Là con gái phải học sống cho mình một chút
Là con gái phải học sống cho mình một chút. Tình yêu thật ra không hề đẹp hoàn mĩ như người ta vẫn nghĩ. Trên thế gian này, nếu như có thứ gì đó tồn tại mãi mãi, thì nó tuyệt đối không dành cho tình yêu.
Là con gái, em vẫn mong tìm được một chàng hoàng tử cho riêng mình, vẫn khao khát có một tình yêu mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị với em. Nhưng em hiểu rằng, làm gì còn câu chuyện cổ tích giữa thế kỉ 21, em đã yêu thì sẽ phải chấp nhận những đau thương…
Tình yêu thật kì lạ, em vẫn nghĩ nó giống như một thứ quả gì đó mà khi nhìn vào thì thấy rất đẹp, rất muốn ăn, ban đầu ăn thì thấy thật ngọt ngào, tươi mát, nhưng càng ăn lại càng thấy nhạt rồi cuối cùng là vị đắng, vị chát.
Đúng vậy, tình yêu luôn kết thúc bằng vị đắng, bằng những tổn thương đau đớn mà tại sao em vẫn chẳng muốn buông, vẫn muốn níu giữ ở lại bên mình để rồi vô tình biến nó thành một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim mình làm nó rỉ máu. Cứ thế, cứ thế… nỗi đau từng giây, từng phút giày vò em. Cảm xúc thật tệ hại, cảm giác thương nhớ bủa vây khiến em có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở cũng đang run rẩy vì đau.
Em vô thức ngẩng mặt lên ngắm nhìn những hạt mưa bay li ti như những bông tuyết, hít hà thật sâu cái hơi lạnh của đất trời và nhớ anh da diết… em bỗng thấy mơ hồ sợ vì thấy mình nhỏ bé quá. Nhỏ bé giữa đất trời… và nhỏ bé trong lòng người. Ngay lúc này đây, em thấy mình yếu đuối biết chừng nào. Nếu có thể, em chỉ ước trong phút giây đó có anh ở đây để em có thể dựa vào vai anh mà vô tư khóc, khóc thật to rồi lại như một đứa con nít mà quên đi tất cả, rồi lại mỉm cười bước về phía trước.
Em đã thật ngốc khi mà cứ luôn ngoảnh lại đi tìm những kí ức, những hoài niệm mang tên anh mà chẳng chịu đối diện với nỗi đau. Em cứ nhút nhát sống trong những kỉ niệm đẹp đẽ để rồi khi hiện thực phũ phàng lên ngôi, em mới nhận ra mình cô đơn biết nhường nào. Nhớ một người đến tê dại mà chỉ biết đứng nhìn từ xa. Cảm giác đó, thật không dễ chịu chút nào…
Em luôn tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng em lại chẳng biết đến khi nào nó mới ổn, đến khi nào nó mới thôi làm em day dứt vì nhớ anh. Em bỗng thấy trái tim mình thật đáng ghét, chẳng chịu nghe theo lời lí trí để rồi tự trao cho người ta cái quyền được làm tổn thương mình.
Video đang HOT
Sẽ phải rất lâu nữa mới có thể thôi rung động vì anh. Nhưng trong thời gian này, em sẽ học cách yêu bản thân mình một chút, trân trọng bản thân mình một chút, nó đáng thương quá rồi. Em cũng sẽ học cách mỉm cười trước cuộc đời cho dù nụ cười đó còn có chút “giả tạo” bởi sau những lần yếu đuối trước nỗi đau, em nhận ra em cũng thật mạnh mẽ khi vẫn đang một mình vượt qua nó.
Em sẽ làm một cô gái độc lập để tự bảo về lấy trái tim yếu ớt của mình. Em sẽ thôi níu giữ và bình thản chờ tình yêu đích thực của mình xuất hiện. Em sẽ không vội vàng yêu một ai đó chỉ để quên đi anh mà em sẽ sống chậm lại một chút để cảm nhận những điều nhỏ bé nhất, đáng yêu nhất xung quanh em bởi tuổi trẻ là không để dành!
Là con gái, phải sống cho mình một chút nghe không…
Theo Guu
Giá như vợ mình ngực nhỏ đi một chút thì tốt
Giá như ngực vợ nhỏ đi một chút, thì tôi cũng bớt lo hơn và cô ấy sẽ không buồn phiền vì chuyện này. Nhưng làm cách nào giúp ngực vợ bé đi bây giờ mới là vấn đề?
Tôi lấy vợ cũng được 6 năm rồi. Vợ tôi là một người phụ nữ xinh xắn, duyên dáng và vô cùng dễ thương. Còn nhớ ngày đầu quen cô ấy, tôi ấn tượng với bộ quần áo cute nhí nhảnh của vợ. Thế mà giờ cô ấy đã là vợ tôi, mẹ của 2 đứa con rồi.
Mặc dù là người phụ nữ có gia đình nhưng vợ tôi vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con, nhõng nhẽo không ai bằng. Sau khi sinh đứa thứ 2 xong, cô ấy lúc nào cũng đứng trước gương rồi kêu la thảm thiết rằng:
- Chồng ơi, giờ sinh con là bà mẹ bỉm sữa ngực em cứ to đùng như thế này xấu chết đi được. Có phải anh cũng phát sợ nó không?
Công nhận vợ tôi có vòng 1 to thật, lúc đầu nhìn cô ấy tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp với vòng ngực của vợ. Nhưng lâu dần cũng thành quen, mà vợ thì lúc nào cũng kêu than rằng, càng nuôi con ngực vợ càng xệ xuống và xấu đi.
Có phải anh cũng phát sợ nó không? (ảnh minh họa)
Tôi khuyên nhủ thế nào cô ấy cũng không chịu nghe. Cứ lúc nào mua đồ mới về, mặc vào vợ lại than thân trách phận. Nhưng vợ đâu có biết bao nhiêu cô nàng ngực lép đang mong đợi được như vợ tôi.
Nhiều lần nhìn vợ người gầy gầy, nhỏ bé thế mà vòng 1 thì siêu bự thành ra nhìn cô ấy cũng hơi buồn cười. Tôi nghĩ sao mà vợ giỏi thế khi ngực còn vượt mặt thế kia, cộng thêm việc nuôi 2 đứa con nữa khiến cô ấy có vòng 1 tăng thêm kích cỡ. Thi thoảng tôi lại trêu vợ đi thẩm mỹ để nó bé lại, thì bị vợ véo cho một cái thật đau, rồi cô ấy lại ra đứng trước gương tủi thân khóc.
Không phải tôi chê có vòng 1 to quá, mà mỗi lần nhìn vợ lựa chọn quần áo lại thấy cô ấy vò đầu bức tóc vì chọn cái nào cho hợp, cái nào không để vòng 1 lộ ra quá mức. Với lại tôi sợ vợ ra đường hay đi đâu, đám đàn ông háo sắc lại chăm chăm nhìn vợ với ánh mắt thèm thuồng.
Nhiều lúc thấy kẻ khác nhìn vợ như vậy, tôi chỉ muốn đánh cho họ một trận đến mù mắt, không thì ước ngực vợ nhỏ đi một chút. Chứ vợ cứ ngực to thế này ra đường, lúc nào tôi cũng lo mất vợ như chơi. Mà bây giờ ngoại tình đang là mốt thì phải, nên hễ vợ cứ ra khỏi nhà tôi lại gọi điện cho cô ấy liên tục hỏi xem ở đâu và làm gì.
Lúc nào tôi cũng lo mất vợ như chơi (ảnh minh họa)
Giá như ngực vợ nhỏ đi một chút thì tôi cũng bớt lo hơn và cô ấy sẽ không buồn phiền vì chuyện này. Nhưng làm cách nào giúp ngực vợ bé đi bây giờ, chẳng lẽ lại đưa cô ấy đi phẫu thuật để vòng 1 nhỏ lại. Thú thực thì tôi chỉ thấy người ta nâng ngực lên, chứ chẳng thấy ai đi làm ngực xuống cả. Chuyện này của vợ cũng đáng để nghĩ và đau đầu đây.
Mỗi tối nằm bên vợ tôi lại phì cười vì bộ quần áo ngủ của vợ hết sức buồn cười. Nhưng nhìn vợ tỏ vẻ khó chịu, bực dọc về vòng 1 quá đỗi của mình tôi lại thương cô ấy hơn.
Vợ tôi cũng vì chuyện này mà nhiều lần phải quấn vải để nó nhỏ lại trước khi đi chơi. Cô ấy bảo: Cứ để nguyên thì nhìn chẳng khác gì mẹ sề xấu xí, thô kệch cả. Biết tính vợ, tôi chỉ xoa đầu và ôm cô ấy vào lòng an ủi: Vợ phải tự hào lên chứ, có biết bao nhiêu cô gái mong được 1 nửa của vợ kia kìa.
Nếu giờ cho tôi chọn lại thì tôi vẫn chọn cô vợ ngực bự của tôi. Nhưng nếu cô ấy nhỏ nhỏ một chút chắc đàn ông phải thẫn thờ mỗi khi nhìn thấy vợ tôi. Sau tất cả tôi muốn nhắn nhủ vợ rằng: Vợ ngốc à, dù em ngực to hay nhỏ anh vẫn yêu em. Em là vợ anh, vì vậy chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau là đủ những thứ khác hãy gạt nó sang một bên. Vợ trong mắt chồng vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp và cuốn hút nhất. Nếu ngực vợ nhỏ đi một chút thì càng tốt, chứ vợ không được dùng thuốc hay động vào dao kéo. Vợ có thế nào đi nữa cũng là người anh thương và yêu đến khi nhắm mắt xuôi tay vợ ngốc ạ.
Theo Một Thế Giới
Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình thật nhiều hơn... Tôi đã bắt đầu chập chững sang dốc bên kia của tuổi trẻ. Trên khóe miệng tôi khi tắt nụ cười bắt đầu hằn nếp nhăn mờ. Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình nhiều hơn... Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình nhiều hơn...(Ảnh minh họa) Tôi không biết là vì tôi đã đủ lớn để chìm đắm...