Là phụ nữ, đừng tự đày đọa kiếp người chỉ vì chọn bừa một bờ vai để tựa
Sinh ra là phụ nữ, chúng ta xứng đáng được nâng niu, trân trọng và yêu thương thay vì nhận lấy những đắng cay, thua thiệt vào người.
ảnh minh họa
Là phụ nữ, nếu yêu có thể yêu cuồng dại bất chấp, có thể mặc kệ những dị nghị của thiên hạ, những cấm cản của gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng, sau những cơn say nắng, sau khi đã bình tâm bạn cần tự vấn mình rằng, liệu người đàn ông hiện tại có xứng đáng để mình quay lưng với tất cả hay không, anh ấy có thực sự bất ổn khi khiến tất cả mọi người đều can ngăn mối quan hệ của cả hai. Chỉ khi tháo gỡ được những vướng mắc ấy bằng lí trí, chỉ khi không còn lăn tăn nghĩ ngợi về ngày mai bạn mới có thể toàn tâm toàn ý đặt trọn tin yêu.
Là phụ nữ, bạn có quyền từ chối kết hôn với người đàn ông mình yêu tha thiết. Phụ nữ, thà độc thân còn hơn vớ phải gã đàn ông cuồng ghen, máu mê cờ bạc làm chồng. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi ta chưa dại dột gắn đời mình với việc phải chạy ăn từng bữa, phải trút sạch tiền để trả nợ cho chồng, phải nơm nớp lo sợ người khác đến chửi rủa mắng nhiếc trong khi mình chẳng làm gì sai mà chỉ đang bị liên lụy.
Là phụ nữ, đừng đồng ý cưới người đàn ông không có chí cầu tiến làm chồng. Đàn ông không giàu có, không có tiền của nhưng có chí làm giàu thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Đàn ông giàu có nhưng ỷ lại vào tiền bạc của mẹ cha, sống hưởng thụ và bằng lòng với những gì đang có không đáng tin chút nào.
Video đang HOT
Là phụ nữ, bạn đừng dại kết hôn với người đàn ông bố mẹ muốn bạn lấy làm chồng, hãy chỉ lấy chồng khi bạn và đối phương yêu nhau, muốn cùng nhau xây dựng mái ấm. Đừng để bố mẹ quyết định việc bạn phải lấy ai làm chồng bởi chính bạn mới là người sống trong cuộc hôn nhân ấy.
Là phụ nữ, đừng dại kết hôn với người đàn ông xem bạn như “máy đẻ”. Chẳng đứa trẻ nào hạnh phúc khi cha chúng không hề yêu mẹ, và tất nhiên họ cũng sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để chăm sóc hay nuôi dạy con cái cùng vợ. Lúc ấy, bạn sẽ phải tranh đấu giữa việc chấm dứt cuộc hôn nhân để giải thoát cho mình hoặc chấp nhận cam chịu để giữ gia đình cho con, còn đớn đau nào hơn thế.
Là phụ nữ, một khi chồng đã ngoại tình thì đừng cố gắng dùng mọi cách để níu giữ. Đàn ông bội bạc rẻ tiền đến mức không đáng để bạn cho họ thêm một cơ hội nào nữa. Đừng dùng chung đàn ông với bất cứ ai, như thế chẳng khác nào tự khiến mình trở nên đáng thương.
Cuối cùng, là phụ nữ hãy có đủ dũng cảm để mở lời đề nghị dừng lại cuộc hôn nhân sai lầm. Hãy buông tay khi cả hai không còn yêu nhau, không còn hạnh phúc, không còn rung cảm trước nhau nữa. Hãy cho chính bạn và đối phương cơ hội được hạnh phúc thêm một lần nữa thay vì đọa đày nhau trong ngôi nhà chung.
Theo Phunusuckhoe
Màn trả cao tay dành cho gã đàn ông tham giàu và kẻ từng cướp người yêu người khác
Hắn đặt lên môi My nụ hôn nồng nàn - nụ hôn đầy ma lực làm cô yếu đuối. Sơn bắt đầu lần tay xuống hàng cúc áo của người yêu cũ. Bỗng có tiếng gõ cửa...
Đã 3 giờ sáng, Sơn không tài nào nhắm nổi mắt vì cứ cố ngủ thì khuôn mặt My lại hiện ra. Có lẽ hắn mê mẩn cô đến mất ăn, mất ngủ rồi. Tâm đau nhức mình mẩy, thi thoảng lại gác cái chân nặng trĩu lên người chồng làm Sơn không thở nổi. Hắn vùng vằng hất chăn, bỏ vào nhà vệ sinh.
Từ ngày gặp lại My sau một năm xa cách, vẻ đẹp mặn mà của cô khiến Sơn bấn loạn. Nhớ lại những ngày xưa, một lần nữa Sơn khát khao được chiếm hữu người con gái ấy.
Lạ thay, một gã đàn ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như Sơn, có biết bao cô gái trẻ đẹp vây quanh mà hắn lại mất hồn vì người yêu cũ. Vậy mà năm ấy khi quyết định dứt áo ra đi Sơn đã nhục mạ My không thương tiếc.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, đàn bà vốn dĩ yếu mềm mà. Chẳng phải hỏi thì Sơn cũng biết My vẫn còn yêu hắn. Qua từng cử chỉ, ánh mắt tình tứ của cô, Sơn cho rằng hắn sẽ có cơ hội. Chẳng khó khăn gì khi có quá nhiều công việc giúp giám đốc Sơn được gần gũi cô thư ký xinh đẹp, nuột nà như My. Cô đã chịu chuyện trò với hắn nhiều hơn. Họ cùng nhau đi cà phê, ăn trưa, thậm chí là đi mua sắm như một đôi tình nhân thật sự.
Dưới ánh nến lung linh hòa quyện trong bản nhạc du dương, Sơn nắm lấy bàn tay My, ánh mắt đầy chân thành: "Anh xin lỗi, ngày ấy vì hoàn cảnh ép buộc. Anh không muốn làm em tổn thương nhưng anh không thể bỏ đi sinh linh vô tội trong bụng Tâm. Anh còn yêu em nhiều lắm My à".
Mắt My long lanh, cô đặt tay mình lên bàn tay hắn mỉm cười: "Em hiểu mà, vì thế nên em mới có mặt ở đây. Nhưng làm thế này anh không thấy có lỗi với vợ anh sao?". Sơn thở dài ngao ngán: "Chính Tâm đã xen vào mối quan hệ của chúng ta. Tâm đã cố tình phản bội niềm tin của em và chuốc cho anh say để đi quá giới hạn với cô ấy. Tâm không xứng đáng để em phải bận lòng". My nhếch môi chua chát, cay đắng trong quá khứ bỗng chốc ùa về, thắt nghẹn con tim.
"Em có còn yêu anh không?", Sơn gặng hỏi khi My nép mình vào vai hắn. Quả thật Sơn vẫn còn yêu cô, yêu như cái ngày hắn chưa lún sâu vào tham vọng. My không trả lời, cô cố ngăn dòng nước mắt, dụi đầu vào ngực Sơn. Hắn đặt lên môi My nụ hôn nồng nàn - nụ hôn đầy ma lực làm cô yếu đuối. Sơn bắt đầu lần tay xuống hàng cúc áo của người yêu cũ. Bỗng có tiếng gõ cửa, Sơn trấn an My: "Chắc nhân viên mang nước lên, để anh ra mở cửa".
Nhưng khi mở cửa, trước mặt Sơn là Tâm với cái bụng bầu 8 tháng. Mặt đối mặt, hắn không chút e sợ lên giọng hỏi vợ: "Cô theo dõi tôi đấy à?". Tâm nghẹn ngào trong nước mắt: "Tôi làm gì còn đủ sức để đi theo anh vào khách sạn. Nếu không có người báo tôi cũng không muốn phải chứng kiến cảnh đau đớn này đâu". Sơn gằn giọng: "Ai báo cô?".
"Là tôi", từ đằng sau My cất tiếng dõng dạc. Sơn giật mình quay lại. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì My tiếp lời: "Phải, là Tâm đã phá vỡ hạnh phúc của tôi và anh nhưng chính anh mới là kẻ phản bội. Anh tưởng tôi không biết những gì anh đã làm à? Nếu anh không cho Tâm cơ hội thì cô ấy có gần gũi anh được không? Anh đặt lên bàn cân giữa tôi - một đứa con gái tỉnh lẻ lương 3 cọc 3 đồng với Tâm - con gái một tổng giám đốc công ty lớ. Và cuối cùng anh đã chọn cô ấy. Cái đáng trách của Tâm là đã yêu anh mù quáng để ngày hôm nay, sắp lên bàn đẻ còn phải chứng kiến chồng đi ngoại tình. Anh trước sau đều là kẻ tàn nhẫn".
My nhìn Tâm, vẫn ánh mắt lạnh lùng: "Bạn à, bạn thấy gì chưa? Cái gì của người khác mà cướp về làm của mình thì chẳng bền được đâu. Nói thế chứ tôi cũng chẳng oán giận bạn làm gì nữa. Đừng suy nghĩ nhiều vì những kẻ không đáng, hãy sống tốt vì con". Tâm cúi mặt không nói nên lời, khác hẳn với cái vẻ dương dương tự đắc của một năm trước khi cô ta khoác tay Sơn trong chiếc váy cưới nhìn My khẳng định: "Chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc".
My cười thỏa mãn, nụ cười ấy chứa bao đắng cay, chua chát. Cô quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Cuộc đời còn rất nhiều niềm vui đang chờ My ở phía trước. My chỉ cố chấp nốt lần này nữa thôi...
Theo Báo gia đình
Mãi mới rình được cảnh chồng đưa bồ nhí lên xe, tôi thề phải biến hai người đó thành trò cười cho thiên hạ Dù sao những đắng cay mình tôi đã nếm đủ rồi, tôi cũng phải cho hai người họ "thưởng thức" một chút chứ nhỉ? Tôi và chồng kết hôn khi cả hai đều đã có địa vị và kinh tế, chồng tôi là giám đốc chi nhánh của một công ty dược, còn tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty...