“Lá đỏ” đã rụng về cội
Nhạc sỹ của những tình ca bất hủ: Câu hò bên bến Hiền Lương, Lá đỏ, Trường Sơn đông Trường Sơn tây, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Nhớ về Hà Nội… đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 9-1 tại TP.HCM, ở t.uổi 82.
Người ta luôn nhớ về một Hoàng Hiệp trữ tình và sâu lắng
Sự ra đi của nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã để lại niềm tiếc thương trong lòng những người yêu mến ông. Những ca khúc do Hoàng Hiệp viết thường mang âm hưởng dân ca, trữ tình, dễ nhớ, dễ truyền xúc động. Ngoài sáng tác ca khúc, Hoàng Hiệp còn viết nhạc cho kịch nói, cho cải lương, cho phim truyện và phim tài liệu. Ông còn là dịch giả cuốn “Nhạc lý cơ bản của Spasspbine” và là tác giả của nhiều sách giáo khoa âm nhạc. Năm 2000, Hoàng Hiệp được nhận G.iải t.hưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Câu hò bên bến Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn đông – Trường Sơn tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội.
Nhạc sĩ Hồng Đăng kể, ông rất bất ngờ khi nhận được tin bạn ông, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã ra đi, cho dù trước đó vài ngày, qua bạn bè, ông có biết Hoàng Hiệp ốm nặng, nhưng vẫn cứ hy vọng ông sẽ qua khỏi. Nhạc sĩ Hồng Đăng kể, năm 1956, các lớp bồi dưỡng về VHNT được tổ chức với sự tham gia của các văn nghệ sĩ hai miền Nam – Bắc. Học viên của các khóa học đó sau này đều là những tên t.uổi nổi tiếng như Tô Ngọc Thanh, Huy Thục, Trương Đình Quang, Vĩnh Cát, Hoàng Việt, Hoàng Hiệp, Hồng Đăng…
Hình ảnh của nhạc sĩ “Lá đỏ” trong con mắt bạn bè luôn là người tế nhị, vui vẻ, rất hiếm khi thấy ông nổi nóng. Ông cũng là người ít viết về tình yêu, nhưng đã viết bài nào thì hẳn là bài hát đó xuất sắc. Các sáng tác của ông xét về số lượng không quá đồ sộ, nhưng đều là những tác phẩm giá trị, ngôn ngữ âm nhạc sang trọng và được nhiều người yêu thích. Hoàng Hiệp bắt đầu viết nhạc từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng chỉ đến khi “Câu hò bên bến Hiền Lương ra đời” lúc đó người ta bắt đầu biết đến một Hoàng Hiệp ở góc nhìn mới, trữ tình và sâu lắng. Những sáng tác của Hoàng Hiệp đã để lại dấu ấn sâu sắc cho dòng nhạc Việt, không đao to búa lớn, mà gần gũi, giản dị, trong sáng, giàu cảm xúc và đáng trân trọng tự hào.
NSƯT Hữu Châu biết đến nhạc sĩ Hoàng Hiệp từ rất lâu qua những giai điệu ngọt ngào của “Nhớ về Hà Nội”. “Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi, dù ở lĩnh vực nào đều nghiêng mình trước ông. Chúng tôi đã cầu nguyện để ông vượt qua cơn bạo bệnh, nhưng sự ra đi của ông cũng thuận theo quy luật cuộc sống. Tôi tin ông sẽ luôn mỉm cười vì ca khúc của ông mãi mãi lưu dấu trong cuộc sống hôm nay và cả mai sau”- NS Hữu Châu xúc động chia sẻ. NSND Thu Hiền thì nhớ mãi về lần đầu chị được nghe ca khúc “Câu hò bên bến Hiền Lương”. Lúc đó chị đã mong có một ngày mình được thể hiện bài hát đầy cảm xúc này. Rồi ước mơ đó đã thành hiện thực, “Câu hò bên bến Hiền Lương” đã gắn liền với tên t.uổi của Thu Hiền cho tới tận ngày hôm nay, với NSND Thu Hiền đó là niềm vinh dự.
Video đang HOT
Tang lễ của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM vào ngày 11-1.
Theo ANTD
Ảnh đẹp về bộ đội đặc công luyện tập
Lực lượng đặc nhiệm là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là lực lượng có chế độ luyện tập gian khổ nhất.
Xin giới thiệu với độc giả một vài hình ảnh luyện tập của lực lượng này, được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và một số trang mạng:
Bộ đội đặc công luyện tập vượt chướng ngại vật
Bộ đội đặc công luyện tập kỹ thuật ngụy trang
Bộ đội đặc công luyện tập cơ động trên không tiếp cận mục tiêu
Bộ đội đặc công luyện tập tiếp cận mục tiêu
Lính đặc công có thể ngụy trang, nằm mật phục khi như thế này nhiều giờ đồng hồ.
Những đôi chân trần dũng mãnh vượt hàng rào thép gai.
Chiến sĩ đặc công người nhái Đoàn đặc công hải quân 126 huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài mới.
Luyện tập đổ bộ đường không.
Theo ANTD
Những người chia vợi nỗi đau ung thư Với Thủy, ám ảnh lớn nhất là bố chồng cô cũng mất vì căn bệnh ung thư. Khi ông mất cô và gia đình tìm thấy cuốn nhật ký ông ghi lại những ngày tháng điều trị ở khoa Chống đau (Bệnh viện K). Cuốn nhật ký sau đó được chôn theo bệnh nhân, nhưng những dòng chữ trong đó mãi ám ảnh...