Là đàn ông, tôi phải lấy vợ còn trinh trắng
Với tôi, muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn tôi coi trọng vợ thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là vợ phải là gái trinh.
Tôi quen em từ hồi học cấp 3, nhà hai đứa không cách nhau xa lắm. Cô ấy bằng tuổi tôi. Cô ấy là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Ngay từ hồi còn đi học, tôi cũng đã có cảm tình với cô ấy và luôn mang hình mẫu em để chọn vợ sau này. Chính bởi thế sau những cuộc tình rong ruổi bên ngoài, tôi xác định sẽ lấy cô gái ngoan hiền này về làm vợ.
Tôi có một quan điểm sống khá cổ hủ, tôi nghĩ nếu đã yêu và lấy vợ phải lấy một cô gái còn trinh. Gia đình tôi là một gia đình nề nếp, người về làm dâu con nhà tôi nhất quyết phải là con gái ngoan ngoãn, chính chuyên. Dù với lý do gì đi chăng nữa, tôi và gia đình tôi cũng không thể nào chấp nhận cảnh một cô con dâu không còn trong trắng.
Vì thế, tất cả những cô gái tôi yêu trước đó đều là những cô gái còn trinh. Tôi yêu ai là luôn xác định nghiêm túc, còn chuyện đến được với nhau hay không phụ thuộc vào rất nhiều điều. Nhưng dù cô ấy có khiếm khuyết điều gì thì cũng không bao giờ được phép không còn là con gái khi đến với tôi. Gia đình tôi khá giả, bản thân tôi cũng là người thành đạt, ngoại hình ưa nhìn, tôi nghĩ những đòi hỏi của tôi về sự trinh tiết của phụ nữ chẳng có gì là quá đáng cả.
Trước đây tôi đã từng yêu vài người. Tất cả họ đều còn trong trắng khi đến với tôi. Họ đã trao cho tôi đời con gái. Phải thú thật là cái cảm giác được trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái thực sự sung sướng vô cùng. Với tôi, muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn tôi coi trọng vợ thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là vợ phải là gái trinh.
Tôi mừng vì kiếm được một người vợ lý tưởng. Mà từ trước tới nay, cái chuyện cô ấy chưa từng yêu ai thì mọi người ai ở gần đó cũng biết vì thế tôi tin chắc rằng cô ấy còn trinh. Ảnh minh họa: Internet.
Video đang HOT
Nhưng những cuộc tình đó đều không dẫn đến kết quả cuối cùng. Cô thì quá tham lam, thực dụng, cô thì lại thích nhõng nhẽo, không thể đảm đương vị trí làm vợ tốt được nên tôi chia tay. Tôi kiếm vợ không chỉ cho tôi mà còn là dâu con cho cả gia đình tôi nữa nên nhất quyết không thể chọn bừa được. Tôi không muốn lấy nhau về rồi lại bỏ nhau, gia đình tôi không chấp nhận cách sống làm dơ xấu dòng họ như thế.
Yêu xa, yêu gần mãi cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Chúng tôi không còn lạ lẫm gì nhau cả vì ngày xưa đi học cùng trường, cùng lớp với nhau suốt. Cô ấy ngoan hiền, hàng xóm láng giềng và cả gia đình tôi đều biết. Bởi vậy khi nghe tôi nói sẽ tìm hiểu cô ấy, bố mẹ tôi ai cũng ủng hộ. Tôi mừng vì chí ít cũng đã có sự hậu thuẫn.
Tình yêu này nhanh chóng đơm hoa kết trái vì nói đúng ra cô ấy rất hiểu chuyện, đúng mực. Tôi mừng vì kiếm được một người vợ lý tưởng. Mà từ trước tới nay, cái chuyện cô ấy chưa từng yêu ai thì mọi người ai ở gần đó cũng biết vì thế tôi tin chắc rằng cô ấy còn trinh. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định “giữ” cái đó cho tới ngày chúng tôi cưới.
Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi chính thức làm lễ ăn hỏi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đòi hỏi cô ấy chuyện “đó” và cô ấy ưng thuận. Nhưng rồi cảm giác của tôi tụt dốc cực độ. Tôi cảm thấy sốc, thấy mình bị lừa và khinh thường khi tôi biết cô ấy không còn trong trắng. Kinh nghiệm của một thằng đàn ông cho tôi biết điều đó.
Cô ấy khóc lóc nói rằng cô ấy chưa từng yêu ai cả, chỉ là ngày đầu, khi mới bập bẹ đi làm thêm thời sinh viên, cô ấy có bị chuốc say không nhớ điều gì hết, chỉ biết sáng hôm sau có anh bạn đồng nghiệp ở bên cạnh. Vì không có bằng chứng gì, vả lại bản thân cô ấy không nhớ gì hết, nên cô ấy không làm gì được. Sau đó cô ấy tự động xin thôi việc và dặn lòng không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Nghe từng lời bạn gái kể mà tôi đau đớn tưởng chừng như sắp gục ngã. Bao năm tháng qua, tôi giữ gìn cho vợ sắp cưới để giờ nhận lại một kết cục như vậy. Với tôi điều đó rất khó chấp nhận.
Cô ấy cầu xin tôi tha thứ, chấp nhận cô ấy nhưng tôi không biết phải làm gì lúc này cho phải nữa. Không cưới cô ấy thì gia đình, họ hàng của tôi sẽ bị chê cười, danh giá của bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Từ trước tới nay nhà tôi không có tiền lệ đó bao giờ cả. Còn nếu cưới một người vợ không còn trong trắng thì tôi không cam tâm. Tôi sợ rằng vì nỗi ám ảnh đó sẽ theo vợ chồng tôi suốt trong chặng đường hôn nhân. Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã như vậy thì làm sao sống hạnh phúc được. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Bỏ gái trinh lấy người đã có con
Bây giờ, trong mắt em, tôi là kẻ khốn nạn vì đã bỏ rơi em phũ phàng.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta hay nói, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Tôi đã yêu và tưởng rằng, mình sẽ lấy người con gái ấy làm vợ, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, đó không phải là tình yêu thực sự, dù tôi đã cố gắng níu kéo, cố gắng quên đi tất cả những cám dỗ xung quanh mình. Tôi không thể đến bên em, không thể chọn lựa em dù em xứng đáng với tất cả những người đàn ông khác hơn tôi rất nhiều. Vì người tôi chọn lại là người phụ nữ khác, người hơn tôi những 4 tuổi và đã có 1 cô con gái.
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta si mê đến vậy. Tôi cũng đừng yêu em, nhưng rồi, tôi đã hiểu, tôi thực sự cần người phụ nữ kia, ở bên người đó, tôi có cảm giác mình được là chính mình.
Tôi và chị (gọi là chị vì hơn tôi 4 tuổi) gần nhà nhau. Từ ngày mới lớn, tôi đã thích chị. Chị là người con gái xinh đẹp, nết na, lại rất quan tâm tới thằng em gần nhà như tôi. Bao lần, chị đi chơi cùng tôi, nhờ tôi đưa đón chị. Dù tôi có thầm thương trộm nhớ, chị cũng không hay biết. Có lẽ, với chị, tôi mãi là thằng em trai nhỏ bé mà thôi. Nhưng tôi thì lại khác, dù không dám ngỏ lời nhưng chỉ mong một ngày chị hiểu được tình cảm chân thành của tôi.
Rồi tôi buồn bao nhiêu ngày trước tin chị đi lấy chồng. Chị làm cô dâu, tôi vẫn đưa đón chị đi trang điểm. Chị cũng không hết lời khen với tôi về người chồng tốt bụng của chị. Tôi thấy vui lây vì điều đó, chỉ cần chị hạnh phúc là tôi yên tâm rồi.
Từ ngày mới lớn, tôi đã thích chị. Chị là người con gái xinh đẹp, nết na, lại rất quan tâm tới thằng em gần nhà như tôi. (ảnh minh họa)
Rồi tôi có người yêu. Người con gái ấy cũng hiền thục nết na như chị vậy. Tôi buồn vì không còn chị bên cạnh nữa và tính tới chuyện yêu đương để lập gia đình. 2 năm sau, khi tôi và em đã rất thân thiết nhau, hai đứa đã tính tới chuyện cưới xin thì đùng một cái, tôi nghe tin chị bỏ chồng. Chồng chị thường xuyên cờ bạc, gái gú. Cuộc sống vương giả về vật chất cũng không khiến chị hạnh phúc, thậm chí chị còn buồn hơn nhiều. Chị quyết định chia tay anh ấy và tôi là người đầu tiên chị gọi điện sau cú sốc tinh thần lớn này. Tôi quyết định đến bên chị. Những giọt nước mắt của chị khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm của ngày tháng được đèo chị đi chơi, đón chị về. Tôi lại động lòng.
Bao ngày đó, tôi chỉ biết bên chị mà an ủi động viên vì sợ chị nghĩ quẩn. Người yêu tôi cũng quên mất. Tôi bỏ bê người con gái của mình để được bên chị. Tôi yêu chị và tình yêu bây giờ càng hiển hiện nguyên vẹn. Tại sao tôi lại như thế này, tôi đã trăm lần hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng đều không thể trả lời. Tôi quên hết tất cả những kỉ niệm với người con gái tôi yêu, trong đầ tôi toàn là hình cảnh của chị. Tôi ôm chị, để cho chị dựa vào vai mình.
Mấy tháng dài như thế, tôi không còn ân cần quan tâm tới người yêu được như trước nữa. Em bắt đầu ghen tuông, khó chịu và khi biết tin tôi với chị, em bắt tôi lựa chọn. Nhìn những giọt nước mắt của chị, nhìn chị buồn, tôi đau lắm. Tôi biết, có lẽ đây mới là tình yêu thực sự. Thứ tình yêu mà bao năm nay, dù chị đã có con, có gia đình, tôi vẫn không thể quên. Tôi không muốn mất chị một lần nữa. Tôi quyết định làm một thằng đàn ông bỉ ổi của em và trở thành bờ vai vững chắc của chị. Tôi chọn chị.
Tôi lấy chị, cuộc hôn nhân khiến ai cũng phải bất ngờ. Người ta chỉ nghĩ, cô dâu của tôi là em. Bây giờ, trong mắt em, tôi là kẻ khốn nạn. Tôi chấp nhận vì tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Nếu tôi là kẻ toan tính, thực sự tôi sẽ không lấy người đàn bà đã có con, bỏ chồng mà lại bỏ rơi người con gái đoan chính, trinh tiết như em. Đúng là tình yêu thật không thể nào lý giải. Tôi yêu chị, và thành thật xin lỗi em!
Theo Eva
Nỗi niềm con gái trinh Những gái trinh như tôi đang dần bị cô lập, đang bị đá ra rìa những cuộc tình. Tình bạn là sự quan tâm, chia sẻ, còn tình dục là sự gần gũi xác thịt. Vậy tình yêu là gì? Là sự cộng gộp của tình bạn và tình dục? Tôi đã nghe, đã đọc ở đâu đó nhiều lần thì tình yêu...