Là phụ nữ, chúng ta có quyền lựa chọn và có quyền được yếu đuối!
Phụ nữ hiện đại, chỉ cần đẹp, thông minh, tài giỏi, kiếm được tiền nuôi thân, làm những chuyện mình thích, tự đứng vững trên đôi giày cao gót đắt tiền do bản thân mua thì đã là tốt lắm rồi.
Riêng tôi, là phụ nữ không phải cứ xinh đẹp mới có người yêu mình. Là phụ nữ , cũng không nên hạ mình xuống rồi suy nghĩ quá nhiều để gánh thương tổn vào lòng. Dường như đàn ông khôn ngoan thuờng không chọn người phụ nữ đẹp làm tiêu chí để yêu. Nói như thế không có nghĩa là đàn ông khôn ngoan chê cái đẹp lựa cái xấu để yêu đâu nhé. Mà là họ chọn một người phụ nữ đủ bản lĩnh, đủ độ cứng để yêu và không quá cầu toàn về mọi thứ về người phụ nữ sẽ hiện diện trong cuộc đời họ.
Thật ra, phụ nữ thời nay đa số cứ đặt niềm tin vào tấm chồng, luôn có suy nghĩ rằng có chồng tốt thì cuộc sống mới tốt, đó không hẳn sai nhưng chưa chắc điều đó là đúng trong mọi trường hợp của cuộc sống bấy giờ. Nó chỉ đúng với người tin vào nó và nó chỉ sai với người không tin vào nó mà thôi. Tôi nghĩ vậy.
Đa phần do tính chất công việc nên bản thân tôi có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ khá nhiều người. Lượng khách hàng mà tôi gặp nam có, nữ có, thành đạt có, chưa thành đạt có, giàu có và thậm chí là nghèo khó cũng có. Mỗi người mỗi vẻ,mỗi người mỗi cảnh không ai giống ai cả. Vậy nên, cái gì cũng quan trọng, kinh tế cũng quan trọng, mọi thứ đều quan trọng và tất nhiên việc đàn ông chọn đúng một người phụ nữ bên cạnh không phải chuyện dễ dàng gì. Nói thật thì đàn ông khôn ngoan chọn vợ cũng giống như lúc ta chọn giày vậy. Đàn ông khôn ngoan sẵn sàng mang giày cũ và đợi một đôi giày vừa ý nhất, phù hợp nhất cho dù đợi là rất lâu. Nhưng đàn ông ngu ngốc thì khác, họ sẽ mua ngay đôi giày không mấy ưng ý chỉ để có giày “mới” mà mang. Chọn vợ có khác gì đâu việc chọn một đôi giày nhỉ?
Thật ra, người đàn ông có thể yêu và gắn bó với nhiều người phụ nữ . Nhưng người đàn ông thực sự sẽ chỉ chung thủy với một vợ, làm sao để biết bản thân mình nên chọn ai? Nếu chọn vợ theo xúc cảm, theo trái tim mách bảo và nếu cảm xúc đó thực sự lâu bền thì sẽ sống được với nhau cả đời. Nhưng một người vợ mẫu mực dù không chọn bằng tình yêu vẫn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc vì chính cô ấy đã là một điều tốt đẹp rồi.Ngoài tình yêu , sự tin tưởng ra thì buộc lòng phải hợp nhau nữa. Giống như bàn với ghế và nồi với vung vậy. Nếu cho ta chọn, ta sẽ chọn cái nào? Nếu ta chọn bàn thì ta sẽ phải chọn ghế làm bạn đời của mình. Nhưng cuộc đời này hoán đổi khôn lường. Ghế có thể là vung, vung có thể là bàn, bàn có thể là nồi và nồi cung có thể là ghế. Vậy nên, trước mắt ta dù có một, hai hay nhiều sự lựa chọn thì hãy nhớ phải cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng cho cuộc đời mình. Có những sự lựa chọn hoặc đúng hoặc sai nhưng một khi đã lựa chọn phải tin rằng nó đúng. Chỉ thế thôi.
Khi người đàn ông khôn ngoan chọn vợ, họ sẽ chọn người phụ nữ sẵn lòng hi sinh vì họ và sẵn sàng đi cạnh họ bất cứ lúc nào họ cần. Có thể họ sẽ không chọn một người phụ nữ thông minh, họ sẽ chọn một người vợ đủ khôn khéo, đủ bản lĩnh,đủ thấu hiểu và ngốc đúng lúc. Bởi vì đường đời tấp nập, gấp khúc, giông tố rãi đầy, hậu phương chỉ là động lực nhưng hậu phương không vững thì liệu rằng điều tốt đẹp có đến? Người vợ dám vượt lên cả ranh giới hậu phương để cùng người đàn ông của đời mình vượt khó mới là người phụ nữ mà một đàn ông bây giờ cần đấy thôi.
Video đang HOT
Hiện thực hóa một tí, rõ ràng phụ nữ thông minh luôn khiến đàn ông ngu ngốc lo sợ thì phải? Đâu đó tôi nghe câu trả lời chanh chua muối ớt thế này: “Cưới cô vợ sâu sắc quá, lanh lợi quá về nó sẽ đè đầu cởi cổ hay làm cái gì nó cũng biết thì khổ với mất mặt đàn ông lắm”. Nhưng đàn ông khôn ngoan họ chắc chắn sẽ có suy nghĩ ngược lại hoàn toàn. Đơn giản đàn ông ra ngoài xã hội thì phải thật mạnh mẽ nhưng khi về nhà, về với mái ấm riêng của họ, họ có quyền được yếu đuối và sẽ có lúc trở nên yếu mềm trước người phụ nữ của họ. Vì chúng ta là con người mà, chúng ta được quyền yếu đuối khic hung ta cần.
Tất nhiên đàn ông khôn ngoan đa phần không chọn cô vợ thông minh theo kiểu nham hiểm để yêu rồi cưới. Nếu có chỉ là số rất rất ít.Đàn ông khôn ngoan biết đâu mới là thứ họ cần và đâu mới là thứ họ nên trân trọng và gìn giữ. Đàn ông thông minh cần có sĩ diện để nâng cao cái tầm của bản thân họ lên, nhât slaf những người đàn ông thành đạt. Đàn ông khôn ngoan không xem người phụ nữ ở cạnh họ là một công cụ để đánh bóng mà họ xem người phụ nữ ấy là một món quà vô giá và họ sẽ trân trọng món quà đó như việc họ trân trọng chính bản thân họ vậy. Đàn ông tốt, đàn ông khôn ngoan không đem vợ ra để nói xấu, không đem vợ ra để vạch mặt cho thiên hạ hiếu kỳ xầm xì nhòm ngó. Đàn ông khôn ngoan sẽ không làm những điều mà một người đàn ông ngu ngốc thuờng làm. Họ đủ bản lĩnh để bước được họ nên và không nên làm gì.
Có người nói với tôi thế này :”Phụ nữ ra ngoài xã hội, làm tới bà nọ bà kia cũng không tốt bằng làm vợ của một người đàn ông thật lòng yêu thương mình”. Tôi khi đó chỉ dám cười trừ trong thâm tâm rồi chê trách người đó sao sống từng ấy năm cuộc đời mà tâm tư vẫn mang nặng cái cũ kỹ tư tưởng cổ hũ đến vậy. Nhưng thiết nghĩ, phụ nữ hiện đại, chỉ cần đẹp, thông minh, tài giỏi, kiếm được tiền nuôi thân, làm những chuyện mình thích, tự đứng vững trên đôi giày cao gót đắt tiền do bản thân mua thìđã là tốt lắm rồi.
Đàn ông cần thì đến, không cần có thể đi, không níu kéo, không bi luỵ hay đớn đau vì họ cũng tốt. Nhưng suy đi xét lại, đến mãi bây giờ,cuối cùng thì thứ mong muốn nhất của phụ nữ cũng chỉ là một người đàn ông đủ bao dung để ngồi bên cạnh họ, yêu thương họ hết lòng, sẵn sàng nắm chặt tay họ khi họ mệt mỏi, yếu đuối và bế tắc đấy thôi.
Tôi cũng đồng ý rằng nếu phụ nữ được đi đây đi đó, làm vị trí này vị trí nọ ngoài xã hội cũng tốt nhưng nếu không có duyên may phận định mà chỉ được loanh quanh trong nhà với con trẻ, bếp núc thì đàn ông cũng nên thấu hiểu một điềurằng, để làm được nhiêu đó công việc cũng đã là tề gia lắm rồi. Giày dép có số, con người cũng vậy và phụ nữ cũng không ngoại lệ, việc gì phải than vãn, mặc cảm và xấu hổ. Và với tôi, được làm phụ nữ , được làm mẹ đó đã là giỏi lắm rồi, ngòai cái chuyện mỗi tháng đau một lần quằn quại vì “bệnh đàn bà” hay khi cái lúc “chuyển bụng sinh con”, những cơn đau thập tử nhất sinh đó cũng đủ để phụ nữ có cái quyền chọn lựa và được yêu thương rồi. Đâu phải người đàn ông nào cũng cảm nhận được điều đó.
Phụ nữ trên đời này cho đến tận cùng, vẫn là phụ nữ mà thôi. Họ vẫn cần được một sinh vật khác yêu thương, trân quý đến tận cùng. Họ cũng muốn họ là duy nhất trong trái tim người đàn ông họ yêu. Cho nên, nếu không là tất cả, thì sẽ chẳng là gì cả. Rõ ràng vì cái nhược tâm đó mà phụ nữ lúc bấy giờ luôn được gọi là phái yếu đấy thôi. Bởi là phái yếu nên họ có quyền lựa, họ có quyền chọn người đàn ông mà họ muốn đi đến hết cuộc đời, họ xứng đáng mà. Vì xứng đáng nên đừng trách phụ nữ quá yếu mềm, nếu mạnh mẽ thì họ đâu cần đến anh – NGƯỜI ĐÀN ÔNG.
Theo Emdep
Đừng vội nghĩ đàn ông không biết chăm vợ đẻ là đàn ông tồi
Tôi thấy các chị em đang sốt sình sịch bảo nhau, muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy đến khoa sản, chờ khi vợ họ đẻ...
Tôi thì đi ngược dòng dư luận, tôi thấy ý nghĩ ấy thật là phiến diện. Bởi tôi đã chứng kiến chồng mình ở bên cạnh mình trong nhiều dấu mốc cuộc đời, cũng quan trọng như khi sinh con.
Đầu tiên, ai cũng hiểu, phụ nữ khi vượt cạn là lúc quan trọng nhất. Khi đó, mọi người phụ nữ đều trở nên yếu đuối ở cái nơi được mệnh danh là "cửa mả". Đương nhiên, khi yếu đuối nhất, phụ nữ luôn tìm đến một nơi bấu víu, đó là chồng, là mẹ đẻ. Nhưng tôi thì phát ngán với việc cả nhà rồng rắn kéo nhau vào viện, chờ đợi bà mẹ sinh ra các cậu ấm cô chiêu, bảo sao mấy khu viện Sản lúc nào cũng chật cứng người.
Ảnh minh họa.
Đứa con thứ nhất tôi sinh ở một bệnh viện công. Vì ít kinh nghiệm, lại vốn quen được chiều chuộng, nên từ lúc chuyển dạ đến lúc sinh con xong, lúc nào tôi cũng bắt chồng tôi kè kè bên cạnh. Nhất là những lúc đau đẻ, tôi kêu gào, thậm chí cắn cả vào tay chồng... Những điều mà sau này tôi nghĩ lại, thấy mình quá... khủng khiếp, còn chồng mình thì quá lành hiền. Có lẽ anh cũng ý thức được việc anh không phải là người khéo léo, biết việc nhà nhiều, nhất lại là việc chửa đẻ của phụ nữ, nên anh luôn tìm cách làm hài lòng tôi bằng việc "nói gì thì làm nấy".
Tức là nếu tôi bảo anh đỡ tôi, thì anh đỡ, bảo bế con để tôi ngủ, thì anh bế, hay bảo tôi muốn ăn cái này, uống cái kia... anh đều làm. Anh làm mọi thứ vô điều kiện, đến mức mà tôi thấy phát ngán. Mãi về sau anh mới thú thực với tôi: "Không phải đàn ông nào cũng có năng khiếu chăm sóc vợ đẻ, em ạ". Tôi cũng thấy chẳng sai tí nào, cũng không hề bực dọc vì câu nói ấy.
Hơn 3 tháng sau khi sinh con, tôi thì béo mầm, còn chồng thì tiều tụy đi trông thấy. Bởi anh nhận việc thức đêm trông con, thay vì thực hiện các việc khác, vẫn với lý do, không có năng khiếu, chỉ làm các việc tay chân, dùng sức. Bỗng một ngày, tôi nhìn thấy trên đầu chồng mình có sợi tóc bạc, dù năm nay anh mới 30 tuổi, đôi mắt anh trũng xuống, thâm đen...
Đó cũng là lúc tôi như thức tỉnh. Tôi thấy xót xa vô hạn. Phụ nữ hay đi trách đàn ông vô tâm, nhưng có bao nhiều phụ nữ cũng vô tâm như tôi? Coi việc chồng mình phải phụng sự mình trong lúc chửa đẻ là điều đương nhiên, coi việc đó như là điều để chứng tỏ, đó là người chồng tuyệt vời. Vậy thì bạn đã nhầm! Nhầm lớn rồi. Tôi có nghe nói đến câu chuyện những người đàn ông mắc trầm cảm sau khi vợ sinh, bởi có lẽ họ cũng bị lôi vào một vòng luẩn quẩn với những than phiền, âu lo của người vợ. Đến đây tôi muốn hỏi, có người phụ nữ nào đang tâm nhìn chồng mình gầy gò, tiều tụy đi không?
Đứa con thứ hai, tôi đã lựa chọn sinh ở một bệnh viện tư. Ở đó, mọi quy trình chăm sóc từ trước sinh đến sau sinh đều có sự hỗ trợ của y tá và nữ hộ sinh. Chồng tôi chỉ việc đưa tôi đến bệnh viện và chờ lúc đón tay con, chứ không căng thẳng như lần vượt cạn đầu tiên của tôi. Sau khi tôi sinh, chồng cũng không phải chạy long xòng xọc đi mua đồ ăn, rồi lo thuê người tắm cho con, lo đi mua bỉm, mua sữa... Khi ấy, chồng tôi đã 37 tuổi, nhưng đón đứa con lần thứ hai này, tôi có cảm giác anh còn trẻ hơn như làm bố lần đầu, có lẽ bởi anh không phải quá vất vả với chuyện bỉm sữa nữa.
Ảnh minh họa.
Tôi kể câu chuyện của mình ra, nhiều người sẽ nói, đó là do gia đình tôi có điều kiện, nên chồng bớt việc. Không hề như thế, bởi dù có điều kiện hay không, thì áp lực của các bà vợ khi sinh nở lên các ông chồng của mình đều là như nhau mà thôi. Riêng tôi, tôi chọn cho mình cách đơn giản nhất để hòa hợp, tôi không phải ấm ức vì chuyện chồng chẳng quan tâm, hay chẳng biết làm gì...
Sâu thẳm trong mỗi người đàn ông, tự gia đình, với vợ, con đã là điều quan trọng nhất. Chẳng có cớ gì để khi vợ sinh con họ không muốn quan tâm, chăm sóc. Nhưng có những ông chồng, vốn sinh ra đã không có năng khiếu để làm những việc liên quan đến gia đình, chứ không hẳn là họ vô tâm. Nhiều đàn ông nghĩ rằng, vai trò của mình là trụ cột gia đình, kiếm tiền để vợ con có cuộc sống đầy đủ, còn việc nuôi con, tề gia là của vợ. Ý nghĩ ấy cũng đáng yêu đấy chứ? Thế nên đừng vội nghĩ đàn ông không biết chăm vợ sinh đẻ là đàn ông tồi. Cuộc sống của những người phụ nữ như chúng ta, cả con chúng ta đâu thiếu chồng được chứ. Cuộc sống sẽ thanh thản hơn nếu như chúng ta bớt đi những đay nghiến, dằn vặt...
Theo Emdep
Cứ để em làm em gái mưa của anh, được không?... Hãy để em thi thoảng được yếu đuối, được dựa vào anh như "em gái mưa ". Anh sẽ mãi là người dưng em thương đến hết cuộc đời và dù ngoài kia bao la thế giới trong em thế giới chỉ là anh thôi. Anh nhé! Gửi anh thương, Chúng ta đã quen nhau được 3 mùa rồi đó anh, chỉ còn...