Là do vợ chồng con hết duyên phận chứ chẳng phải do mẹ đâu!
Mẹ biết không, con ra đi mà không có một đồng trong tay, đến tiền taxi cũng là hàng xóm thương cảm mà cho.
Vợ chồng con chẳng còn duyên phận chứ không phải do mẹ. (Ảnh minh họa)
Gửi mẹ chồng cũ…
Gọi là mẹ chồng cũ vì giờ con chẳng còn là dâu con gì nữa rồi. Dù gì cũng từng là người một nhà với nhau nên con vẫn gọi mẹ một tiếng là mẹ.
Đến bây giờ, khi đã li hôn con trai mẹ gần 4 năm, con vẫn còn nhớ những ngày tháng chìm trong nước mắt của cuộc hôn nhân cũ. Nhưng mãi đến khi nhận được đòn giáng quá mạnh từ mẹ mà con mới đủ can đảm bước ra.
Giờ nghĩ lại con chẳng còn giận hờn, hận thù gì mẹ cả. Con chỉ cảm thấy mọi thứ đã được an bài một cách trọn vẹn rồi. Đôi lúc con cũng thầm cảm ơn mẹ, nhờ mẹ mà con có được cuộc sống bình yên, thanh thản như hôm nay.
Mẹ còn nhớ không ngày cưới của tụi con, thay vì chọn ga giường đỏ tân hôn thì mẹ nhất định trang trí phòng con toàn màu trắng. Con tỏ vẻ không ưng bụng thì mẹ nói sẵng: “Ai biết cô còn trinh không? Mua màu đỏ để cô che lấp sự thật à? Tôi đây không phải dễ qua mặt nhé”.
Con sốc vì bị xúc phạm đến đỏ mặt và đã có suy nghĩ không cưới nữa. Chồng con lúc ấy lại theo năn nỉ nên con mềm lòng nghe theo. Và cũng may cho con là đêm ấy, khi mẹ bật cửa xông vào kiểm tra thì vết máu trên ga giường còn chưa kịp khô lại. Nhưng thôi, chuyện đó cũng là chuyện thường tình, ai chẳng muốn con trai mình lấy vợ còn trinh nguyên. Con sốc nhưng không giận mẹ.
Sống chung với nhau 2 năm mà con khóc cạn nước mắt. Từ một nhân viên ngân hàng có tới vài trăm triệu trong thẻ tiết kiệm trở thành một con ngốc tay trắng khi ra khỏi nhà. Khi nào cần tiền sửa nhà, cho con gái mua xe ga, mua đất thì mẹ lại ngon ngọt. Đủ những danh xưng mỹ miều và mẹ sẽ dành hết việc nhà.
Ấy mà rút xong tiền rồi thì mẹ lại trở về với bản chất thật. Lại hạch sách, mắng nhiếc, xúc phạm con mỗi khi không vừa ý chuyện gì. Nhưng con vẫn nghĩ rằng đấy cũng là điều hiển nhiên thôi. Con đã chấp nhận lấy chồng thì phải chấp nhận mẹ chồng, nhà chồng dù có thế nào đi nữa. Vì gia đình mà chấp nhận bỏ qua hết.
Chỉ đến khi mẹ trực tiếp dẫn một cô gái khác vào nhà giới thiệu với chồng con thì con mới giật mình. Cô ấy đâu phải xa lạ gì, chính là tình cũ của chồng con, người mà mẹ tiếc đứt ruột khi cô ấy sang nước ngoài du học.
Nhìn cô ấy ngồi ngang nhiên trong phòng khách và mẹ bắt con phải mang nước cho cô ấy uống mà con khóc biết bao nhiêu lần. Những ngày sau đó, mẹ tạo điều kiện cho chồng con và cô ấy đi chung với nhau. Con ghen, giận hờn cũng chẳng được gì nên lại quyết định nhịn nhục để sống vì con trai chưa tròn một tuổi.
Video đang HOT
Chỉ đến khi mẹ trực tiếp dẫn một cô gái khác vào nhà giới thiệu với chồng con thì con mới giật mình. (Ảnh minh họa)
Rồi cái ngày mẹ tuyên bố xanh rờn: “Nó đã có bầu với thằng T, mày liệu sao thì liệu”. Con chấp nhận bồng thằng bé – cũng là cháu nội mẹ – ra khỏi nhà lúc 5 giờ chiều. Mẹ biết không, con ra đi mà không có một đồng trong tay, đến tiền taxi cũng là hàng xóm thương cảm mà cho. Mà không hiểu sao con lại bình tĩnh đến lạ thường, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi được.
Thôi, thế là giải thoát. Ban đầu con cũng hận mẹ lắm. Nhưng rồi thời gian khiến con trưởng thành hơn. Con mong mẹ sẽ sống bình yên, vui vẻ với cô con dâu mới hơn khi sống với con. Con lại nghĩ chắc do con với chồng hết duyên phận chứ chẳng phải do mẹ đâu.
Và giờ, sau 4 năm, con lại gây dựng được cuộc sống sung túc như ngày nào. Con có nhà riêng, có công việc ổn định. Cuộc sống của con bình yên đến lạ với cậu con trai bé bỏng. Cũng lâu lắm rồi mẹ và chồng cũ của con chưa từng đến thăm con trai nên con cũng chẳng biết mọi người sống thế nào.
Vậy nên hôm qua, nghe một hàng xóm cũ kể cô con dâu mới của mẹ hỗn láo với mẹ mà con bất ngờ. Nghe đâu cô ấy còn đuổi cả mẹ ra khỏi nhà vì sổ đỏ đã sang tên cô ấy làm chủ. Cuộc sống không êm đềm khiến mẹ già đi trông thấy. Càng nghe con càng thương cảm với mẹ nhiều hơn. Mong mẹ hãy sống thật tốt vì giờ con thật sự đã buông bỏ được hết quá khứ rồi.
Theo Afamily
12 giờ đêm chồng đạp xô nước lau nhà của vợ hét lớn: 'Từ mai vợ chồng con ra riêng'
Tôi đã cưới vợ được gần 3 năm, tôi làm trưởng phòng công ty nhỏ, còn vợ tôi đang là thư ký tòa soạn. Nói vậy thì đủ hiểu vợ chồng tôi đều có 1 công việc ổn định và thu nhập khá.
Vợ chồng tôi trước khi cưới đã có những 4 năm yêu thương nhau rồi mới đi đến kết hôn. Bởi vậy mà vợ chồng tôi thật lòng yêu nhau nhiều lắm.
Chúng tôi tổ chức đám cưới hạnh phúc tại 1 nhà hàng. Đám cưới diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Vợ chồng tôi không sống riêng mà sống chung với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi trước giờ vốn cũng không khó tính lắm. Dù ngày đầu tôi mới yêu Minh thì bố mẹ có nhắc rằng con gái như thế hơi nhỏ và sợ khó đẻ. Tôi biết mẹ tôi kén chọn con dâu tương lai cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Những lời mẹ nói tôi không để tâm cho lắm. Với lại tôi nghĩ chỉ cần vợ và mẹ cứ hòa thuận là được chứ việc vợ nhỏ người và nhà nghèo đâu có ảnh hưởng gì đến những vấn đề khác đâu.
Tôi nghĩ chỉ cần vợ và mẹ cứ hòa thuận là được chứ việc vợ nhỏ người và nhà nghèo đâu có ảnh hưởng gì đến những vấn đề khác đâu. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 2 năm thì vợ tôi mới mang bầu. Mẹ tôi nói cho vợ tôi ở nhà nghỉ ngơi, đã thế lại còn muốn con dâu ở nhà cho có mẹ có con chăm sóc nhau. Chứ con dâu đi làm cả ngày mẹ ở nhà 1 mình cũng buồn. Nghĩ thế tôi thấy cũng thương vợ. Dẫu sao thì cũng là lần mang thai đầu tiên, vợ tôi lại nhỏ người và không thật sự khỏe mạnh mà hơi yếu ớt nữa. Tôi thật sự không muốn vợ đi làm chút nào. Dù sao thì gia đình tôi cũng khá là có điều kiện, nhà bố mẹ chỉ việc ở chung, lương lậu của tôi cũng không phải thấp nên tôi có đủ sức để lo cho vợ mình.
Tôi khuyên vợ nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vợ tôi buồn vì phải nghỉ việc nhưng rồi cũng đành chấp thuận gật đầu. Tôi đã nghĩ vợ ở nhà nghỉ để dưỡng thai nên chắc chắn sẽ không có gì vất vả và nghĩ vợ thật sự thoải mái khi ở nhà.
Nhưng tôi đã quên mất cái cảnh người ta hay nhắc nhau về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản. Từ ngày vợ ở nhà với mẹ, tôi thấy vợ ít cười hơn, dẫu vậy tôi cũng không để ý nhiều. Chỉ nghĩ chắc ở nhà nhiều nên vợ chán. Tôi có hỏi thì vợ cũng chỉ bảo lại thế nên cũng chỉ biết đến vậy.
Từ ngày vợ ở nhà với mẹ, tôi thấy vợ ít cười hơn, dẫu vậy tôi cũng không để ý nhiều. (Ảnh minh họa)
Kể ra thì kẻ làm chồng mà vô tâm với ai cũng được chứ vô tâm với vợ con, với gai đình thì chỉ có khiến vợ con khổ và gia đình chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Mỗi ngày tôi về nhà đều thấy vợ chăm chỉ nấu cơm quét nhà rồi giặt quần áo. Tôi nhìn vợ cảm thấy vợ làm rất thuần thục mà không hề có gì mệt mỏi hay vất vả nên cứ nghĩ công việc ấy thật sự rất bình thường.
Bữa tối tôi sẽ giúp vợ bê mâm cơm lên nhà để cả nhà cùng ăn cơm và cùng rửa bát với vợ. Những lúc như thế vợ lại nhìn tôi cười. Tôi nghĩ chắc vợ phải hạnh phúc và tự hài vì sống trong 1 gia đình chồng tốt đến thế. Nhưng đâu có phải như vậy, tôi cảm nhận được sự ghẻ lạnh của mẹ mình dành cho vợ tôi. Lúc này vợ tôi vừa mới sinh con được gần 1 tháng. Người ta ở cữ là chỉ có ở trong nhà không làm gì, nhưng vợ tôi vẫn phải đi lại suốt ngày để làm việc này việc kia. Nói bênh vợ thì mẹ tôi lại bảo có phải làm gì nhiều đâu. Tôi định nói vài câu thì bị vợ ngăn lại.
Đến lúc đó tôi mới biết hóa ra mẹ và vợ, mối quan hệ giữa hai người không tốt như tôi tưởng. Tôi chẳng mảy may nghĩ gì cho đến đêm qua.
(ảnh minh họa)
12 giờ đêm vợ tất bật lau nhà cho sạch sẽ. Tôi nhìn thấy vợ hì hục làm thì hỏi:
- Em làm gì vậy? sao nửa đêm nửa hôm rồi còn đi lau nhà?
- Em tranh thủ lau cho mai đỡ, chứ mai có nhiều việc phải làm lắm. Với cả hôm nay em chưa lau được, mẹ vừa nhắc nhà bẩn xong.
- Đi theo anh.
Tôi nhìn những giọt mồ hôi trên trán vợ chảy xuống thương vợ vô cùng, tôi đạp đổ xô nước mà vợ đang lau nhà dở khiến vợ hoảng hốt hỏi đi hỏi lại: "Có chuyện gì cả anh? Anh sao vậy...?". Tôi tức giận quát vợ rồi lôi vợ đi theo mình vào phòng mẹ.
(ảnh minh họa)
Bố tôi đang ở phòng khách xem ti vi thấy tôi mở cửa kêu uỳnh cái cũng chạy lên phòng mẹ. Tôi hét toáng lên vì tức giận, vì thương vợ.
- Từ mai vợ chồng con ra riêng!
- Con nói cái gì, tự dưng ra ở riêng, vợ mày lại nói cái gì với mày à mà thế? - mẹ tôi gằn giọng
- Mẹ cũng là phụ nữ mà sao mẹ ác với vợ con vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là vợ con, mẹ không thể yêu thương cô ấy như yêu thương con sao. 12 giờ đêm còn phải lúi húi lau nhà cho sạch, mẹ nghĩ cô ấy là ai, cô ấy là vợ con, là con dâu mẹ chứ không phải ô sin của cái nhà này...
(Ảnh minh họa)
Tôi dắt vợ về phòng. Vợ rấm rức khóc rồi ôm lấy tôi. Có lẽ lúc này cô ấy mới nói được những tổn thương mà mình phải chịu suốt thời gian qua. Vợ lắc đầu nói: "Vợ xin lỗi tôi vì đã không thể hòa thuận với mẹ, vợ đã cố gắng, cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng hình như chưa khi nào mẹ hài lòng về vợ cả...".
Nghe từng tiếng khóc đến nấc lên của vợ càng khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi chắc chắn phải rời bỏ ngôi nhà này, đưa vợ con mình đến 1 ngôi nhà mới, ngôi nhà của gia đình nhỏ hơn nhưng có đủ tình yêu thương dành cho vợ và con của mình. Tôi thương vợ và thấy có lỗi với vợ quá. Cả cuộc đời sau này tôi phải dùng để bù đắp cho người phụ nữ của đời mình.
ST
Cay đắng khi nửa đêm bạn gái nhắn tin: 'Xin lỗi, em phải trao tất cả cho tình cũ'... Suốt tối tôi đi tìm bạn gái mình mà không thấy, để rồi tới nửa đêm, tôi nhận được dòng tin nhắn: "Em xin lỗi, em phải trao tất cả cho tình cũ để trả ơn anh ấy với gia đình em". Thực ra, trong chuyện tình này, tôi là kẻ thứ ba. Tôi đến sau người đàn ông kia, khi mà bạn...