Là đàn bà, đừng quên hẹn hò với tự do!
Với những người đàn bà một màu, tự do là điều họ chưa từng nghĩ tới hoặc chưa bao giờ dám mơ rằng mình hoàn toàn có đặc quyền được hưởng.
Có những người đàn bà tuổi đã quá bốn mươi nhưng vẫn chưa một lần biết khung trời mới lạ nghĩa là chi. Tốt nghiệp đại học, tìm được cho mình một công việc ưng ý và cứ thế guồng quay dấn thân kiếm tiền cuốn họ đi mải miết. Họ dành hết những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ trong bốn bức tường đóng kín, điều hòa bật 24/24, đặc quánh hơi người. Thời gian vốn như thoi đưa, đến khi giật mình nhìn lại được thì tuổi đã ở ngưỡng tứ tuần, vẫn chưa một lần rong chơi, chưa từng thử cảm giác có người đàn ông nào đó thương mình đón đưa.
Ấy thế mà, họ lại tặc lưỡi đi tiếp cuộc đời dang dở của mình như cách đã sống. Là tiếp tục vùi mình chốn văn phòng, cuối năm nhận bằng khen nhân viên xuất sắc, kiếm một số tiền thưởng khá lớn của công ty và đến ngày Tết thì trốn ở một nơi thật xa để không phải trả lời những câu hỏi về chuyện chồng con. Họ không biết tự do là thứ có thật tồn tại trong cuộc sống, nên chẳng bao giờ đủ can đảm đứng lên gác lại mọi thứ để có thể kiếm tìm nó.
Hay có những người đàn bà từ khi kết hôn xong rồi cũng không biết nổi một ngày bước ra ngoài hít thở thứ không khí vô ưu vô lo. Những đam mê, ước vọng, những khát khao cháy bỏng chỉ là điều thuộc về dĩ vãng mà họ đã lặng lẽ nói lời giã từ, để bắt đầu thực hiện trăm ngàn nghĩa vụ chồng chéo. Họ buộc đời mình trong những lời ngợi ca về sự hi sinh, để rồi tự biến mình thành nô lệ lúc nào không hay. Là suốt ngày úp mặt trong góc bếp, để tóc tai, áo quần quanh năm suốt tháng ướp hương xì dầu, nước mắm. Tối tối lại cặm cụi lau dọn nhà cửa, giặt giũ… và nén tiếng thở dài khi thả tấm thân mệt nhoài lên chiếc giường mỗi đêm đêm.
Nếu dùng từ “tồn tại” để nói về những cuộc đời như thế thì hà tất chẳng có gì là sai. Bởi người ta đâu có “sống” mà lặng lẽ, cam chịu, tủi phận, không biết đến nghĩa của hai từ tận hưởng như thế. Để đến một lúc nào đó, khi công sức cho những ngày tháng vất vả hy sinh chỉ còn lại là một cuộc nói chuyện, được nhắc đi nhắc lại trước lúc ký vào tờ đơn mà người đồng sàng dị mộng đưa ra, thì người đàn bà sẽ nhận thấy tất cả chẳng là gì và mình, rốt cuộc chẳng nhận được điều chi. Thế giới rộng lớn, đầy màu sắc rực rỡ như kia mà không một lần được biết đến thì thật là uổng phí thay.
Video đang HOT
Lại cũng muốn kể về những người đàn bà sống bám vào hai chữ tình yêu, nghĩa là quên hết đi bản thân mình để cống hiến cho tình yêu. Vâng, là đau đớn, dằn vặt, chấp nhận bị chà đạp hết lần này lượt khác nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Họ giải thích rằng đó là yêu, là thà được sống chết vì tình còn hơn là bình thản, an nhiên tận hưởng khoảng không gian đầy nắng gió mà không có người ấy. Họ mỗi ngày chấp nhận bó gối nơi góc tối, oán trách một người vì sao nỡ phản bội mình, cầu xin người đàn ông ấy quay về, để họ nơi chốn này sẽ vô điều kiện nói lời tha thứ.
Hay nhỉ, khi cứ định nghĩa tình yêu là những cuộc hành xác, tra tấn tinh thần mình như thế! Mà nào biết có những thứ tình cảm bình yên, dịu dàng vạn lần hơn thế cũng là tình yêu. Và quên rằng những thứ ở quanh cái sự khốn khổ ấy chắc chắn còn tươi vui gấp bội phần, mà nếu cứ giam cầm mình trong đó thì sẽ chẳng hay được rằng mình đang sống. Bởi còn gia đình, còn công việc, còn những cuộc vui chơi bạn bè và trên hết, còn là bản thân mình nữa lúc nào cũng đợi chính họ quay về.
Muốn kể bạn nghe nhiều hơn nữa về những người đàn bà một màu như thế, những người đàn bà không biết đến những khoảng trời trong xanh ngát, không biết đến cuộc sống tươi đẹp ngoài khung hình cố hữu cứ sáng sáng là đóng đinh mình vào. Tự do là điều họ chưa từng nghĩ tới hoặc chưa bao giờ dám mơ rằng mình hoàn toàn có đặc quyền được hưởng.
Nhưng xin hãy nhớ cho rằng, cơ hội bước tới sự tận hưởng cuộc sống thì luôn chia đều cho tất cả mọi người, nên chẳng khó chi nếu họ can đảm “ủ mưu”, tìm kiếm cho mình một sự hứng khởi để bước ra thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Đó có thể là một lần dã ngoại nghỉ ngơi cho người đàn bà bếp núc; một khoảng thay đổi công việc, gặp gỡ nhiều người đàn ông để chọn được một nửa của mình cho người đàn bà tứ tuần; hay rũ bỏ tình yêu đau đớn mà bước ra hít thở không khí an lành và sống trước tiên vì chính mình của người đàn bà lụy tình…
Đàn bà mà, muốn gì chả được, huống chi là tự do, tận sống!
Theo Phunuonline
Đừng quên bay trên những đám mây
Hãy để cuộc hôn nhân thực sự trở thành đôi cánh để bạn bay lên chứ không là cái cùm ghì riết, bóp nghẹt bạn.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Nhiều người nghĩ rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi lại thích ý nghĩ, khi bước chân vào cánh cửa hôn nhân, bạn tự khắc được chắp thêm đôi cánh. Và tình yêu từ đó thăng hoa.
Tôi có những người bạn hiện đại, tài năng và độc lập - họ đã chọn sống độc thân hay làm mẹ đơn thân thay vì kết hôn. Dường như càng thành đạt trong cuộc sống, họ lại càng mong nắm giữ vận mệnh của chính mình, càng có ý thức tự chủ, tự quyết cao độ trong cuộc sống của mình.
Bởi vậy, khi yêu họ cũng yêu nồng nhiệt, hết mình, nhưng hễ anh chàng nào có ý định kết thúc tốt đẹp bằng một đám cưới tốt đẹp thì nàng nhất định tìm cách "cao chạy xa bay". Những cô gái ấy, họ sợ hôn nhân như sợ một thứ bệnh dịch dễ lây lan vậy. Họ hầu hết đều cho rằng hôn nhân thật sự là một kết thúc cho tất cả: tình yêu và những mộng mơ, hoài bão, kì vọng thời son trẻ...
Nếu như tình yêu đem đến những xúc cảm nồng nàn đầy hoa mộng thì hôn nhân lại biến những cô gái ấy trở thành những bà nội trợ thực tế và đầy toan tính. Ngay cả những kẻ bay bổng nhất, mộng mơ nhất cũng bị những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền ghì sát đất. Chẳng ai còn có thể bay bổng được nữa khi bị bủa vây bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm.
Từ những cô nàng được yêu chiều rất mực, phụ nữ chúng ta phải trở thành những người vợ, người mẹ gánh trên vai trọng trách xây dựng một tổ ấm, vun vén cho nó và giữ nó vững vàng trước mọi giông tố, thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Mấy ai phải toan lo nhiều như vậy mà còn mộng mơ, bay bổng trên những đám mây.
Tự chúng ta đã đánh mất chính mình. Hôn nhân thực sự đã thay đổi con người, biến cô gái thành một người phụ nữ khác. Nhưng con sâu có thể hóa bướm, đẹp hơn, viên mãn hơn. Hôn nhân không tước đi quyền được mộng mơ, mà chính ta đã quên mất nó. Đối với đa số người, hôn nhân cũng giống như một sự "mở mắt", khiến người ta thay đổi cách nhìn nhận về cuộc đời: chân thực hơn, thực tế hơn nhưng đôi khi cũng nghiệt ngã hơn.
Có một câu ngạn ngữ rằng: "Cuộc sống không phải là đi tới Bắc cực để đánh nhau với gấu, mà là ở nhà, cãi nhau với vợ và ăn xúp bắp cải". Chỉ khi còn độc thân và son trẻ người ta mới có thể mơ những giấc mơ hoang đường. Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn nhen nhóm một niềm tin rằng một lúc nào đó, giữa những bộn bề toan lo vụn vặt, những người mẹ, người chị, những người đàn bà... vẫn mơ tưởng về những điều viển vông, vẫn mộng mị những giấc mơ siêu thực, dù chỉ là len lén thôi...
Có đôi khi, chúng ta quên mất rằng chính những viển vông ấy đã chắp cánh cho tâm hồn ta bay bổng, đã trẻ hóa con người ta và chính là động lực để ta dám sống, dám thực hiện những điều cao đẹp hơn ngoài cái vòng luần quẩn của sự an toàn và nhàm chán.
Đôi lúc, hãy cho mình được bay bổng lên trên những vụn vặt thường ngày để nối dài những hoang đường thời thanh xuân, để được chậm rãi sống, chậm rãi ngắm nhìn và chậm rãi mộng mơ, để bầu nhiệt huyết dành cho những điều cao đẹp hơn vẫn căng tràn sức sống. Hãy để cuộc hôn nhân thực sự trở thành đôi cánh để bạn bay lên chứ không là cái cùm ghì riết, bóp nghẹt bạn.
Theo PNO
"Bóc bánh trả tiền" nhưng đừng quên "trả bài" cho vợ Đàn ông "bóc bánh trả tiền" là chuyện bình thường, nhưng vì gái làng chơi mà quên "trả bài" cho vợ thì lại là chuyện bất thường... 30 tuổi mới "biết mùi" cave thì tôi thấy bạn đã ngoan hơn rất nhiều đàn ông thời bây giờ rồi TĐS ạ. Nói thật với bạn là, chuyện đàn ông quan hệ với gái làng...