Là đàn ông
Em đau khổ, em đang đau khổ. Tim em đau, rỉ máu. Nó đang khóc nhưng không thể khóc ra lời. Biết bao lần em tự nói với bản thân mình rằng hãy cố quên anh đi, hãy để anh là giấc mơ,anh không tồn tại trong cõi đời này nhưng càng cố quên anh thì em lại càng nhớ anh.Nhớ anh đến nao lòng.
Yêu anh em đã yêu bằng chính con tim trong sáng của mình. Em không hối hận vì đã yêu anh nhưng em không hiểu, đến bây giờ em vẫn không hiểu được”anh yêu em nhưng anh yêu thế nào vậy”. Em luôn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình :”em có nên yêu anh hay không, anh và em có thật sự phù hợp để vì tình yêu của mình mà cố gắng hay không”. Thật sự tối qua em gọi điện thoại về cho anh,anh có biết không,anh đã làm cho em thất vọng ,thất vọng về anh và có lẽ rất là nhiều. Em không hiểu ,thật sự em không hiểu, tại sao anh lại vì một câu nói của mẹ anh mà lại bỏ em một cách dễ dàng và tàn nhẫn đến như vậy,anh không thương em ư hay là anh chưa từng yêu em? Hay là em ích kỉ không chịu hiểu cho anh? Em cũng biết trong hoàn cảnh như thế này thì em không nên gây khó khăn cho anh vì giữa mẹ và em thì buộc lòng anh phải chọn mẹ nhưng không lẽ phải chọn lựa hay sao hả anh? Không lẽ anh phải bỏ em mới được sao? em nghĩ: “không có chuyện gì là làm không được chỉ những việc mình không muốn làm”, cho nên chuyện mẹ anh không cho anh quen em đó cũng là một phần mà chính anh muốn bỏ em, chính xác là như vậy.
Anh, vì sao lúc nào anh cũng nói em là đứa con nít nhưng đứa con nít này có thể chấp nhận ở anh tất cả mà trái lại anh là đàn ông anh lại không làm được như vậy? Anh lại buông xuôi mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Cuộc tình nào cũng có nhiều sóng gió, không lẽ em sẵn sàng đối đầu với khó khăn được còn anh thì lại chùn bước, phó mặc cho số phận và lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi đó cho người khác hay sao? Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh này anh phải mạnh mẽ, phải cùng em đi đến đích chứ, tại vì sao đến bây giờ em mới được biết chuyện “mẹ anh không cho anh yêu em, “em có quyền được biết mà hay anh nghĩ em không xứng đáng. Dù thế nào đi chăng nữa em cũng không từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế được, nhưng cũng xin anh nhớ cho 1 điều khi anh từ bỏ tình yêu của mình thì cũng là lúc em từ bỏ nó, nếu anh không thích quen em nữa, thì anh cứ nói, em sẽ chấp nhận để anh ra đi, em sẽ không bao giờ nói chia tay trước, vì em yêu anh thì không có một lý do gì em phải nói như vậy. Anh, em sống rất thành thật và thẳng thắng nên nếu anh không muốn quen em thì cứ nói chứ đừng ươn ươn dở dở như thế,em không đồng ý đâu. Mấy ngày qua em biết gia đình anh không có thiện cảm về em nhưng không vì thế mà em từ bỏ, đáng lẽ ra em sẽ chia tay với anh nhưng em không muốn thế, em không muốn sau này mình sẽ hối hận,e m sẽ cố gắng giành lấy tình yêu của mình dù có thất bại thì em sẽ không buồn, dù ai có nói em thế nào đi chăng nữa,em quyết sẽ không từ bỏ vì em không muốn mình phải hối hận, em sẽ sống và yêu hết mình, như thế mới gọi là cuộc sống và như thế mới đúng là con người của em. Còn anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đi rồi còn lại những cơn đau
Anh đã cho em biết rất nhiều thứ, đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc, đợi chờ, hi vọng và tuyệt vọng nhưng không hiểu vì sao những lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, em cũng không thể bỏ anh ra khỏi tâm trí mình được.
Video đang HOT
Ngày trước anh bỏ ra đi không nói với em một lời, em chỉ biết được anh đã thật sự đi khi đi làm về thấy trên bàn, anh để lại cho em vài dòng chữ. Chỉ có mấy dòng cùng mấy lời anh nói thôi, mà làm trái tim nhỏ bé của em đau buốt. Em tưởng mình không đủ sức vượt qua tất cả để đợi anh về bên em. Đôi khi thấy quá mệt mỏi, quá đau, nước mắt em từng đêm tuôn rơi. Em đã nghĩ ngợi nhiều biết bao nhiêu, và em đã mong chờ anh biết bao nhiêu.
Chúng ta xa nhau hơn một tháng, khoảng thời gian em không thể nghĩ được mình phải chịu đựng như vậy, khó khăn vất vả lắm anh à. Em đã hi vọng rồi cũng bao lần em thất vọng. Em chờ lắng nghe từng tiếng bước chân ngoài cửa, nhưng hơn một tháng rồi em không thấy anh và em vẫn đợi.
Em từng mơ ước anh về bên em thực hiện điều ước cuối cùng cho em, và anh đã về, nhưng em có qúa tham lam không anh khi đã được điều ước đó thì lại không muốn anh đi nữa, mà lại muốn anh chỉ ở mãi bên em.
Cuộc sống bộn bề lo toan, chạy đua với nhau đã cuốn anh xa vòng tay em, anh đi để thực hiện mơ ước của mình, em không có quyền cản trở anh, và cũng không thể làm vật cản trên con đường anh tiến về phía trước. Có phải đơn giản là vì tương lai của chúng ta. Em rất vui vì có được anh, rất hạnh phúc được anh chăm sóc, yêu thương, rất vui vì anh luôn lo lắng cho cuộc sống, biết hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước, nên giờ em rất đau và rất buồn vì không còn anh bên cạnh mình nữa.
Thật khó thở khi nghĩ đến điều đó. Em làm như vậy có đúng không anh? Em cần anh bên cạnh em biết bao. Khi anh đi em phải mất một thời gian rất dài để dỗ dành trái tim mình được bình yên, nhưng em vẫn chưa làm được thì anh lại về bên em.
Em đã ngập tràn trong hạnh phúc, đón anh trong vòng tay nhung nhớ vô bờ, em không thể tưởng được mình lại yêu anh nhiều như thế. Giờ đây giữa thành phố Cần Thơ này em chỉ còn lại một mình, cô đơn không ai tâm sự, không một người để chia sẻ vui buồn. Em cảm thấy run sợ, run sợ trước thời gian và run sợ trước tình yêu mà anh dành cho em. Nó có đủ để em làm hành trang để đi lên và tiến về phía anh không?
Ngày anh đi đã dặn em rằng hãy cố gắng tập trung vào chuyện học, cố gắng làm những gì anh nói để sau này đến nơi đó cùng anh. Nhưng anh đâu biết rằng em không còn thời gian nữa, bất cứ lúc nào em cũng có thể bị kéo ra khỏi Cần Thơ và em không có lý do gì, không có sức mạnh nào để giữ em ở lại.
Em cần anh bên em biết bao. Tại sao phải là thành phố mới có thể mang lại tương lai cho người khác. Em có quá ích kỷ không khi chỉ muốn anh ở lại bên em. Điều em lo sợ là một ngày nào đó khi anh thực hiện được ước mơ của mình thì chúng ta đã mất nhau mãi mãi.
Giờ đây em vẫn thực hiện điều anh mong muốn, cố gắng đến lúc không thể cố gắng nữa, em sẽ chờ anh đến khi không thể chờ nữa. Áo mặc không qua khỏi đầu, tại sao không bên em cho em thêm sức mạnh, sao lại bỏ em ở lại nơi đây, tại sao lại bảo em đợi trong khi tình anh cho em chỉ mơ hồ như làn khói.
Em mù mờ không nhận được lối đi nào cho em cả, em không biết phải làm gì anh à. Anh bảo rằng em đừng khóc khi không có anh bên cạnh, đừng buồn khi đã vắng anh, nhưng em không làm được.
Mỗi đêm em lại khóc vì thương nhớ anh, những tháng ngày không bình yên lại kéo đến khi anh bỏ ra đi, em sống thật vất vả một mình, không bạn bè, không người thân bên cạnh, tìm đến thông tin trên mạng để giải khuây lòng mình, nhưng có ai hiểu được đâu anh.
Có lẽ đây chỉ là lời tự sự của chính bản thân em thôi vì không nói được ở đây thì em chẳng biết phải giải bài cùng ai, ít ra cũng có thể một ai đó vô tình đọc được những dòng tâm tư này cũng nghỉ xót xa một chút cho tình yêu của em, cũng như em cũng xót xa cho bao mối tình đẹp mà em đã đọc được.
K. ơi, em yêu anh biết bao, tại sao mình không thể sống một cuộc sống giản dị hơn, bình thường hơn, để tim không bị đau, để tâm hồn được yên bình. Tại sao mỗi lần ra đi anh lại nói lời chia tay lạnh lùng khiến em phải đau, rồi lại về dỗ dành em trong vòng tay ân hận. Sao không để em phải yên lòng chờ đợi anh trong niềm tin tuyệt đối, sao phải đi để em phải sống trong đau đớn thế này. em sẽ chờ đến bao giờ hả anh?
Tình yêu của em ơi, chúc anh nơi đó được bình yên vui vẻ, cố gắng nhé anh. Em biết người em yêu có đủ nghị lực vượt qua tất cả để hoàn thành giấc mơ của mình, em luôn tự hào về anh. hãy thực hiện cả giấc mơ của em anh nhé, vì em có lẽ sẽ không thể làm được điều mình đã từng mơ.
Em chỉ có thể yêu anh bằng cách riêng của trái tim mình và nhớ anh bằng nỗi nhớ riêng của mình. Dù em và anh có xa nhau mãi mãi, có cách xa đến tận nơi đâu, trong lòng em anh mãi là người tình tuyệt vời nhất trong lòng em, và suốt cuộc đời này em vẩn chỉ có một mình anh trong trái tim em thôi.
Không một ai có thể thay thế anh, dù chúng ta không thể sống bên nhau, em không được chăm sóc cho anh đến cuối đời, nhưng tình yêu của em vẩn sống mãi và chỉ dành cho anh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh và mối tình đầu Người ta nói rằng trong cuộc đời này chẳng có gì rõ ràng và đau đớn hơn là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ. Nhưng không hiểu sao em không có một chút cảm giác nào. Trống rỗng, vô hồn. Vẫn nói cười , vẫn nói rằng mình không sao. Nhưng trái tim vẫn đau đớn. mặc dù em là người...