Là giám đốc, tôi vẫn bị vợ chửi bới
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn từ chức giám đốc đặt trước bàn trang điểm của vợ. Thôi thì tài sản của gia đình vợ, cô ấy cứ hưởng. Coi như tôi dại làm thằng làm thuê công cốc bao năm nay.
Đàn ông thời nay đang là nạn nhân của bạo lực gia đình rồi. Khi phụ nữ bị đàn ông tát nhẹ, họ la toáng lên kêu bị bạo hành. Còn lúc đàn ông bị dính chưởng thì chẳng dám ho he bởi sợ mất thể diện. Thôi thì kéo lại được cái là thể diện đàn ông còn cao hơn đàn bà.
Nói ra thì nhục, nhưng không nói thì búc xúc không chịu được. Tôi là giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân làm ăn khá phát đạt. Công ty có được lời lãi như ngày hôm nay phần lớn do bàn tay tôi chèo lái giỏi. Nhưng dù tôi có thể hiện tài năng bao nhiêu, đạo đức thế nào thì trong mắt gia đình nhà vợ, tôi mãi chỉ là thằng rể làm thuê, không hơn không kém.
Bố vợ tôi nắm toàn bộ tài chính trong công ty. Tôi muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến vợ rồi mới được bố vợ quyết. Nhiều lần các đối tác của công ty tôi đã bảo tôi là thằng giám đốc bám váy vợ.
Kết cục này do tôi cũng nhất thời nông nổi. Tôi đã có tấm bằng đại học loại giỏi về quản lý kinh tế, trước đây đã có bốn công ty trải thảm mời mọc tôi về làm. Vậy mà tôi đã từ chối bởi dây dưa vào tí tình.
Hồi đó, chúng tôi sắp cưới nhau nên cô ấy thủ thỉ với tôi: “Đằng nào thì sắp tới chúng ta cũng cưới nhau. Anh về chung tay phụ giúp bố. Của vợ công chồng. Đến lúc tài sản cũng thuộc về hết vợ chồng mình ấy mà”.
Thế là tôi lao đầu như điên vào làm chức giám đốc với đồng lương chỉ bằng nhân viên trong công ty của gia đình nhà vợ sắp cưới. Tôi mong công ty sau này làm ăn phát đạt sẽ được mức lương cao hơn. Tôi sẽ có tiền để phụ giúp bố mẹ ở quê nuôi hai em ăn học.
Video đang HOT
Ai dè, lợi nhuận của công ty mỗi tháng đều dồn về túi bố vợ tôi. Ông đã mua cho vợ chồng tôi căn nhà 4 tầng rộng rãi. Song tên trên bìa đỏ lại là của vợ chồng ông tặng riêng cho con gái. Tôi bị xếp vào hàng thằng ở trong nhà. Chán quá, tôi định bỏ ra làm ăn riêng. Đúng lúc ấy vợ tôi lại mang bầu. Tôi đành phải gác lại kế hoạch của mình vì con cái. Song từ lúc ấy vợ tôi lại trái tính trở nết. Cô ấy hay bực tức, chửi bới chồng thậm tệ.
Có hôm cô ấy đã xông vào cuộc họp của công ty chỉ vì tôi tắt điện thoại. Vợ tôi quát lên: “Anh lá cái thá gì mà dám không nghe điện thoại của tôi thế? Tôi mới là chủ trong công ty này. Anh chưa chăm lo xong cho vợ mà toàn xăm xoe việc vặt của công ty là thế nào?”.
Trời ơi, một ngày tôi đã làm đủ thứ việc công ty, nhà lại có người giúp việc, mà vợ tôi cứ sai tôi những việc vặt như đi mua đồ ăn, sắm tã cho con… Vợ tôi đang đánh đồng việc chăm vợ với hầu hạ vợ.
Thôi thì trong nhà to nhỏ đóng cửa bảo nhau, tôi cũng thông cảm cho bà vợ bầu vậy. Nhưng đến lúc vợ tôi sinh con rồi, thói đàn bà của cô ấy còn dữ dằn hơn.
Có hôm tôi đưa đối tác nữ đi ăn tối rồi đi hát karaoke. Tất nhiên, không chỉ có mình tôi đi tiếp khách mà còn có cả 5-7 người trong công ty. Vợ tôi nghe tin từ đâu ôm con chạy đến nói mỉa nói móc tôi là: “Thấy gái là sáng mắt lên, đừng tưởng làm giám đốc là to”. Tôi nhục mặt với đối tác nên đã ủy quyền cho phó giám đốc đứng ra tiếp khách.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn từ chức đặt trước bàn trang điểm của vợ. Thôi thì tài sản của gia đình vợ thì cô ấy cứ hưởng. Coi như tôi dại làm thằng làm thuê công cốc bao năm nay.
Vợ tôi cũng không phải tay vừa. Cô ấy trợn mắt nói: “Đơn từ chức hả? Viết luôn đơn ly dị đi”. Nói thật dù không bằng lòng về vấn đề kinh tế, song tôi vẫn là người đàn ông yêu vợ thương con. Tôi không muốn vợ chồng ly hôn vì tiền bạc, địa vị. Song vợ tôi lại quá cố chấp không chịu hiểu điều đó.
Tôi nên tiếp tục giữ chức giám đốc không tiền hay đành nhắm mắt dứt gánh với người vợ quá đáng này? Có liều thuốc nào hiệu nghiệm để chữa được bệnh coi thường chồng của vợ tôi chăng?
Nỗi nhục của người đàn ông là phụ thuộc vào gia đình vợ
Chấp nhận sống trong căn nhà của gia đình nhà vợ xây dựng đồng nghĩa với nhục nhã. Điều đó chẳng khác gì cảnh "chó chui gầm chạn"...
Sau khi đọc bài viết " Mệt vì vợ nhà giàu, tiểu thư" tôi xin kể ra đây một câu chuyện của mình để chia sẻ với tác giả bài viết và độc giả.
Chấp nhận sống trong căn nhà của gia đình nhà vợ xây chẳng khác gì "chó chui gầm chạn"... Ảnh minh họa
Cách đây hơn một năm lúc đó làm được bao nhiêu tiền là cũng đưa hết cho vợ chi tiêu với ý nghĩ "của chồng công vợ". Mình cũng chẳng mấy khi cần đến tiền, chỉ đỗ xăn và tiêu lặt vặt, lúc nào có việc phải tiêu thì bảo cô ấy đưa cho cũng được.
Nhưng thực tế thì đôi khi không diễn ra đơn giản như vậy, một khi tiền đã nằm trong tay vợ thì việc lấy ra để chi tiêu cho cá nhân là vô cùng khó khăn. Mỗi khi bảo vợ đưa tiền cho là y như rằng phải giải thích, trình bày mất đến nửa tiếng đồng hồ, lưỡi muốn gãy ra mới được cho dù đó là tiền mà mình làm ra.
Tôi còn nhớ một lần trong cơ quan có chị đồng nghiệp bố chết, anh em trong văn phòng cùng đi viếng, tiền trong túi không còn nhiều trong khi bình xăng xe hôm đó cũng hết, nên tôi đã phải vay tạm anh bạn cùng phòng 100K để viếng.
Vậy mà khi về nói chuyện với vợ cô ấy cứ cằn nhằn, rồi gọi điện cho mọi người trong cơ quan tôi kiểm tra thông tin xem có chính xác như vậy không? Lúc đó mới chịu móc tiền trong túi ra đưa cho tôi.
Trong khi đó vợ tôi giữ thẻ ATM của tôi nên rút tiền và tiêu gì thì không ai biết được, cũng chằng phải giải trình khoản này, mục kia cho bất cứ người nào. Có điều vài hôm tôi lại thấy vợ đi mua sắm rồi thay đổi quần áo xoành xoạch, son phấn và đầu tóc.
Tôi có góp ý thì vợ tôi nổi đóa lên rồi kêu ca rằng phụ nữ ai chả thế. Cô ấy mua sắm, chăm sóc sắc đẹp như thế còn ít đó. Mấy người bạn chơi cùng cô ấy kia kìa tuần nào cũng đi Spa, tắm trắng và dùng toàn hàng hiệu. Cuối cùng vợ tôi chốt làm đẹp cũng là để đẹp mặt chồng "vợ đẹp anh sẽ mát mặt"
Mát đâu chưa thấy mà chỉ thấy "méo mặt" thôi. Nhiều khi ngồi nghĩ mà tôi thấy thật bất công khi tiền mình làm ra thì phải căn cơ, đắn đo từng đồng để chi tiêu cho hợp lý, trong khi đó vợ thì cứ vung tay quá trớn để chi tiêu những thứ xa xỉ, không cần thiết.
Làm ra tiền đã vậy, vậy thì là thằng đàn ông mà không làm ra tiền rồi lại lấy tiền của vợ để chi tiêu cá nhân thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Có lẽ sự nhục nhã sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Cũng giống như việc chấp nhận sống trong căn nhà của gia đình nhà vợ xây dựng như tác giả bài viết "Mệt vì vợ nhà giàu, tiểu thư" cũng nhục không kém đâu. Điều đó chẳng khác gì cảnh "chó chui gầm chạn".
Theo Đất Việt
Biết sống làm sao khi gia đình vợ khinh thường Em năm nay 27 tuổi, vợ em 28 ạ. Câu chuyện của vợ chồng em bắt đầu thế này: 2 đứa em lập gia đình được hơn 2 năm rồi, trước đó đã yêu nhau được 5 năm và mới có 1 bé gái 7 tháng tuổi. Chúng em lập gia đình rồi đi làm ăn xa bố mẹ cả nội và ngoại...