ nữ được dạy phải nghĩ cho bố mẹ, lấy chồng rồi thì phải nghĩ cho chồng, cho nhà chồng, nghĩ cho con cái. Vậy cuối cùng ai nghĩ cho phụ nữ?
Xã hội này, giỏi ở chỗ luôn có đủ lý lẽ và “đạo lý” để chúng ta cảm thấy sai sai, thấy có lỗi ngay cả khi chẳng làm gì sai. Nó làm chúng ta tự dằn vặt tra tấn bản thân mình bằng những câu hỏi như: Mình có sai không? Mình có ích kỷ quá không? Mình làm thế người ta có hiểu là thế nọ, thế kia không? Nó làm chúng ta sống trong cảm giác tội lỗi, áy náy và từ đó chẳng dám làm gì nữa.
Trước khi lên tiếng để có được sự cảm thông chia sẻ từ cái xã hội nghiệt ngã này, chẳng có cách nào là phụ nữ phải tự thương lấy mình, trân trọng và nâng niu chính bản thân mình. Nghĩ cho cùng, những người nói mấy câu mỉa mai phán xét, chẳng ai trong số họ hiểu hết được những điều chúng ta phải trải qua, chẳng ai nuôi ta được một bữa cơm hay giúp đỡ ta được bất cứ việc gì. Vậy tại sao phải để tâm?
Video đang HOT
Hãy tự mang đến niềm vui và chiều chuộng bản thân mình.
Phụ nữ hãy luôn làm mình xinh đẹp như một nữ hoàng. Chẳng có lý do gì ngăn cản chúng ta làm đẹp. Bên cạnh những bông hoa, thì phụ nữ là tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa. Hãy không ngừng làm đẹp cho mình, diện những bộ quần áo yêu thích với màu sắc phù hợp với mình. Hãy chọn những đôi giày cao gót rực rỡ thay vì đôi giày bệt màu đen chỉ để làm hài lòng thế gian.
Ai nói phụ nữ không được làm đẹp? Nhan sắc và tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ trôi qua nhanh như gió heo may bất chợt nếu không biết gìn giữ và trân trọng. Ai bắt buộc chúng ta chỉ được soi gương với khuôn mặt già nua nhăn nheo, mái tóc lỗi thời và làn da sạm đen?
Hãy luôn làm điều mình thích và khiến cho bản thân mình được hạnh phúc. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và tự do, tại sao phụ nữ lại không? Các chị em đi làm vất vả từ sáng đến tối, kiếm ra những đồng tiền chân chính bằng sức lao động và trí tuệ của mình, tại sao không được hưởng thụ?
Cho phép bản thân mình được hưởng thụ dựa trên chính sức lao động và sự vất vả của mình, cũng là cách để phụ nữ tách mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những “giận dữ và uất hận” ngấm ngầm trong lòng trước sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp vì bạn xứng đáng.
Phụ nữ đi du lịch nhiều, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, sẽ càng phóng khoáng, vị tha, sẽ dễ bỏ qua những ganh đua bon chen nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Phụ nữ thích làm đẹp sẽ đỡ trở nên ích kỷ, xoi mói vào thế giới riêng của các ông chồng mà thay vào đó sẽ chăm chút và chú ý đến bản thân mình hơn.
Phụ nữ thích đọc sách, thích uống cà phê, thích gặp gỡ bạn bè sẽ luôn vui vẻ cởi mở và thân thiện. Họ sẽ có cái nhìn bao dung dễ chịu hơn với mọi vấn đề xung quanh.
Đi nhiều nơi để cuộc sống luôn ngập tràn sắc màu tươi mới.
Nếu bạn có con gái, hãy là tấm gương tuyệt vời về sự tự chủ, độc lập, luôn xinh đẹp và đầy sức sống để sau này, con gái của bạn cũng sẽ biết cách tôn trọng và chăm sóc cho chính bản thân mình.
Nếu bạn có con trai, hãy cho chúng thấy rằng phải trở thành người đàn ông luôn nâng niu và mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, để cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy và tỏa sáng.
Hỡi những người phụ nữ xinh đẹp – bạn đã có đủ lý do để tự yêu thương và nâng niu bản thân mình, khiến cho mình được tự do hạnh phúc nhiều hơn nữa?
Chúy
Mê 'cà phê võng', chồng bị cô gái trẻ đến tận nhà bắt đền
Cô gái trẻ khẳng định chồng tôi là "tác giả", còn chồng tôi một mực kêu oan, anh chỉ là người "đổ vỏ" cho ai đó mà nay vì không tìm được kẻ "ăn ốc" nên cô gái quán đến bắt đền chồng tôi.
Cái tin một phần đất của làng chạy dọc theo con lộ được nhà nước đền bù để mở rộng giao thông đường bộ, khiến không những nhiều hộ nhận tiền vui mừng, mà cả những hộ ở xa đường như gia đình tôi cũng thấy phấn khởi. Vì đường mở đến đâu cuộc sống của toàn dân khởi sắc đến đó, có đường là có giao thương, có nhà hàng, có chợ cho dân lành thu nhập từ những sản phẩm mà bấy lâu nay chỉ tiêu thụ quanh quẩn trong làng, ngoài xóm.
Đường làm chưa xong mà tối nào cũng như có hội, mấy hộ dân may mắn còn đất hoặc mấy hộ bỗng dưng như trúng số độc đắc được nhoi ra mặt đường chớp thời cơ mở quán. Nào là quán cơm, quán phở, quán cafe giải khát, cả quán karaoke, rồi nhà nghỉ đua nhau mọc lên san sát mà chủ yếu là để phục vụ cho đám lái xe tải, xe khách qua lại như mắc cửi trên lộ cả ngày lẫn đêm.
Trong làng quán xá, nhà hàng mở lên như nấm sau mưa, quán cafe võng của ông bà chủ trên phố về mua đất của làng mở ra thật đắt khách, vì giá cả bình dân, lại có không gian thoáng đãng, mát mẻ do vườn cây ăn quả lâu năm của chủ cũ để lại. Khách vào uống cafe mỗi người một võng, vừa thưởng thức cafe theo yêu cầu, vừa thư giãn theo nhịp đu đưa của chiếc võng dưới bóng mát phủ rợp của hàng cây cùng tiếng chim líu lo trên cành, khiến ai đã đến một lần thì khó từ chối lần sau được.
Tiếng lành đồn xa, không những thanh niên nam nữ trong làng ghé quán, mà đến ông chồng đã ngấp nghé tuổi 40 của tôi cũng ngày ra ruộng, tối về cơm nước xong là đóng bộ ra quán võng giữ lấy 1 chỗ ưng ý để tán gẫu với bạn bè.
Ảnh minh họa
Nghĩ thương chồng gần nửa đời người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa có ngày hưởng thụ cho bằng bạn, bằng bè nên tôi không ngăn cản, ngược lại lâu lâu không thấy chồng đóng bộ ghé quán tôi còn dúi tiền vào tay chồng giục chồng đi cafe võng cho thoải mái.
Thực ra con trai đầu 19 tuổi đã ra huyện học lái xe, con gái thứ 15 tuổi đã thừa sức giúp việc nhà nên chồng tôi có đi đây, đi đó tôi cũng không vì thế mà bận bịu, vất vả gì.
Một điều làm tôi thấy mình có công với chồng là mỗi lần đi cafe võng về, chồng luôn vui vẻ, nói cười luôn miệng chứ không lầm lì, kín tiếng như trước nữa. Chồng mê cafe võng giá bình dân được mấy tháng thì tôi nhận ra anh có nhiều thay đổi. Thời gian chồng vắng nhà lâu hơn, anh hay chủ động hỏi tiền mà lần sau nhiều hơn lần trước, khiến tôi bắt đầu ngờ ngợ chồng có điều gì khuất tất cố tình giấu tôi.
Rồi cái tin chồng tôi mê cô gái phục vụ ở quán võng cũng đến tai tôi. Đang tính chuyện hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối hôm qua một cô gái trẻ, ăn vận cũn cỡn như người thiếu tiền mua vải, son phấn như trát đến tận nhà tôi tố chồng tôi hứa sang đất cất nhà cho cô, thề bồi với cô là sẽ bỏ vợ để cưới cô về sống chung nên cô mới chịu giữ cái thai lại để đẻ. Vậy mà đến nay bụng cô đã đội áo lồ lộ không giấu nổi, còn chồng tôi lần lữa có ý định "quất ngựa truy phong"?
Cô gái trẻ khẳng định chồng tôi là "tác giả", còn chồng tôi một mực kêu oan, anh chỉ là người "đổ vỏ" cho ai đó mà nay vì không tìm được kẻ "ăn ốc" nên cô gái đến bắt đền chồng tôi. Liệu chồng có thực sự oan không mà tôi bênh vực? Ma ăn cỗ ở đâu, lúc nào chỉ có chồng tôi mới biết được mà thôi.
Theo Tiền Phong
Yêu ai đó, đừng chỉ hưởng thụ mà còn phải có cả sự nỗ lực Nỗ lực để làm gì? Là để bản thân mình xứng đáng được yêu và để người ấy luôn ở bên cạnh mình. Có nhiều người, kể cả đàn ông và đàn bà, khi thấy người yêu mình tỏ ra săn sóc, bảo vệ thì tự cho mình cái quyền làm tướng. Họ muốn người yêu chiều mình hết thứ này đến thứ...