Là con gái thì phải dựa vào đàn ông gánh gồng kinh tế?
Tôi sẽ cho anh cơ hội, nếu một năm nữa vẫn dậm chân tại chỗ thì chia tay, nhưng cũng sợ mình mê vật chất lại không hạnh phúc.
ảnh minh họa
Tôi 23 tuổi, cái tuổi mới chập chững bước vào đời, chưa hiểu đời nhưng cũng không còn ngây thơ khờ dại. Hiện tại, tôi có quen một người con trai hơn 5 tuổi. Gia đình anh ở quê cũng bình thường, ba mẹ đã già không đi làm nữa, chủ yếu nhờ con cái. Anh ấy là con út trong gia đình, tính tình hiền lành, không toan tính, chịu khó nhưng không có trí tiến thủ, ít năng động và không thích bon chen. Tôi là cô gái có tham vọng, một phần do gia đình cũng không khá giả nên tôi luôn quyết tâm phải làm giàu, không muốn sống cuộc sống nghèo khổ.
Tôi ở chung cùng người chị họ. Chị biết tôi đang quen anh và có khuyên tôi là con gái nên lựa chọn cái gì tốt, gia đình đã nghèo ở quê lên thành phố học nghĩa là phải muốn thoát khỏi cảnh nghèo và tìm được người đàn ông tốt. Chị nói khi lấy chồng một phần vì mình, còn lại phải vì con cái nữa. Chuyện yêu theo kiểu tình cảm là xưa rồi, chỉ tình cảm không mà không giàu thì khổ cả đời. Là con gái không thể gồng gánh chuyện kinh tế được, phải dựa vào người đàn ông.
Chị nói tôi còn trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn, hãy tìm một người vững vàng về kinh tế để quen. Con gái đi làm chỉ gọi là phụ thêm mua son phấn hoặc cho đỡ chán cảnh ở nhà buồn thôi. Tôi thật sự không biết đó là thực dụng hay là suy nghĩ của người lớn, từng trải nên họ chín chắn? Tôi đã về nhà anh và thấy gia đình cũng bình thường, ba mẹ hiền lành. Anh ấy có dự định năm sau cưới nhưng suy nghĩ về tương lai thì nếu lấy anh, tôi sẽ phải làm nhiều hơn, phải suy nghĩ về kinh tế mới có thể giàu có.
Bạn trai tôi hiện tại làm kỹ thuật, lương cũng không cao. Anh định năm sau đi làm công trình vì đúng chuyên ngành lương cũng cao hơn, khi đó sẽ cưới tôi. Tôi cũng nghĩ nên cho anh cơ hội, nếu một năm nữa anh vẫn dậm chân tại chỗ thì chia tay. Tuy nhiên, tôi cũng đọc nhiều trường hợp vì mê vật chất mà không hạnh phúc. Thật sự tôi rất hoang mang, mong anh chị cho lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Ngôi Sao
Thà ở trọ, chứ tôi kiên quyết không xây nhà trên đất bạc tỉ của ba mẹ vợ
Sau khi cưới, do điều kiện kinh tế eo hẹp và vì nhà vợ neo người, tôi phải ở rể. Trước đây, tôi vẫn nghe câu "ở rể như cho chui gầm chạn" nhưng đến lúc đó mới thấm thía.
ảnh minh họa
Mọi người bảo tôi điên khi từ chối nhận mảnh đất bạc tỉ của ba mẹ vợ cho. Vợ tôi càu nhàu: "đã nghèo còn bày đặt chảnh, biết bao giờ mới có nhà cửa ổn định". Nhưng chẳng gì thay đổi được quyết định của tôi. Có lẽ, tôi sẽ không cứng nhắc như thế nếu không có thời gian "ở rể" nhà vợ.
Cuộc hôn nhân còn níu giữ được là nhờ tôi thuyết phục vợ ra ở riêng nếu không đã tan tác từ lâu. Tôi quá hiểu tính tình của ba mẹ vợ. Họ tính cho vợ chồng tôi đất cũng chỉ vì thương con gái nhưng sau này chắc chắn sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Tôi mà xây nhà lên đó có khác gì xây luôn nhà tù cho mình.
Nguyên nhân bắt đầu từ mối tình không môn đăng hộ đối của vợ chồng tôi. Gia đình tôi ở quê chỉ làm nông nên không mấy khá giả trong khi nhà vợ là người thành phố, giàu có và địa vị. Tôi đông anh em còn vợ tôi chỉ có một mình. Trước đó, ba mẹ vợ phản đối gay gắt vì không muốn con gái lấy chồng nhà quê. Nhưng vì chúng tôi vẫn sát cánh cùng nhau nên về sau ba mẹ vợ mới đồng ý.
Sau khi cưới, do điều kiện kinh tế eo hẹp và vì nhà vợ neo người, tôi phải ở rể. Trước đây, tôi vẫn nghe câu "ở rể như cho chui gầm chạn" nhưng đến lúc đó mới thấm thía. Dù tôi rất cố gắng, hết giờ làm là về nhà với vợ con, làm việc nhà đều tay nhưng vẫn không thể vừa lòng nhà vợ. Mỗi lần có khách đến chơi, mẹ vợ lại ra rả bài ca: "vợ chồng nó ở đây sướng lắm, ăn uống, con cái có người lo lắng, làm về chỉ ăn rồi ngủ".
Bà nói như vậy, ai không hiểu chuyện cứ nghĩ ông bà nuôi luôn cả nhà tôi. Trong khi, hàng tháng, tôi vẫn nhắc vợ đưa tiền sinh hoạt phí đều đặn. Tôi cũng biết ơn ông bà vì chăm con giúp, thỉnh thoảng mua sắm cho cháu nhưng kiểu kể công kể trạng đó thật chướng tai.
Mẹ vợ tôi rất khắc nghiệt. Ảnh minh họa
Có mấy lần, bạn bè đồng nghiệp đến nhà chơi, thấy thái độ của ba mẹ vợ cũng e dè xin về trước. Ông thì mặt nặng mày nhẹ, lượn qua lượn về như đuổi khách, bà lăm lăm cây chổi quét hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi thấy nhục nhã lắm nhưng vì tiền không có nên gắng nín nhịn.
Đau đớn nhất là khi mẹ tôi đùm túm nào chuối, khoai, gà, rau lên thăm cháu. Mẹ vợ chẳng ngại cho thẳng vào sọt rác vì nhà không ăn những thứ không có nguồn gốc rõ ràng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày sinh nhật vợ tôi. Hôm đó, tôi đã xin phép về sớm, mua sẵn bánh và hoa nhưng không may trên đường về bị quẹt xe nên hư hỏng cả.
Về đến nhà trễ hơn 30 phút so với dự định. Bình thường, vợ tôi vẫn mời bạn bè họ hàng đến sinh nhật khá đông, mẹ vợ tôi nấu nướng bày biện. Nhìn bộ dạng thất thểu của tôi, giữa đông người, mẹ vợ cứ đay nghiến theo kiểu: con gái tôi đúng là vô phúc mà, người ta được chồng tặng hột xoàn, kim cương, đưa đi du lịch, đằng này thì.... Tôi chẳng kịp ngồi khi nghe mấy lời khó nghe đó, vội vàng dắt xe đi ngay.
Từ sau chuyện đó, tôi nhất quyết chuyển ra ở trọ mặc vợ dùng dằng. Thời gian đầu có vất vả nhưng dần dần chúng tôi cũng ổn định được. Thỉnh thoảng tôi về thăm ba mẹ vợ cho phải phép nên mối quan hệ được cải thiện. Ông bà chẳng còn gay gắt với tôi như lúc còn sống chung một nhà.
Sau vài năm, vợ chồng tôi tích lũy được một số tiền, nếu mua đất thì đủ chứ làm nhà nữa thì thiếu. Bởi vậy, ba mẹ vợ tôi ngỏ ý, cắt 200m2 đất vườn hiện đang ở để chúng tôi làm nhà. Tuy nhiên, tôi không đồng ý nhận, tôi muốn tự mình mua đất làm nhà dù thời gian có kéo dài hơn.
Tôi không muốn sống chung với bố mẹ vợ. Ảnh minh họa
Khi bước chân ra khỏi nhà đó, tôi thề sẽ không bao giờ có chuyện sống chung trở lại. Giờ ông bà già yếu, muốn nhờ chúng tôi đỡ đần nên mới nghĩ đến chuyện cho đất. Tôi sẽ làm tròn bổn phận con cái nhưng nhất định không bao giờ dựng nhà trên đất của ba mẹ vợ.
Theo Tinmoi24.vn
Người phụ nữ lấy chồng 4 năm, mang thai 8 lần nhưng 0 đứa con Bác sĩ trở vào trong, anh đập đầu vào tường mà òa khóc nức nở. Khát khao được làm bố cháy bỏng, nhưng lúc gần chạm tới giấc mơ thì anh phải ra 1 lựa chọn đau đớn này. Anh và chị kết hôn với nhau sau 3 năm yêu. Anh thương chị lắm, chị mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lớn lên...