Là đàn ông, nếu không đủ bản lĩnh đem lại hạnh phúc thì hãy thôi khiến phụ nữ thêm mơ mộng
Tình yêu có thể mang màu sắc hạnh phúc, nhưng đôi khi sẽ trở thành con dao vô hình làm tổn thương những người đang yêu. Chỉ có điều, người ta biết vậy những vẫn lao đầu vào nó, bất chấp những vết máu đang khẽ rớm trên da thịt.
Dại dột như thế, chắc đa phần đều là phụ nữ. Độc ác như thế, chắc đều do đàn ông mà thành. Đàn ông có một cái tài và cũng là cái tội rất lớn: họ khiến cho phụ nữ chìm trong mơ mộng.
Đàn ông dễ khiến phụ nữ xiêu lòng vì những hành động nhỏ nhặt, nhưng tiếc thay, đàn ông lại chẳng thể dành trọn vẹn sự quan tâm ấy cho một người phụ nữ duy nhất. Đàn ông coi việc xách đồ nặng, sửa ống nước, thay bóng đèn,… là bản năng của mình, trong khi phụ nữ lại ngộ nhận chúng là cái cách mà họ đang được âm thầm để ý, săn sóc. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đàn ông đã sớm chủ động dập tắt những hiểu nhầm đó. Không lẽ đàn ông đã quá vô tư nên sau mỗi lần như thế, các mối quan hệ lưng chừng, không đầu không cuối mới có cơ hội được “nảy mầm” chăng?
Nếu đàn ông dập tắt những hiểu nhầm đó ngay từ đầu, phụ nữ đã không dại dột sa chân vào các mối quan hệ lưng chừng chỉ toàn đau khổ. (Ảnh minh họa)
Bởi vậy mới nói, đàn ông là kẻ tội đồ trong việc tạo ra những quan hệ mập mờ khi gieo rắc cho đối phương những ảo mộng về một thứ hạnh phúc vốn đã không có thực.
Khoan nói đến việc đàn ông cảm thấy thế nào khi cùng lúc đứng trước biết bao ngã rẽ với cô A, chị B, em C, nhưng có một điều mà ai nấy đều biết trước: dù có ba đầu sáu tay thì đàn ông cũng chẳng thể đem đến hạnh phúc cho tất cả những người phụ nữ kia được.
Video đang HOT
Đàn ông thật lạ, dù rõ ràng không thể chịu trách nhiệm cho tất cả, nhưng vẫn vô tư trao đi tình cảm mập mờ, để rồi phụ nữ lại một mình hụt hẫng trong hố sâu của tuyệt vọng. Vậy mà, đàn ông dường như lại coi đó là thứ để cảm thấy tự hào hơn về bản thân mình. Chỉ tiếc cho những người phụ nữ dại dột, một mực trao đi tình yêu mù quáng, còn người kia lại chỉ coi đó là những giây phút vui vẻ thoáng qua, chứ không hề có ý định thực sự nghiêm túc.
Càng mập mờ bao nhiêu, đàn ông chỉ càng làm khổ phụ nữ bấy nhiêu mà thôi. (Ảnh minh họa)
Bởi vậy, nếu không đủ bản lĩnh để đảm bảo hạnh phúc cho tất cả, xin đàn ông hãy thôi khiến phụ nữ ôm ảo mộng, ôm thứ tình cảm mong manh vĩnh viễn không trọn vẹn. Mọi sự ngộ nhận và lầm tưởng trên đời sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Càng mập mờ bao nhiêu, đàn ông chỉ càng làm khổ phụ nữ bấy nhiêu mà thôi.
Theo Afamily
Phụ nữ ly hôn đâu phải vì chuyện chồng không giúp rửa bát!
Mấy hôm nay chị em phụ nữ đang bài viết "Cụ bà ly hôn ở tuổi 86 vì ông chồng không chịu rửa bát", người đàn bà ở gần cuối cuộc đời lại ly hôn chồng chỉ vì mấy chục năm qua ông không rửa bát?
Cụ bà 86 tuổi ly hôn chồng với lý do suốt thời gian chung sống ông không giúp bà rửa bát.
Chúng ta thường không thể học được bí quyết của những cặp đôi hạnh phúc nhưng chúng ta lại có thể liệt kê hàng tá lý do về một cuộc hôn nhân thất bại. Chuyện ly hôn ở tuổi bát thập chỉ vì chồng không chịu rửa bát mấy chục năm chỉ là giọt nước tràn ly. Cũng như mọi phụ nữ Việt với khả năng hi sinh mù quáng và nhẫn nhục đến cao độ, tôi cứ mập mờ đoán người đàn bà ở tuổi 86 ấy đã phải uống đến cả lít rượu "liều" để mà "dám" đâm đơn ra tòa ly hôn ông chồng lười biếng.
Cái gợn trên mặt hồ lăn tăn bao giờ cũng khiến người ta nhầm tưởng mặt hồ yên ả, và quá nhiều người bàng quan nghĩ rằng hôn nhân nếu không ai lên tiếng thì nghĩ là hôn nhân hạnh phúc, mấy ai hiểu sự im lặng, nhẫn nhường như con sóng dưới lòng sâu, đến một ngưỡng nào đó, nó vọt thành sóng thần và cuốn phăng cả sự sợ hãi của chính những người đóng vai yếu thế trong hôn nhân.
Tôi có biết một cô bạn, cô này tôi dám cá rằng ai nói yêu chồng nhất trên đời thì cô ấy sẽ đến và thể hiện cho người kia biết cô ấy yêu chồng cô ấy hơn tất thảy các cô đàn bà vừa tuyên bố. Cô ấy sẵn sàng vứt đi cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình để lấy một người đàn ông có một đời vợ, thất nghiệp, đi tù và có con riêng. Cô ấy xinh đẹp, cá tính, thông minh, nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn và không thiếu sự kiêu hãnh... Một người đàn bà như thế lẽ thường sẽ phải được hạnh phúc, dĩ nhiên là hạnh phúc, phải không?
Trong hôn nhân, người ta không ly hôn nhau vì chuyện hôm nay ông không chịu rửa bát, nhưng người ta sẽ ly hôn vì thiếu đi sự cảm thông lẫn nhau, sự với nhau, sự thương nhau như thương thân mình (Ảnh: Pinterest)
Thế nhưng cô ấy đầu tắt mặt tối một tay làm việc nhà, một tay chăm con, lơi tay ra thì gõ bàn phím kiếm sống nuôi cả nhà. Chồng cô ấy, ngoài việc làm những áng thơ tình vô giá bán chẳng ai mua thì có một nghề mà thiên hạ vẫn gọi là "vô công rỗi việc". Đã thế, ngoài việc huyễn hoặc bản thân cao độ, chồng cô ấy lại vốn thêm cái thói trăng hoa: Tán tỉnh người này, thả thơ tình tặng người kia, rồi bi ai về nhân tình thế thái và... nằm khểnh xem ti vi chờ vợ hầu, anh ta chẳng biết làm gì và thực tế thì chẳng muốn làm gì. Tất cả mọi sự lười biếng anh ta đổi lỗi cho xã hội không nhìn nhận được tài năng của anh ta và lôi sự bất mãn ra để bao biện cho sự bất tài vô dụng của chính mình.
Ấy vậy mà cô bạn tôi vẫn hầu vẫn hạ, vẫn phục dịch như thể chồng cô ấy là chúa tể của cái vương quốc chưa đầy 20m2 đi thuê ấy. Hiếm hoi lắm mới thấy cô ấy đi cafe với bạn, nhưng trong bộ dạng tả tơi, còn đâu cái vẻ đáng yêu, kiêu hãnh xinh đẹp, còn đâu những câu nói xuất sắc trong các phát ngôn oanh liệt thời cô ấy còn độc thân? Chỉ còn lại một bà mẹ bỉm sữa với ánh mắt mệt mỏi, cố giấu đi sự vất vả, cô đơn của bản thân mình và cố gắng chấp nhận cuộc hôn nhân ấy như một cách mà cô ấy gọi là "trả nghiệp".
Thế rồi, cô ấy vừa thông báo cho tôi rằng cô ấy đã ly hôn thành công. Tôi thực mừng rỡ thay cho người đàn bà tuổi ngoài 30 ấy. Vẫn còn có thể sống cuộc đời mình muốn một cách tự chủ và rực rỡ nhất, vẫn còn có thể tìm được tình yêu đích thực của mình, và thậm chí tôi chưa bao giờ hoài nghi việc một người đàn bà ly hôn có thể tìm được hạnh phúc với người chồng sau hay không, bởi chắc chắn là có!
Hoặc nếu như, cô ấy khi nhìn lại tình yêu mù quáng của mình với chồng cũ mà muốn đoạt tuyệt với hôn nhân thì tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình, như người đàn bà dám ly hôn ở tuổi 86 kia.
Đàn bà chủ động ly hôn đâu phải vì chuyện chồng không rửa cho cái bát. Cũng có thể phụ nữ khi kết hôn đã luôn mộng mơ rằng mình có thể thay đổi được tính cách của một con người, dù biết trước khi lấy họ đã nhìn thấu bao thói xấu của người bạn đời, nhưng vì quá nhiều lí do và áp lực vô hình mà đâm đầu vào cưới, rồi cắn răng mà nhẫn, mà nhịn, mà chịu cả nhục để gia đình yên ấm. Để rồi cho đến khi con giun xéo lắm cũng quằn, họ bắt đầu giống cô Mị trong "Vợ chồng A Phủ", chỉ cần một giọt nước mắt đúng thời điểm là tinh thần chuyển từ kiếp nô lệ sang đòi tự do.
Không chỉ ầm ĩ tán dương cụ bà dám ly hôn vì chồng không rửa bát, trước đó nhiều chị em còn "ý nhị" tin ác phụ chặt đầu chồng một cách hể hả như ngầm ám chỉ việc sẵn sàng vùng lên của bản thân khi bị áp bức, nhẫn nhịn quá lâu.
Vấn đề là tại sao phụ nữ lại cứ phải hi sinh, phải im lặng, phải nhẫn nhịn để rồi hả hê ngầm với những phút "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" của người khác? Tại sao không nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, trao đổi thẳng thắn, tìm giải pháp cho nó tốt hơn hoặc một phương án khác cho cuộc đời mình?
Tại sao phải chờ đến mấy chục năm để ly hôn với một lý do chồng không chịu rửa bát? Tự bao giờ sự , thấu hiểu lại trở nên xa xỉ trong hôn nhân và người phụ nữ luôn luôn phải chịu đựng điều đó?
Trong hôn nhân, người ta không ly hôn nhau vì chuyện hôm nay ông không chịu rửa bát, nhưng người ta sẽ ly hôn vì thiếu đi sự cảm thông lẫn nhau, sự với nhau, sự thương nhau như thương thân mình.
Theo Giadinhvaphapluat
Em đứng chết lặng nhìn cảnh nhơ nhuốc của chồng với trái tim bị bóp nghẹt Tất cả chỉ biết em bị ngã ở chung cư rồi chồng đưa vào viện chứ không hề biết chuyện em vì quá sốc mà ngất xỉu tại đó. Năm nay em 23 tuổi, chồng em 27 tuổi. Vợ chồng em vừa kết hôn được hơn 1 tháng nhưng em đang mang thai tháng thứ ba rồi. Từ ngày có chồng tới giờ...