Là con gái, đừng yêu ai nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều và đừng chờ đợi ai quá lâu
Chỉ mong anh 1 lần cuối cùng, nếu sau này anh yêu ai, hãy dành trọn tình cảm cho người ấy, quan tâm người ấy, đừng gieo buồn đau chỉ vì từng đổ vỡ, đừng mất niềm tin vì đã từng chia ly!…
Trước đây, em từng nghĩ, nhất định sẽ không bao giờ để người ta biết được tình cảm mình đã sâu đậm như thế nào. Vì em biết, ai yêu ai sâu đậm hơn, rốt cuộc là đau khổ hơn. Nhưng. Hiện tại thì sao? Ngoài đau lòng ra, em còn lại gì?
Anh từng nói, nếu cứ tiếp tục, chỉ em mệt, anh không mệt!
Anh từng nói, thực ra anh chưa quên chị ấy. Nếu nói đã quên, sẽ là dối lòng!
Anh từng nói, mình không hợp, ngay từ đầu đã không hợp, em cứ cố chấp làm gì?
Ừ, em cố chấp, em ảo tưởng anh quan tâm em, em cứ nghĩ chỉ cần mình thật lòng thật dạ, anh sẽ vì em mà yêu thêm lần nữa. Em cứ nghĩ, cứ nghĩ thôi. Nhưng nào biết, thực ra cũng chỉ một mình em nghĩ.
Em yêu anh, em thương anh. Ban đầu vì không có ấn tượng nên mới để ý, vì để ý nên mới thích, vì thích rồi mới quan tâm, rồi lại vì quan tâm mà yêu, mà thương, mà đau lòng. Nhưng điều đó thì sao? Anh có từng động lòng chưa?
Anh từng nói, chúng ta cứ như thế này thôi, cứ như vậy thôi – một mối quan hệ không tên, nhưng em, không cách nào thoát ra được.Anh không biết, em rất sợ, sợ một ngày nào đó, người kia quay lại, nói còn yêu, anh cũng vì đoạn tình cảm đã từng là dài lâu mà bất chấp tất cả. Khi ấy, em ra sao, em thế nào, anh có nghĩ đến chưa?
Em không muốn một mối tình vụng trộm. Không hẳn là trong bóng tối, nhưng cũng không phải là trong ánh sáng. Em không muốn mình mãi mãi là một người con gái đứng sau cái bóng to lớn của chị ấy. Tình cảm của em đã từ từ chết lòng, khi em thấy dòng chữ ấy. “Là con gái, đừng yêu ai đó nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều và đừng chờ đợi ai quá lâu”.
Video đang HOT
Em chưa từng hỏi anh những chuyện cũ. Chưa từng.
Không phải em không quan tâm. Chỉ là em không hề muốn quan hệ giữa chúng ta thêm bế tắc, thêm mệt mỏi. Nhưng anh à, cho dù là như thế thì giờ đây, em cũng đã thấm mệt rồi. Em không thể cứ mãi như vậy, yêu điên cuồng một ai đó, chờ điên cuồng một ai đó, tự bao biện rằng người đó cũng yêu em. Em không thể cứ mãi ngây ngô dốc lòng tin người ta cũng sẽ thương mình, dốc lòng tin thật ra người ta cũng nhớ mình, dốc lòng tin, dốc lòng đau khổ. Em cũng không thể cứ mãi vùi mình trong những giấc ngủ dài để quên đi buồn tủi, quên đi ghen tuông mà không tìm được lối ra…
Em cô đơn trong chính tình cảm của mình! Hình như em… tạm bợ!
Hơn 1000 ngày yêu đương của 2 người, em mãi mãi không sánh kịp.
Ừ thôi em không giữ nữa, em không màng điều gì nữa, em buông.
Chỉ mong anh 1 lần cuối cùng, nếu sau này anh yêu ai, hãy dành trọn tình cảm cho người ấy, quan tâm người ấy, đừng gieo buồn đau chỉ vì từng đổ vỡ, đừng mất niềm tin vì đã từng chia ly!…
Theo Guu/Phununews
Thấy con dâu ngoại tình, mẹ chồng không can ngăn lại còn mừng rỡ...
Anh và chị đã có ước hẹn từ khi còn bé. Bố mẹ anh chị là bạn bè thân thiết của nhau. Khi biết hai người vợ cùng mang thai, một người là trai, một người là gái họ đã tự ước hẹn cho anh chị.
Thành ra, chị đã có chồng từ khi còn chưa lọt lòng mẹ.
Hai bên gia đình tuy sống khá xa nhau nhưng tháng nào cũng bố trí gặp nhau để cho anh chị có cơ hội vun đắp tình cảm với nhau. Anh thì thực lòng yêu thương chị, muốn sớm ngày cưới chị về làm vợ. Nhưng còn chị, trong thâm tâm mình, chị lại không hề coi anh là người đàn ông của cuộc đời mình. Chị chỉ thấy anh giống như một người anh trai, luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, động viên chị hàng ngày.
Chị không thấy trái tim mình rung động khi chị ở bên anh. Và trái tim chị, đã trao cho một người con trai khác. Chỉ có điều, chị không thể cãi lại lời bố mẹ, còn có cả những khoảng ân tình nên chị đành xin lỗi người kia, chấp nhận với mối lương duyên đã được ước định trước ấy. Chị mặc váy cô dâu về làm vợ anh, nước mắt cố gắng để nó chảy ngược vào trong khi nhìn người con trai mình yêu thương đang vì mình mà rơi nước mắt.
Vì anh là con một nên chị sống chung với bố mẹ chồng. Chị cũng khéo léo, đảm đang nên bố mẹ anh hài lòng về chị lắm. Anh cũng vậy, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người chồng với chị, hết lòng với chị. Chị tự nhủ với lòng, chị phải quên người ấy vì giờ chị đã có gia đình, một gia đình tốt. Nhưng đúng là ông trời thích trêu ngươi chị khi vào một ngày giông gió, chị nhận được tin anh bị tai nạn. Lao vào viện với bộ dạng ướt nhẹp, nước trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, chị run rẩy trước câu nói của bác sĩ:
- Anh nhà không chỉ bị liệt mà còn vĩnh viễn mất đi khả năng làm cha, xin chị cùng gia đình cố gắng động viên anh.
Chị ngã quỵ, lần này thì chắc chắn là nước mắt của chị rơi xuống thật. (Ảnh minh họa)
Chị ngã quỵ, lần này thì chắc chắn là nước mắt của chị rơi xuống thật, đau đớn, tí tách nghe tê lòng. Chị biết lúc này chị không thể gục ngã được vì anh cần chị, bố mẹ chồng cũng cần chị giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát này. Chỉ thương thay, anh chị còn chưa kịp có con với nhau. Nhưng chuyện này, vì danh dự gia đình, chỉ có anh, chị và mẹ chồng chị biết.
Anh ra viện, chị cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc anh. Anh biết mình là phế nhân nên chán đời, sinh ra bực tức, gắt gỏng với chị. Anh xua đuổi chị, mắng chửi chị nhưng mục đích cuối cùng của anh không phải vì anh ghét chị mà vì anh quá thương chị, anh muốn chị rời bỏ anh đi tìm hạnh phúc mới. Chị biết điều đó nhưng chị không làm đâu. Chị làm sao có thể bỏ anh mà đi được. Mẹ chồng chị biết hết, bà vừa thương con, vừa thương chị, nhiều lúc, bà chỉ biết ước "Giá như"...
5 năm...
Thời gian qua đi, bố chồng chị cũng về với tổ tiên. Mẹ chồng chị cũng yếu đi nhiều. Chỉ còn chị một mình gánh vác tất cả. Anh vẫn thế, vẫn nằm một chỗ, thần sắc ngày càng kém. Còn chị, dù có mạnh mẽ thế nào thì 5 năm qua, bản năng muốn được yêu thương, nâng niu trong người phụ nữ lúc nào cũng cào xé chị. Nhưng chị biết, chị không thể làm chuyện có lỗi với anh. Ai mà ngờ được, người con trai chị yêu xuất hiện.
Trái tim chị bỗng được bao dung, che chở. Chị không biết phải làm thế nào trước những cử chỉ yêu thương quá đỗi mềm mại ấy. Bản năng yêu đương trỗi dậy, chị đã sa ngã. Chị muốn tự vả vào mặt mình cho cái hành động chị vừa làm. Nhìn anh, chị thấy có lỗi vô cùng nhưng lý trí lại một lần nữa bị gục ngã. Người đàn ông chị yêu đến tận nhà tìm chị. Mẹ chồng chị đi vắng, chồng chị thì liệt, đầu óc chị lúc ấy mụ mị quá, chị đã...
Chị hốt hoảng, lấy quần áo mặc vội định quỳ xuống xin mẹ chồng tha tội thì bà. (Ảnh minh họa)
Ai mà ngờ được, cả hai chưa kịp làm gì thì mẹ chồng chị xông vào. Chị hốt hoảng, lấy quần áo mặc vội định quỳ xuống xin mẹ chồng tha tội thì bà:
- Con mau xin anh ta cho mẹ một đứa cháu đi!
Giọng bà phấn khởi, vui mừng khiến chị kinh hãi, nhân tình của chị cũng tái xanh mặt.
- Mẹ ơi! Tại sao? Con...
- Mẹ biết bao nhiêu năm qua con đã chịu đựng quá đủ rồi, con cũng cần có hạnh phúc của con. Mẹ già rồi, cũng muốn bế cháu, con không phải con ruột của mẹ nhưng bao nhiêu năm qua, mẹ đã coi con là con gái mẹ, con của con cũng là cháu của mẹ. Mẹ chấp nhận tất cả vì mẹ thương con.
- Nhưng còn chồng con?
- Mẹ sẽ nói chuyện với nó, con cứ yên tâm mà sinh con đi, mẹ đi không làm phiền hai con nữa.
Mẹ chồng chị nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Chị ngồi bần thần. Chuyện gì đang xảy ra thế này cơ chứ? Mẹ chồng khuyến khích con dâu ngoại tình sinh con ư. Đây có được coi là câu chuyện đáng cười nhất thiên hạ không? Nhưng khi nhìn vào nỗi lòng của hai người phụ nữ, nó lại khiến người ra rơi nước mắt. Câu chuyện này biết phải tiếp tục như thế nào đây?
Theo Linh Đan/Phununews
Tôi muốn công khai tình cảm với người con gái kém 13 tuổi Chúng tôi đã qua 4 đời, không phải bà con trực hệ nhưng hay đi lại nên hai gia đình gần gũi. Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình, là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại công tác, hiện nay có công việc ổn định. Trước đó, tôi cũng có vài mối tình nhưng chưa đi...