Là do tình cảm chưa đủ nhiều hay không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay nhau?
Em đau đầu vì mối quan hệ này, nó như cứ âm ỉ trong lòng em. Tiến không được mà lùi cũng không xong
ảnh minh họa
Người hay hỏi em rằng: Tại sao em chưa chấp nhận yêu anh? Em cười nhạt. Câu hỏi ấy em cũng tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần nhưng em không tìm được câu trả lời. Em tự trách bản thân mình tại sao vẫn cứ dửng dưng với tình cảm của người như vậy, sao em cứ phải bắt người chờ. Em thấy em độc ác, có vẻ như em đang đùa giỡn với tình cảm của người. Còn người thì cứ mãi đặt tình cảm vào em, một con bé chẳng ra gì. Người đừng như vậy nữa mà, người đừng quan tâm em nhiều như vậy nữa, người đừng xuất hiện những lúc em cô đơn nữa. Em thấy xấu hổ trước tình cảm của người dành cho em.
Em có tình cảm với người, em biết. Người yêu em, em cũng biết. Nhưng người cứ như vậy, người cứ hỏi lúc em đang phân vân có nên chấp nhận lời yêu của người không.
Video đang HOT
Em sợ, sợ nhiều thứ lắm. Em sợ người dành tình cảm không nhiều dành cho em. Em sợ người đùa giỡn với tình cảm của em. Em sợ phía sau tình cảm của hai đứa mình là một uẩn khúc gì đó. Em sợ em nắm lấy tay người rồi người lại buông bỏ bàn tay em. Em sợ bị bỏ rơi, em sợ cô đơn. Rồi em sợ, em sợ em không mang lại hạnh phúc cho người. Em sợ bản tính ham chơi của em sẽ làm người mệt mỏi. Em sợ em mang lại rắc rối cho người. Em sợ người mệt mỏi khi ở bên em. Và em còn sợ nhiều, em còn sợ ti tỉ thứ khác. Nên em chẳng đủ can đảm để nắm lấy đôi bàn tay người.
Em cũng muốn bên cạnh em có người. Em muốn được người ôm khi em mệt mỏi. Em muốn được nghe người mắng khi em mắc lỗi. Em muốn người mãi mãi bên cạnh em. Nhưng trong con người em như tồn tại hai con người vậy. Một yếu đuối dễ tổn thương. Một kiên cường mạnh mẽ. Con người em mâu thẫn như vậy cơ mà, em sợ người mệt mỏi khi ở bên em. Nên em vẫn chọn im lặng.
Em đang đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình: Do tình cảm chưa đủ lớn hay không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay anh? Rồi em sẽ tìm ra câu trả lời cho chính bản thân em. Khi em tìm ra câu trả lời thì em sẽ đến bên cạnh người! Người tin em chứ!
Theo blogtamsu
Chỉ cần có thời gian, rồi chúng mình sẽ ổn
Hôm nay, mình muốn đi đâu đó thật xa. Muốn giấu chân mình vào trong đám lá để xóa hết chông chênh. Sau tất cả, rồi chúng mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian là đủ, phải không anh?
Mình biết anh khá muộn, mới đầu tháng trước còn không buồn nhìn mặt nhau. (Ảnh minh họa)
Mình biết anh khá muộn, mới đầu tháng trước còn không buồn nhìn mặt nhau. Vậy mà chỉ vì vài lời gắn ghép, hai đứa đã như ngã vào cuộc tình từ lâu lắm rồi. Điều gì đến nhanh cũng sẽ qua nhanh, anh như con diều no gió cứ cuốn đi xa mãi. Mình thì đứng lặng ở đây, hỏi tình cảm có thể thay đổi nhanh như thời tiết vậy sao. Điều khiến mình không thở nổi, đó chính là anh tìm cách trốn tránh. Sự nhút nhát ấy nên được hiểu như thế nào? Mình điên cuồng lao vào những cuộc nhậu, những đêm dài kể lể cho bạn nghe, để khi ngước mắt lên vẫn thấy anh ở đó, nỗi đau thì vẫn nằm trong tim mình.
Mình vờ như không quan tâm nữa. Mình cười giòn tan, hát như hơi thở và đọc sách triền miên. Những nhớ thương được ghì chặt vào trong, không bao giờ được phép thể hiện thành hành động. Hóa ra, những điều ấy không khó khăn lắm. Mình diễn tròn trịa, thậm chí là xuất sắc. Chỉ có điều trái tim mình không còn thiết tha gồng mình lên nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi nỗ lực trước đây như bong bóng xà phòng nổ tan. Ước muốn được bên anh như cơn nghiện trà sữa, uống hoài vẫn không thấy đủ đầy. Phải làm sao với nỗi nhớ, với sự ích kỉ được gần bên?
Hôm qua, bạn bảo: "Thật ra, trong tình yêu, không cần nhường bất cứ ai cả. Cứ đưa tay mà nắm lấy thôi". Giá như có thể thật thà như một đứa trẻ, một khi đã có kẹo trong tay sẽ chẳng dễ dàng trao chúng cho ai cả. Nhưng chúng mình đã lớn phải không? Nghĩa là luôn muốn anh hạnh phúc và bình an. Nếu sự rời đi của mình khiến bầu trời của anh trở nên xanh trong, mình sẽ làm điều ấy.
Hôm qua, bạn bảo: "Thật ra, trong tình yêu, không cần nhường bất cứ ai cả. Cứ đưa tay mà nắm lấy thôi". (Ảnh minh họa)
Đôi khi, tình yêu là khóc trong đêm và mỉm cười rạng rỡ trước mặt anh vào mỗi sớm mai. Để anh an yên nắm lấy bàn tay khác không phải mình. Đó không phải sự cao thượng hay làm màu như người ta vẫn tưởng. Chỉ là vì đã quá yêu anh đậm sâu. Tuổi trẻ của chúng mình đang gánh gồng trên vai đã quá nhiều nỗi buồn, nếu có cơ hội mang lại cho nhau sự an lạc, tại sao lại chối từ.
Hôm nay, mình muốn đi đâu đó thật xa. Muốn giấu chân mình vào trong đám lá để xóa hết chông chênh. Muốn gửi tóc mình vào gió để xóa hết hận thù hôm qua. Muốn gọi tên anh thật lớn để nhớ thương được tự do.
Sau tất cả, rồi chúng mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian là đủ, phải không anh?
Theo blogtamsu
Đừng vội nắm lấy bàn tay em anh nhé! Em biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng em đã vô tình ghìm chặt mọi thứ vào trong tim, em đã tự làm vết thương của mình thêm sâu. Và rồi anh sẽ lại trách em vô tình...như bao người con trai khác. Đừng hỏi vì sao em thờ ơ với anh, với tình cảm mà anh hôm nay dành cho...