Là khi em biết mình đã yêu anh
Khi em nhận ra những điều ấy phải chăng cũng chính là khi em biết mình đã yêu anh. Ngày mình quen nhau, anh vẫn luôn thắc mắc, anh – một sinh viên chuyên Lý khô khan, lại sở hữu một trái tim khờ khạo, một tâm hồn “bất thường” của một nhà thơ như người ta vẫn thường nói, liệu có bao giờ em yêu anh không? Câu hỏi ấy em vẫn chưa được em giải mã, giống như bao lý do trong lòng khiến em ngổn ngang, bối rối, đôi chân em vẫn ngập ngừng chưa dám bước về phía anh, đôi tay em vẫn ngần ngại không dám nắm lấy bàn tay anh dù là trong giá rét. Nhưng chàng trai của em ơi, tháng ngày chầm chậm trôi đi với bao kỷ niệm giữa hai đứa, em cảm thấy mình đã đủ tự tin để trả lời câu hỏi của anh rồi.
Trái tim em thổn thức…
Vì cách anh thân thiện làm quen và nói chuyện say sưa với người hàng xóm khó tính vẫn được mệnh danh là “hắc xì dầu” của em lúc anh đến thăm em.
Vì cách anh hồi đáp những cuộc gọi của em, luôn nói “Anh đây” như thể lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mọi niềm vui, nỗi buồn của em.
Vì cách anh cố gắng tìm hướng gió để ngồi lúc mình ăn kem ở bờ Hồ vì sợ gió vô tình sẽ làm em lạnh.
Vì cách anh dắt tay em băng qua đường, luôn đứng về hướng xe chạy để bảo vệ em.
Em cảm thấy mình đã đủ tự tin để trả lời câu hỏi của anh rồi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vì cách anh nắm tay em thật chặt rồi áp vào má mình như nâng niu, trân trọng và cố gắng giữ gìn một thứ vô cùng quý giá.
Khi bạn bè luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để giữ phom và chê em béo, em mập ú, mùa đông, những chiếc áo to sụ biến em thành con gấu xù, thì anh vẫn cười thật tươi bảo “Anh thích nhóc mũm mĩm như thế này. Béo khỏe béo đẹp em nhỉ”. Anh sợ em nhịn ăn, sợ em ngất xỉu vì tụt huyết áp.
Vì cách anh nhìn em đầy sẻ chia, cảm thông những với đôi mắt sâu thẳm lúc em gặp chuyện buồn.
Vì cách anh không ngần ngại chìa đôi vai mọi lúc, mọi nơi để em có chỗ dựa mỗi khi bật khóc.
Vì cách anh mặc gió rét, mặc mưa bão đến chỗ làm đón em và sẵn sàng cởi khăn, cởi áo choàng cho em những ngày đại hàn trong khi anh cố gắng chịu rét, nhưng lúc đượ hỏi có lạnh không, vẫn trả lời em bằng một nụ cười thật tươi và trìu mến: Em ấm thì anh cũng ấm, cô bé ạ!
Vì cách anh phản ứng lại khi biết đêm qua em không ngủ được hay em nói em đang mệt. Anh sốt sắng, cuống cuồng.
Vì cách anh vô tư măm măm đồ ăn ở những quán ven đường một cách thoải mái mà không sợ bị em cười.
Em thích anh, đơn giản vì anh đã thể hiện bản thân mình một cách thẳng thắn trước em như thế đấy.
Chàng trai ạ! Khi em nhận ra những điều ấy phải chăng cũng chính là khi em biết mình đã yêu anh…
Theo 24h
Ước gì anh có người yêu
Ước gì anh có một người để yêu thương và người đó cũng thật sự yêu anh.
Anh chỉ muốn thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng nấu cơm và mang tới cho em và hai đứa cùng ngồi ăn. Anh chỉ muốn nghe em nói là "anh nấu không có ngon".
Anh chỉ muốn gọi em là cô bé ngốc mỗi khi em giận dỗi anh vô cớ.
Anh cũng không muốn ở một mình vào buổi tối bật nhạc lên và hát theo nữa, anh sẽ hát cho em nghe những bài hát mà em yêu thích.
Khi anh đang làm việc tự dưng anh muốn được cầm điện thoại lên và nhắn tin " anh nhớ em ngốc à" hoặc là chỉ nháy máy thôi khi anh không có thời gian dù để nhắn một tin nhắn.
Anh muốn mỗi tối cuối tuần hai đứa chở nhau đi đâu đó cùng ngồi ngắm bầu trời đêm và anh muốn em tựa đầu vào bờ vai anh, anh sẽ choàng nhẹ cánh tay vào người em để em không cảm thấy lạnh và cô đơn nữa.
Anh không muốn phải đi xe một mình nhìn trên đường bao nhiêu là cặp đôi chở nhau đi và anh không phải tự nhủ thầm là chúc họ hạnh phúc mãi mãi.
Anh muốn em nói thầm với anh, cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh (Ảnh minh họa)
Anh chỉ muốn là người sẻ chia những tâm sự buồn vui, nếu có thể anh sẽ ngồi chỉ để lắng nghe em nói chuyện không biết chán. Và để cho em phải hỏi sao anh không nói gì, anh chỉ cười mỉm và nói lắng nghe cũng là một cách nói chuyện đó ngốc à.
Anh muốn cùng em đi tới nơi nào đó chỉ có hai đứa, có thể là hai đứa dắt nhau cùng dạo trên bờ cát trải dài và cùng nghe điệp khúc sóng vỗ mà anh chỉ muốn em nghe thứ âm thanh đó và mãi mãi "anh yêu em, anh yêu em..."
Những lúc em ốm anh chỉ muốn được ở bên em chườm đá cho em hay làm cho em một ly nước cam, tự tay nấu một nồi cháo thật bổ cho em ăn... hay chỉ là nắm lấy và hôn lên bàn tay em cầu mong cho em sẽ chóng lành bệnh.
Anh chỉ muốn nghe tiếng em khóc và nước mắt em rơi không phải vì em đau khổ đâu nghe. Đó là tiếng khóc và những giọt nước mắt hạnh phúc, và anh muốn em nói thầm với anh, cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh.
Sinh nhật của em anh sẽ không gửi tin nhắn hay gọi điện chúc mừng vì làm như vậy thì anh cũng giống như bao người khác sao... anh sẽ dành thời gian chỉ có hai đứa thôi. Anh sẽ nấu bữa tối thật ngon chỉ có ánh sáng duy nhất là những ngọn nến lung linh, điều đó sẽ làm em bất ngờ và sẽ không dỗi anh nữa bởi vì chỉ có người yêu em chính là anh mới làm như vậy. Và những giọt nước mắt hạnh phúc của em lại rơi trên vạt áo của anh... rất tiếc là anh chưa có người yêu.
Ước gì anh có người yêu và người đó cũng yêu anh.
Theo 24h
Em đã làm gì sai? Em không biết mình đã làm gì sai mà anh bỏ em đi không một lời giải thích, chẳng lẽ em yêu anh cũng là có tội sao hả anh? Anh quay lưng đi bỏ mặc em với nỗi đau đến ngỡ ngàng. Em đâu biết giữ tình yêu vĩnh hằng với một người lại là điều khó khăn đến vậy. Mỗi lần...