Là phụ nữ, bạn đừng dại dột để đàn ông dắt mũi và điều khiển cảm xúc của mình
Là phụ nữ đừng ngồi nhìn cái bụng đầy mỡ mà than thở thay vì đó hãy sắp xếp đến phòng tập mà giải quyết nó đi. Đừng hà tiện thỏi son hay bộ váy, phụ nữ hãy biết làm đẹp cho mình và tự thưởng cho mình 1 món quà gì đó thay vì trong chờ người khác tặng…
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao phụ nữ lại có thể mềm yếu quá đỗi như vậy. Khi họ yêu ai hoặc lấy ai, họ gửi gắm luôn cả cảm xúc của mình cho người yêu, người chồng của mình mặc cho họ điều khiển. Nhiều người nhìn cách họ yêu tôi cảm tưởng họ sẽ không thể sống nổi nếu mất đối phương. Có nhiều bạn còn lên mạng khóc lóc thảm thiết kêu van này nọ.
Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà phụ nữ lại cứ muốn phơi bày cảm xúc cho cả xã hội biết rằng tôi đang yêu, đang đau khổ và sắp không sống nổi khi mất người đó. Làm như vậy chỉ khiến họ thương hại thậm chí cười chê mình mà thôi. Nếu là vợ chồng thì hãy đóng cửa bảo nhau, còn nếu là người yêu thì hãy thẳng thắn nói chuyện. Tôi chợt liên tưởng đến những người bố mẹ đáng kính của chúng ta, giá như ai cũng thể hiện được tình yêu của mình với bố mẹ như cách thể hiện với người đó thì tốt quá. Nhưng thật đáng tiếc thay có nhiều người lại có thể nói chuyện với người yêu, với chồng 1 cách ngọt ngào nhưng khi quay sang nói chuyện với bố mẹ thì lại cáu gắt thậm chí dùng những lời lẽ thật khó nghe.
Trong cuộc sống, tình yêu quan trọng thật đấy, thiêng liêng thật đấy. Nhưng dù yêu nhiều bao nhiêu thì phụ nữ cũng đừng đánh mất thế chủ động của mình. Đừng chạy theo người đàn ông đó mà hãy để họ chạy theo mình. Đừng lúc nào cũng sợ mất rồi trói chặt anh ta vào bạn… làm như vậy chỉ khiến cả hai mệt mỏi và dễ xa nhau hơn mà thôi. Đừng để họ thấy bạn cần họ hơn họ cần bạn. Đàn ông luôn thích chơi trò chơi mèo vờn chuột, còn khi đã bắt được chuột và có nó trong tay rồi anh ta lại dễ dàng chán và muốn bắt con chuột khác.
Trong hôn nhân cũng vậy, đừng để chồng điều khiến cảm xúc của bạn. Phụ nữ đừng trao gửi cả hạnh phúc của mình cho họ. Hãy yêu người đàn ông ấy 1 nửa thôi còn 1 nửa còn lại hãy giữ cho riêng mình.Thay vì chờ đợi người khác mang hạnh phúc đến cho mình thì hãy tự mình tạo nên nó.
Đừng ngồi nhìn cái bụng đầy mỡ mà than thở thay vì đó hãy sắp xếp đến phòng tập mà giải quyết nó đi. Đừng hà tiện thỏi son hay bộ váy, là phụ nữ hãy biết làm đẹp cho mình, hãy tự thưởng cho mình 1 món quà gì đó thay vì trong chờ người khác tặng.
Video đang HOT
Có người đã từng nói: “Vui cũng sống buồn cũng sống vậy tại sao ta không sống cho vui vẻ”. Tôi có 1 người bạn, chị ấy rất xinh xắn, cao ráo khỏe mạnh nhưng đùng 1cái bị ngất xỉu vào viện và bác sĩ bảo não chị ấy có khối u nên phải mổ. Khi chưa đến thăm tôi cứ nghĩ đến cảnh nếu mình vào viện thì sẽ ngồi cả buổi để hàn huyên nhiều chuyện với chị ấy. Nhưng tôi đã nhầm, người phụ nữ các đây 2 ngày vẫn mời tôi qua nhà ăn cơm vui vẻ giờ đây đã nằm im 1 chỗ, trên người chỉ khoác tấm chăn mỏng, còn quần áo cũng không được mặc. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng giờ đây đã bị cạo sạch.
Lúc này tôi mới thấm, cuộc đời này mong manh quá. Nên… thay vì tham vọng, thay vì đau khổ thì hãy cố gắng sống cho tốt, cho vui vẻ. Là phụ nữ đừng bao giờ đánh mất chính mình vì ai đó, đừng nghĩ rằng nếu thiếu họ ta sẽ không sống nổi. Đừng dại dột mà hủy hoại bản thân vì 1 người không xứng đáng.
Yêu là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn, là sự gắn kết chia sẻ giữa hai người khác giới với nhau. Tình yêu khiến con người hạnh phúc hơn vui vẻ hơn vì ta có thêm 1 bờ vai 1 điểm tựa, 1 người thân. Còn nếu như yêu mà khiến ta xấu đi, gầy rộc rồi đau khổ, sống không bằng chết thì tốt nhất hãy nên buông bỏ.
Cuộc đời còn nhiều thứ, nhiều mục tiêu mà ta cần phải theo đuổi, nhiều việc mà ta phải làm. Vậy nên đừng chỉ nhìn vào con đường tình yêu, đừng để bị người đàn ông đó dắt mũi chi phối và kéo ta đi, mà hãy nhìn vào những con đường khác nữa. Con đường của sự nghiệp, của gia đình, của bè bạn, của thế giới tự do… Nếu bạn chọn bước vào con đường tình yêu thì hãy sánh bước cùng 1 người xứng đáng còn không hãy nhớ rằng trên con đường đó còn có nhiều ngã rẽ khác và mỗi ngã rẽ sẽ mở ra 1 con đường mới có thể sẽ tươi sáng hơn.
Là phụ nữ hãy nhớ rằng không có ai có quyền điều khiển cảm xúc của mình ngoại trừ chính bản thân bạn.
Theo Blogtamsu
Cuộc đời ngắn lắm, mình yêu đi!
Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng, ai cũng nên trải qua một lần. Tuổi trẻ sẽ qua đi rất nhanh và nhạt nhẽo nếu không có tình yêu làm màu.
Chị tôi mải chơi, chỉ ham vui chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chồng con. Rồi đến khi có người đàn ông nào đến tìm hiểu, chị cũng lắc đầu ngao ngán. Chị nói, chị chưa thích lấy chồng. Nghe người ta nói, chị là người xinh đẹp nên thiếu gì người yêu, chị càng tự kiêu và càng không muốn yêu đương ai hết. Tới lúc chị nhận ra mình không còn trẻ nữa, quay lại thấy chẳng còn ai xung quanh mình. Chị đã chơi với những người ít tuổi hơn nhiều năm nay quá. Và giờ, bạn bè chị, con cái, yên bề gia thất hết cả rồi.
Chị đợi người đến tìm hiểu chị, không có ai. Những người đàn ông hết lời tán tỉnh chị, giờ gặp chị cũng chỉ một nụ cười xã giao. Chị không còn nhiều người theo đuổi như trước kia. Đàn bà có thì, con gái trẻ cũng lớn và đẹp hơn nhiều, chị không còn chỗ đứng trong giới nữa. Chị dần mất màu, mất hết cả nhan sắc và sự tự tin.
Bạn tôi, vì thiếu nhan sắc nên không tự tin đối diện với đàn ông. Người nào được mai mối cô ấy cũng từ chối, không phải vì không thích mà là vì không dám thích. (Ảnh minh họa)
Nơi của chị đứng, bây giờ có người khác thế vào. Ham vui, ham chơi đến ngày mỏi chân, mỏi gối mới dừng lại, nhưng chị đã dừng lại quá muốn. Để đến bây giờ, chị mải miết đi tìm người đàn ông chị thích ngày đó. Không ngờ, anh ấy cũng đã đi lấy vợ, không thể chờ được chị thêm. Hết thật rồi... chị muốn yêu mà không được, một lần được yêu cũng không xong. Giờ có gặp ai, cũng chỉ là mối lái, miễn cưỡng, không thể lãng mạn ngọt ngào như thuở thanh niên. Chị ơi, tại chị cả, chị đã phí hoài tuổi xuân vào những cuộc phưu lưu mà không nhận ra, tình yêu mới là phép màu hạnh phúc, mới là sự diệu kì, mới là điều mà mỗi một người cần phải trải qua. Có hạnh phúc, có khổ đau, có vui có buồn nhưng đó mới là yêu, mới là sống thật với mình.
Chị đã già, cuộc đời ngắn lắm, sao chị không yêu. Giờ có muốn cũng đã muộn rồi...
**
Bạn tôi, vì thiếu nhan sắc nên không tự tin đối diện với đàn ông. Người nào được mai mối cô ấy cũng từ chối, không phải vì không thích mà là vì không dám thích. Cô ấy thường nói với tôi rằng &'không biết họ có thích mình thật lòng không, có yêu mình thật lòng không. Mình xấu thế này thì ai yêu chứ. Ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, sao họ không yêu, lại chọn mình?'. Cứ tư tưởng sợ hãi như vậy nên mãi mãi, cô ấy chưa có người yêu, người người sốt ruột. Ai cũng mong cho bạn tôi sớm có chỗ bầu bạn để vui vẻ, xua tan không khí buồn tủi trên khuôn mặt.
Tôi thúc giục bạn nhiều lần, cứ yêu đi đừng ngần ngại. Cuộc đời ngắn lắm, cứ yêu đi đừng sợ ai. Nếu cứ sợ ngày mai họ không yêu mình nữa thì sao dám bắt đầu. Tương lai có ai nói trước được, hứa hẹn nhiều rồi cũng thất hứa mãi đó thôi. Đừng nghĩ xa xôi, biết rằng hôm nay ta yêu và được sống thật với lòng mình, được thương yêu chính người mình yêu, thế là đủ. Ngày mai có ra sao, kệ ngày mai. Lo lắng những điều xa xôi ấy, chỉ làm bản thân mệt mỏi, chỉ làm mình mất tự tin.
**
Rồi bạn tôi có người yêu. Tôi cố gắng mai mối cho bạn một người. Lúc đó, bạn không tự tin cho lắm rằng anh này thích mình thật. Tôi bảo bạn thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc. Mình không có khuôn mặt xinh như người ta thì phải tạo được phong cách riêng, đáng nhớ. Bạn khác hẳn. Anh bạn tôi cũng ưng ý cô bạn này hơn. Hai người họ cứ tìm hiểu qua lại, cuối cùng yêu nhau từ bao giờ không hay. Tiếp xúc với đàn ông nhiều, cô ấy mạnh dạn hơn hẳn, nói chuyện vui vẻ hơn trước. Ban đầu, tôi là cầu nối, sau dần tôi đã chẳng còn đi chung cùng với họ.
Sau một thời gian, tôi nhận được tin tốt, họ đã yêu nhau. Cô bạn hồ hởi cám ơn tôi, rồi ca ngợi người yêu hết lời. Cô ấy nói, thật may là có tôi giới thiệu không đến giờ, vẫn chưa biết cảm giác được yêu, được lo lắng, quan tâm, cung phụng là gì. Thật hạnh phúc biết bao...
Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng. Tuổi trẻ sẽ qua đi rất nhanh và nhạt nhẽo nếu không có tình yêu làm màu. Yêu đi đừng ngại. Đời người ngắn lắm. Hãy mạnh dạn nói lời yêu, đừng để những tiếc nuối và ân hận. Cứ yêu đi, yêu hết mình, ngày mai có ra sao, để ngày mai tính. Đời người ngắn, tuổi trẻ càng ngắn, nên phải sống và hưởng thụ điều thiêng liêng nhất của đời người, là yêu và được yêu.
Theo Tapchiphunu
Mẹ là ai trong cuộc đời ta? Mối quan hệ giữa mẹ và con gái thiêng liêng và rất đặc biệt, có những giai đoạn ta coi mẹ như người ở tuyến khác nhưng cũng có lúc thân thiết vô cùng. Ảnh minh họa Mẹ là bảo mẫu Đó là cô bảo mẫu tốt bụng và ân cần, chu đáo nhất trần gian, là người mang nặng đẻ đau ra...