Là phụ nữ, đừng coi tình yêu là tất cả thế giới sống của mình!
Đàn ông khi yêu nếu được chiều chuộng quá thường luôn nghĩ mình là duy ngã độc tôn trong lòng cô ấy…
Đôi khi mẹ tôi cố chấp tới nỗi khiến tôi phát bực, nhưng tôi vẫn nghĩ mẹ đúng. Người phụ nữ như mẹ thông minh đến nỗi hiểu rõ hạnh phúc của mình nằm ở đâu, cho nên lúc nào cũng không khiến mình quá chìm đắm như những người phụ nữ dễ dàng tin vào tình yêu .
Người ta nói phụ nữ thông minh quá sẽ không hạnh phúc , còn mẹ tôi nghĩ rằng: “Là phận đàn bà, đừng nên coi tình yêu là cả thế giới. Điều quan trọng, chính là hãy yêu thương bản thân và trân trọng những – thứ – đang – thuộc – về – mình.”
…
Mẹ tôi là người phụ nữ lý trí, bà luôn rất rõ ràng trong tình cảm và lúc nào cũng khuyên tôi phải rõ ràng trong tình cảm. Mẹ tôi cho rằng đã yêu nhau là phải toàn tâm toàn ý thuộc về nhau, phải cùng nhau hướng tới một mục đích. Trong tình cảm không nên chứa chấp bất cứ một sự giả dối nào, cũng không nên lúc nào suy nghĩ đến một kết cuộc đau thương.
Mẹ cũng nói, khi con bị người khác phản bội, con không nên níu kéo họ. Nếu họ muốn ở lại bên con họ đã chẳng lừa dối con. Vì vậy con nên có sự tự trọng và kiêu hãnh của mình. Là con gái nên nhận thức được giá trị của bản thân. Một là của con hết, hai là của người ta hết. Dù cần hay không nhưng đã mất niềm tin là một lần thua cuộc, trách nhiệm ở con chứ không phải ai khác. Con nên chấp nhận điều đó.
Khi bố mẹ tôi l.y hô.n, mẹ tôi tỏ ra rất bình thản. Bà như đã tính sẵn được mình cần phải làm gì, từ đầu đến cuối đều ung dung mà bước. Nhưng tôi biết đằng sau sự bình thản là những con sóng ngầm, chẳng ai có thể dửng dưng được trước những đau thương.
Video đang HOT
Có chăng, chỉ là che giấu quá giỏi. Nhưng điều ấy khiến mình không để người khác có cơ hội thương hại. Tất cả chúng ta đều không muốn bị ai thương hại, chúng ta đều biết rõ điều đó. Cho nên từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, mẹ tôi chưa bao giờ ân hận về quyết định của mình. Đó chính là trách nhiệm.
Tôi cũng không hiểu tại sao con gái khi yêu lại cứ phải dựa dẫm vào tình cảm của một người đàn ông. Lúc nào cô ta cũng nghĩ anh ấy có yêu mình hay không, mình có khiến anh ấy hạnh phúc hay không, hay như ngoài mình ra anh ấy có nhớ đến ai đó khác không. Đó là những suy nghĩ dồn chúng ta đến thế yếu hơn họ. Đàn ông khi yêu nếu được chiều chuộng quá thường luôn nghĩ mình là duy ngã độc tôn trong lòng cô ấy, dần dà từ tình cảm ban đầu sẽ thành sự chiếm đoạt. Đó thực ra đâu phải là tình yêu !
Có rất nhiều cách khiến tình yêu biến chất, cách đơn giản nhất chính là mù quáng yêu một người. Yêu không sai, cái sai chính là chúng ta không hiểu đối phương và mình muốn gì ở nhau. Tôi sống hơn hai mươi năm, từ khi nhận thức được tình yêu thì luôn nghĩ chỉ cần sự đồng thuận trong tâm hồn là được. Nhưng mẹ tôi lại dạy, đó chỉ là lúc ban đầu.
Tình yêu phức tạp hơn hết thảy thứ tình cảm nào khác, để kéo dài nó phải trải qua rất nhiều thử thách. Nếu như qua một thời gian, tình yêu không khiến con mệt mỏi thì tức nghĩa là con đã thắng. Còn nếu con thua, thì mẹ nghĩ con cũng biết rồi đấy…
Kết cục mà mẹ tôi nói đến cũng giống như kết cục của bố mẹ tôi.
Song, mẹ tôi đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong tình yêu . Bà khiến tôi hiểu rằng phụ nữ khi yêu cũng cần sòng phẳng như đàn ông. Họ đối với ta chân thành thì ta chân thành lại, họ giả dối với ta ta có thể vứt bỏ không mảy may thương tiếc. Đó là điều chúng ta đáng được làm chứ không phải là điều chúng ta nên làm.
Đổi lại, mẹ tôi luôn nói nếu con cần sự tôn trọng từ ai đó con cũng phải tôn trọng họ. Chẳng ai thích cứ một minh cố gắng rồi quay sang thấy người đó đang nhởn nhơ cười cợt. Người có thể tôn trọng con là người đàn ông hiểu được thế giới của con có những gì và con nên biết ơn anh ta vì điều đó. Người suốt ngày ch.ê ba.i, đòi hỏi con là người không hiểu được trái tim con đối với anh ta ra sao. Nếu có thể, con nên chừa cho mình một lối thoát.
Đến tận bây giờ tôi luôn cho rằng mẹ tôi đúng. Cho nên tôi đã yêu như mẹ tôi đã dạy. Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ dùng tất cả sự chân thành mà đối với họ. Song, tôi không coi tình yêu là cả thế giới của mình, vì như vậy sẽ chỉ khiến mình trở thành nô lệ của tình yêu . Tôi coi người tôi yêu là một nửa của tôi, nửa còn lại tôi để cho riêng mình. Tôi nghĩ tôi phải yêu thương cả bản thân tôi nữa, vì anh ấy cũng không thể lúc nào cũng nhớ tôi, dành cho tôi sự quan tâm tuyệt đối. Điều ấy sẽ khiến tôi cân bằng và luôn tin tưởng vào tình cảm của bản thân hơn.
Mẹ tôi đã dạy cho tôi nhiều thứ, cuộc hôn nhân không mấy êm đềm của bà cũng dạy cho tôi nhiều thứ. Dù vậy thì cả tôi và mẹ tôi đều cho rằng điều đó không quá tồi tệ. Khi thứ mà ta nhận được lại khiến ta thanh thản và hạnh phúc hơn về sau này.
Cảm ơn mẹ!
Theo Emdep,,
Phận đàn bà đa đoan cũng vì gánh hết yêu thương ở đời...
Trong ngôi nhà của bạn, liệu có người đàn bà nào vì gánh yêu thương mà bi ai? Liệu có người đàn bà nào vì bạn mà lén lau nước mắt? Nếu có, làm ơn đừng chỉ biết nhìn họ khóc, đừng làm lơ khi họ im lặng...
Đàn bà ấy mà, hạnh phúc cũng thật sự không nhỏ, là sau cánh cửa nhà chồng vui, con ngoan, thế là đủ - Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà sinh ra đã nhỏ bé hình hài, mềm mại yêu thương, gánh gồng gì nổi giang sơn vẫy vùng. Giỏi giang mấy cũng chẳng màng hơn thua với thiên hạ, chỉ thu mình sau nếp nhà đằm ấm. Gánh nghĩa phu thê, gánh vai mẹ hiền, gánh cả yêu thương tận tụy, đàn bà chỉ nguyện lòng như thế. Mà ở đời, cái gánh nặng nề nhất nào có phải là vật chất phù phiếm, mà là gánh nghĩa tình. Phận đàn bà đa đoan, chắc cũng vì gánh yêu thương ở đời. Cuộn mình mải miết với gia đình mà lòng dạ đàn bà cũng hao mòn không ít. Đàn bà vì trọn thương mà đau, vì tận nghĩa mà mất mát. Có chăng thượng đế tạo ra đàn bà là để mài giũa yêu thương ở đời. Thương hóa tận tụy, nghĩa hóa hy sinh.
Người đời hay bảo ích kỷ, hẹp hòi như lòng dạ đàn bà. Ừ thì lòng đàn bà vị kỉ lắm, nhưng là hẹp hòi cho gia đình, cho con cái chứ mấy khi cho mình đâu. Bát cơm đầy cũng nghĩ cho con một nửa, chén canh ngọt cũng vì chồng chia đôi. Tiề.n mấy đồng lại góp hết cho chồng con. Người ta nói đàn bà nghĩ không thấu, tính nông cạn. Nhưng lại chỉ thấy mọi bề họ nghĩ đều chỉ hướng về con cái, gia đình. Rồi cũng có khi ích kỷ ở đời, nghĩ suy hạn hẹp, lại vẫn một lẽ vì chồng con. Đàn bà ấy mà, hạnh phúc cũng thật sự không nhỏ, là sau cánh cửa nhà chồng vui, con ngoan, thế là đủ. Thiên hạ ngoài kia nói thế nào cũng được, có mang danh khó nghe ra sao cũng mặc. Thứ hạnh phúc ích kỷ đó của đàn bà nào có thể trách móc cho được.
Vậy mà, cũng chẳng ai hay, lòng dạ đàn bà cũng có khi nhẹ dạ cả tin đến không ngờ. Một lần thương là như cả đời chỉ thấy duy nhất một người. Họ vì một lời hứa hẹn đơn giản mà không nề hà trút hết lòng hết dạ. Đến khi người hứa chẳng còn nhớ, người nghe lại như khắc cốt ghi tâm, thế là đau không chịu nổi. Rồi cũng chỉ vì chút yêu thương còm cõi của người ta mà lại khép lại tổn thương, hồ hơi thứ tha như chưa từng mất mát. Lòng đàn bà, chỉ có nhiều thêm nghĩa tình, rộng thêm thứ tha như thế.
Đàn bà, lắm người cả đời chỉ biết nghĩ và tận tụy cho người khác. Khi còn trẻ, sống cho cha mẹ. Khi lấy chồng rồi lại chỉ biết chồng con. Người đời lại bảo, ai bắt đàn bà hy sinh, ai bảo họ tận tụy. Họ chịu thì họ thiệt. Ừ thì họ chấp nhận thiệt thòi, vì đó là bản năng của đàn bà có gia đình. Mà là bản năng rồi thì ngàn đời cũng không xê không dịch, vẹn nguyên như ngày đầu. Có chăng, thứ đàn bà mong mỏi cũng là chút công nhận, chút đáp trả cho những gì họ rút hết lòng dạ và thanh xuân mà gửi trao. Một câu hỏi han của chồng, một lời yêu thương của con cũng đủ để đàn bà gồng gánh cả thế gian đảo điên...
Có thế nào, cũng chỉ mong đời có thể hiểu, lòng đàn bà vốn giản đơn lắm. Họ không mong sang giàu xa xỉ, càng không cầu hoàn mỹ ở đời. Đến cuối cùng, đàn bà nguyện lòng gồng gánh yêu thương có chăng cũng vì muốn được thương yêu. Kẻ như tràn trề yêu thương cho người cũng lại là kẻ lắm khi thèm khát thương yêu nhất. Đàn bà có mạnh mẽ đến mấy rồi cũng đổ vỡ nát tan vì chồng vì tâm, vì con vô lo. Như thể điều gì trên thế gian này cũng đều có thể làm, vậy mà lại không bước qua nổi một tiếng gọi mẹ, một lời bảo vợ. Thế là đau thương, là xó.t x.a không dứt.
Như thể điều gì trên thế gian này cũng đều có thể làm, vậy mà lại không bước qua nổi một tiếng gọi mẹ, một lời bảo vợ - Ảnh minh họa: Internet
Tôi chỉ muốn hỏi, trong ngôi nhà của bạn, liệu có người đàn bà nào vì gánh yêu thương mà bi ai? Liệu có người đàn bà nào vì bạn mà lén lau nước mắt? Nếu có, làm ơn đừng chỉ biết nhìn họ khóc, đừng làm lơ khi họ im lặng. Trái tim đàn bà có thế nào rồi cũng sẽ hóa đá vì mỏi mệt. Cho họ một vòng tay, nói với họ mọi điều đã ổn. Để họ thấy họ không cô đơn với yêu thương mình mang vác. Tin tôi đi, chỉ cần như vậy, ngày mai thôi họ sẽ lại mỉm cười, sẽ lại vì bạn mà tận tụy hết lòng. Đàn bà vốn như thế mà...
Theo PNSK
Đừng vội vàng tìm đến hôn nhân Nếu cảm thấy không phải thời điểm thích hợp, thì đừng vội vàng tìm đến hôn nhân. Đối với những ai đã sẵn sàng, thì đó chính là bình yên và hạnh phúc. Nhưng với những người chưa phải lúc, thì dễ đán.h rơi tuổ.i trẻ của mình. Thiết nghĩ, phận đàn bà sinh ra đâu phải chỉ mỗi việc lấy chồng, an...