Là con một nhưng vợ lại bị vô sinh
Khánh nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe của vợ đã giấu kĩ trong ngăn kéo mà chân tay run rẩy, miệng không nói thành lời.
Thực sự, dù đã nghĩ đến nhiều chuyện xấu có thể xảy ra, nhưng khi nhìn kết quả khám bệnh của vợ, Khánh vẫn không dám tin vào mắt mình. Vô sinh, đó là tất cả những gì anh nhìn được từ tờ giấy cầm trên tay.
Hôm nay vợ anh đi vắng, cô ấy nói đi công tác một tuần bên nước ngoài. Anh không hề hoài nghi vì trước giờ, vợ chồng anh tin tưởng nhau, yêu thương nhau chân thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ, chuyến công tác này thực ra chỉ là một cuộc đi chữa bệnh vô sinh của vợ mà thôi. Nghĩ đến vợ, nước mắt anh rơi. Nỗi đau này anh đau một thì vợ đau mười. Anh cố gắng kìm lòng, cố không để nước mắt trào ra giống như một đứa trẻ.
Thế là hi vọng cuối cùng của anh đã dập tắt. Anh còn tưởng, mình sắp có tin vui khi vợ anh thông báo, vợ thấy dạo này người khác khác, đợi đến tháng sau thì dùng que thử thai xem có phải có bầu hay không. Khánh đã cứ hi vọng vào điều đó, nghĩ rằng, có thể sự cố gắng của anh và vợ sẽ được đền đáp. Nhưng tờ giấy khám sức khỏe này đã nói lên tất cả. Vợ anh chẳng có thai, cũng không thể sinh được con nữa, vĩnh viễn không bao giờ anh được thực hiện giấc mơ làm cha.
Khánh luôn hi vọng ông trời sẽ mở lòng từ bi, thương xót cho tình yêu của hai đứa mà cảm động, ban cho Khánh và vợ một đứa con. (ảnh minh họa)
Khánh ngồi sụp xuống ghế, ôm lấy đầu. Niềm hi vọng cuối cùng mong manh cũng bị dập tắt. Nhưng tại sao vợ lại lừa dối anh, phải chăng đây là chuyến đi cuối cùng của cô ấy. Cô ấy muốn làm một việc trọng đại trước tiên nói lời chia tay?
Video đang HOT
Đến bây giờ, tính cả thời gian yêu nhau và thời gian cưới đã là chục năm. 6 năm làm vợ chồng mà chưa có con, thật sự là một điều quá nguy hiểm. Hai bên gia đình thúc giục quá nhiều, đến bây giờ cũng chẳng ai muốn nói gì nữa. Nói mãi cũng chán. Cả nhà Khánh đau đầu, vắt óc, mệt mỏi vì con. Vì gia đình Khánh chỉ có mình anh là con trai. Áp lực chồng chất áp lực, Khánh thực sự đã gần như kiệt sức vì những lời ra tiếng vào. Bây giờ bảo Khánh phải làm sao.
Khánh luôn hi vọng ông trời sẽ mở lòng từ bi, thương xót cho tình yêu của hai đứa mà cảm động, ban cho Khánh và vợ một đứa con. Vợ Khánh chẳng có tội gì, có chăng vì quá yêu Khánh nên đâm ra khó nghĩ, khó thú tội mình vô sinh. Nghĩ đến cảnh vợ một mình nơi đất khách quê người, lặn lội xa xôi và kiên trì, Khánh lại rơi nước mắt. Khánh thương vợ và quá yêu vợ. Một người vợ hiền thục, nhu mì, một người vợ hết lòng vì chồng, vi gia đình chồng, chăm sóc cả nhà Khánh từng ly từng tí, chưa từng phàn nàn thì có gì đáng chê đâu. Khánh không bao giờ nghĩ mình có thể lấy được người vợ tốt hơn người vợ ấy. Khánh trân trọng tất cả tình cảm vợ chồng dành cho nhau.
Đã thụ tinh nhân tạo, đã làm nhiều cách nhưng chưa có kết quả. Chẳng lẽ là ly hôn như lời vợ nói. (ảnh minh họa)
Cách đây mấy năm, tức là đã cưới nhau được 4 năm, Khánh và vợ không có con. Hai người chạy vạy khắp nơi để khám. Khánh biết mình không sao thì vui lắm nhưng lại phải nói với vợ rằng, bác sĩ cũng bảo mình hơi khó trong vấn đề sinh con, để vợ yên tâm. Khánh yêu vợ nên không muốn để vợ buồn. Thời gian trôi đi, Khánh cũng đau đầu suy nghĩ, áp lực là con một và lo lắng một đứa cháu nối dõi cho ông bà, Khánh gầy người đi. Vợ Khánh cũng vậy, gầy đi và trông buồn bã, không lúc nào tươi tỉnh được. Hai vợ chồng nương tựa vào nhau, cố gắng động viên nhau.
Những ngày vợ Khánh khóc thầm, Khánh biết hết nhưng làm như không thấy gì để vợ đỡ tổn thương. Khánh lo cho vợ nhiều hơn bản thân mình. Yêu như vậy sao có thể chia tay vì chuyện không có con? Hai năm sau, tức là 6 năm sau ngày cưới, tình yêu vẫn nguyên vẹn như vậy. Bây giờ Khánh vẫn yêu người phụ nữ này chân thành và tha thiết, chưa có gì phải băn khoăn cả. Nhưng cái chuyện con cái, Khánh phải làm sao đây?
Đã thụ tinh nhân tạo, đã làm nhiều cách nhưng chưa có kết quả. Chẳng lẽ là ly hôn như lời vợ nói. Vợ Khánh đã từng yêu cầu chia tay nhưng Khánh biết, trong lòng cô ấy còn quá yêu anh. Chỉ là không chịu được áp lực và nghĩ cho chồng nên cô đã phải miễn cưỡng nói như vậy.
Bây giờ, con cá không có. Khánh biết vợ mình vô sinh. Mấy ngày nay vợ về buồn rầu, không nói gì. Có lẽ là không có kết quả. Khánh hiểu tất cả nhưng làm như không biết, anh vẫn quan tâm, lo lắng, yêu thương vợ. Tình cảm là thứ tình khó dứt nhất. Anh mong có con nhưng vì chuyện đó mà phụ bạc vợ mình thì không đành. 6 năm rồi, nếu không thể có con, anh sẽ già mất, bố mẹ anh cũng già mà chỉ mong có cháu nối dõi. Cuộc sống thực sự quá mệt mỏi, đau khổ. Bây giờ Khánh đứng giữa hai quyết định quan trọng mà không biết nên làm gì…
Theo Khám phá
Muốn hạnh phúc, đừng là người phụ nữ đảm đang
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận.
Trong những mỹ từ được cho là đẹp đẽ thường dùng để nói về người phụ nữ, tôi sợ nhất là từ "hy sinh". Trong văn thơ từ trước tới nay, đức hy sinh được ca ngợi như một phẩm chất quý giá cần có của người phụ nữ đúng chuẩn theo quan niệm truyền thống, và dĩ nhiên vẫn vắt sang xã hội hiện đại.
Không biết ánh hào quang trong lời khen ngợi của người đời liệu có giúp cho những người phụ nữ cả đời hy sinh được hạnh phúc. Nhưng trong xã hội hiện đại, những quy chuẩn lỗi thời đang là chiếc gông nặng vô hình đè lên vai những người phụ nữ vốn không chỉ còn làm những việc "nhỏ".
Trong những cơ quan nhà nước danh hiệu cao quý nhất được trao cho chị em phụ nữ: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nếu xét duyệt một cách nghiêm túc, tôi thấy những người phụ nữ nhận được danh hiệu này quả thực đúng là... siêu nhân. Gánh nặng việc công họ mang nặng nề chẳng kém đàn ông, và lại còn phải gánh thêm phần "đảm việc nhà", quả thực phải có ba đầu, sáu tay mới đủ.
Đôi khi, tôi cứ tự hỏi sao danh hiệu này lại không được trao cho đàn ông. Chẳng lẽ với các đấng nam nhi, chỉ cần "giỏi việc nước" đã là vẻ vang, chuyện con cái, nhà cửa là việc "tủn mủn" giao lại cho đàn bà con gái. Giả sử có một ngày đàn ông được ưu ái gia nhập vào cụôc "đua" giành danh hiệu này, có lẽ họ mới thấy tất cả việc lớn mà họ làm chẳng thấm tháp vào đâu so với những việc nhỏ mà người phụ nữ vẫn thầm lặng vun vén mỗi ngày.
Nhưng ngay cả những người phụ nữ trong cuộc cũng bị "ru ngủ" bởi những lời tung hô sáo rỗng, để rồi dùng cả cuộc đời mình miệt mài hy sinh cho một điều gì đó, mong giữ lại sự yên ấm cho ngôi nhà mình. Khi còn trẻ, các cô tự biến mình thành người giúp việc không công của bạn trai, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn cho anh ta mỗi ngày. Khi lấy chồng, họ nhường đàn ông cơ hội lập nghiệp, chấp nhận ở nhà đầu bù tóc rối để chồng "đánh Nam dẹp Bắc". Bầu trời trên đầu họ thu hẹp lại trong một khoảng sân, và thế giới chỉ còn lại trong ánh mắt một người đàn ông. Đến một ngày, người đàn ông mà họ vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, họ mới oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp.
Nhưng họ không biết rằng, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh không bao giờ nên được xây dựng trên sự hy sinh của bất kỳ ai, huống gì là sự hy sinh của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Những gì cả hai làm cho nhau khi yêu, khi xây dựng một gia đình nên là sự đồng tình từ hai phía. Không thể nói tôi đã hy sinh nên tôi phải nhận được điều này, điều kia. Đừng tạo áp lực cho đối phương bởi sự hy sinh của bạn, và cũng đừng khiến ai phải vì mình mà hy sinh.
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Tôi rất thích một câu nói đã được đọc ở đâu đó từ rất lâu: Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân cho - nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.
Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang.
Theo VNE
Cứ thử đi rồi biết... Năm tôi 18 tuổi, trong một lần anh về thăm nhà, tôi ôm quần áo trốn theo anh vào TPHCM sau khi chúng tôi ở bên nhau suốt một đêm trong ngôi nhà hoang bên bờ sông. Năm đó anh 23 tuổi, vừa mới tìm được việc làm ổn định sau 1 năm ra trường. Đó là một ngày cuối tháng 8. Tôi...