Là con gái, ai mà không mong muốn mình có người quan tâm?…
Con gái mà! ai mà không yếu lòng, không gục ngã, không mong muốn mình có người quan tâm. Em cũng vậy, cũng chỉ ước có người nào đó hiểu được lòng mình, hiểu rằng em mạnh mẽ nhưng em cũng là con gái
Em vốn nghĩ rằng mình là một cô gái mạnh mẽ. Em vốn nghĩ rằng vỏ bọc mình tạo ra thật sự sẽ không ai phá vỡ được. Em vốn nghĩ rằng, em đã quên mất cách để khóc. Vậy mà hôm nay, giữa dòng đời tấp nập em bật khóc ngon lành. Em tìm số điện thoại từ danh bạ nhưng phát hiện ra em chẳng có để gọi. Cô đơn quá phải không? Em nghĩ rằng, ai cũng sẽ có lúc yếu đuối mà bật khóc thành tiếng. Nhưng không nghĩ rằng đâu đó lại có em.
Anh biết đau lòng nhất là gì không? Chính là những ngày mình mệt mỏi, mình đau lòng, mình bất lực. Ngay cả người tâm sự cũng không có. Anh có biết đáng thương nhất là gì không? Là mình mạnh mẽ quá lâu, khi mình kêu đau lại chẳng có ai tin vào điều đó. Kiểu người như bạn chẳng có gì mà đáng buồn cả. Nhìn đi xung quanh có ai được như bạn không? Hoặc sợ rằng họ sẽ lạnh lùng an ủi vài câu rồi xem như chẳng có gì! Bạn mạnh mẽ mà, bạn giỏi mà. Vậy đấy! Anh biết rằng có những ngày, có những người họ quen giấu kín nỗi buồn của mình quá giỏi, nên khi họ kể lể than khóc, chẳng có ai mảy may quan tâm cả. Chính vì mạnh mẽ quá lâu, anh mới biết rằng khi quay lưng lại anh đã bỏ rơi quá nhiều thứ ở phía sau.
Em cũng có những lúc yếu lòng, muốn gục đầu vào vai của ai đó. Muốn những lúc mình bị ức hiếp, bắt nạt, gia đình có chuyện em sẽ chạy đến bên người đó mà nói rằng:” Anh! hôm nay em mệt, em mượn vai anh một tý, được không?”. Người đó sẽ chẳng cần nói gì, chỉ cần vỗ về em vài cái để em biết rằng, ít ra giữa những ngày cô độc em vẫn còn có một nơi để dựa vào.
Em bây giờ sợ phơi bày nỗi buồn của mình ra quá nhiều, sợ rằng ngay khóc em cũng không làm được. Sợ em sẽ quên mất cách yêu ai đó, Sợ rằng giấu mình quá lâu trong chính cái vỏ bọc bản thân em sẽ quên mất cách yêu thương em, cách yêu thương những người xung quanh. Sợ rằng trốn kỹ quá, lâu quá em sẽ quên mất mình cũng nên được yêu thương. Con gái mà! ai mà không yếu lòng, không gục ngã, không mong muốn mình có người quan tâm. Em cũng vậy, em cũng chỉ ước có người nào đó hiểu được tiếng lòng mình, hiểu được rằng em mạnh mẽ nhưng em cũng là con gái
Video đang HOT
Em cũng sợ rằng những người xung quanh em họ cũng đang có nhiều tâm sự, sợ rằng em nói ra rồi chỉ khiến họ có thêm áp lực. Hoặc em sợ họ sẽ chẳng nghe em nói, mà quay ra cười thầm. Có vẻ như em quá nhiều nỗi sợ hãi, quá nhiều nỗi buồn. Nhưng một lần này thôi, em muốn yếu đuối, muốn nghe thấy tiếng lòng mình, muốn nói ra bằng hết. Em đã từng nói thế này:” Chuyện của mình, cần gì ai hiểu. Chuyện của mình sẽ mấy ai hiểu được. Đừng hy vọng vào người khác, đừng đem nỗi buồn của mình lên người khác và chờ họ hiểu!”. Nhưng anh biết không? Em sai rồi, nếu không nói ra, thì bí mật của em càng lớn, nỗi sợ của em càng rộng, nỗi buồn của em càng nhiều thì em sẽ chỉ mãi trốn trong vỏ bọc an toàn của chính mình, em sẽ càng ngày càng cô độc!
Em sợ, sợ rằng em sẽ quên mất chính em ở một nơi nào đó, sợ rằng em sẽ càng ngày càng nhạt, sợ rằng em sẽ quen giấu kín bản thân mình, sợ rằng em sẽ quá mạnh mẽ, sợ rằng đến một ngày nào đó em cũng không nói những lời như thế này được nữa!
Theo (ST)/Phununews
'Mẹ vừa muốn mày moi tiền con bồ kia vừa muốn vợ mày ở lại đây làm ô sin'
Tối hôm đó, khi tôi dỗ con rồi ngủ quên luôn, đến 22h tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Định đi sang phòng mẹ chồng thì nghe tiếng nói chuyện phía trong.
Tôi cưới được 5 năm, có 1 đứa con gái thì biết tin chồng mèo mả gà đồng ở bên ngoài. Phải nói là tôi rất sốc. Tôi đã bỏ việc ở nhà chăm con, chăm gia đình chồng. Vậy mà anh lại nỡ đối xử với tôi như thế. Hôm đó chồng về, tôi bảo anh vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại để nói chuyện. Chồng tôi nghe đến hai chữ ngoại tình thì chối bay chối biến, anh còn tát tôi vì dám vu vạ cho mình.
Quan hệ của hai vợ chồng tôi từ ngày đó hết sức căng thẳng. Tôi bảo rằng mình sẽ không ở nhà nữa. Tôi sẽ cho con đi nhà trẻ và đi làm trở lại. Nghe vậy mẹ chồng tôi xua tay bảo: "Thôi nào, có chuyện gì từ từ hẵng nói con dâu ạ. Cái Nấm còn bé tí thế mà con đi làm sao được. Cứ ở nhà trông con đi. Còn thằng Kiên, mày đừng có vớ vẩn bên ngoài làm ảnh hưởng vợ con nghe chưa".
Tôi nghe mẹ chồng nói thế thì cũng yên tâm phần nào. Ít ra mẹ chồng tôi còn hiểu vấn đề và bênh vực tôi. Từ hôm đó, tôi thấy chồng mình cũng đi về đúng giờ hẳn. Tình hình trở lại yên ấm được khoảng 5 tuần.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi chính mắt tôi lại trông thấy chồng tôi bước vào ô tô cùng một người phụ nữ trẻ đẹp. Nhìn cái cách họ ôm nhau tình tứ, tôi biết chắc chắn rằng họ đang cặp bồ với nhau. Tôi định chạy lại nhưng không kịp, họ đã lên xe rồi phóng đi mất.
Dĩ nhiên tối đó về vợ chồng tôi lại cãi nhau to. Tôi kiên quyết sẽ gửi con đi nhà trẻ để đi làm còn anh thì cứ khăng khăng rằng đó chỉ là một cô bạn đồng nghiệp. Lần này tôi không nghe mẹ chồng khuyên can nữa. Tôi cho con đi nhà trẻ, nhưng vì con tôi mới 1 tuổi mà lại hay ốm nên vừa đi được 3 ngày cháu đã sốt cao phải vào viện nằm 2 tuần. Thấy tình hình không ổn, tôi đành phải ở nhà ôm con trở lại. Mẹ chồng tôi được dịp cứ chì chiết: "Đấy, tôi nói có sai đâu, ở nhà mà giữ con. Mẹ gì mà ác, cứ muốn con bị ốm là sao?".
Kể từ hôm đó bà cũng đổi luôn thái độ với tôi. Đụng vào cái gì bà cũng gắt gỏng. Bà bắt tôi làm hết việc nhà, nhưng chẳng có khi nào bà hài lòng. Khi nào mẹ chồng tôi cũng chê này chê nọ. Tôi và chồng cãi nhau, bà xông thẳng vào phòng ngủ rồi hét: "Vợ thì phải tin chồng, cô cứ làm thế thì ai chịu nổi".
Tôi thương con nên chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Bẵng đi một thời gian, thấy chồng tôi lại về nhà đúng giờ, ân cần với vợ lắm. Tôi mừng mừng tủi tủi, nghĩ chồng đã hối cải. Nào ngờ tối hôm đó, khi tôi dỗ con rồi ngủ quên luôn, đến 22h tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Định đi sang phòng mẹ chồng thì nghe tiếng nói chuyện phía trong. Tôi đứng nép vào một bên cửa nghe ngóng.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ này, đây là 20 triệu Tiên mới cho con, mẹ cất đi.
- Chà, tốt thật đấy, chắc nó giàu lắm nhỉ?
- Vâng, cô ấy giàu, nhưng chồng bỏ đói lâu ngày nên chán, cô cần con lắm mẹ ạ.
- Thế mày phải bám lấy nó con ạ, đừng dại mà bỏ.
- Con có ý định bỏ đâu, nhưng con vợ con nó làm căng quá. Hay là con ly dị vợ để cưới Tiên nhỉ?
- Mày cứ ngoại tình đi nhưng đừng li dị vợ. Mẹ vừa muốn mày moi tiền con bé kia vừa muốn vợ mày ở lại đây làm ô sin.
- Ờ nhỉ? Nếu không có vợ con chắc mẹ phải bỏ ra 6 triệu thuê ô sin ấy chứ.
Nói rồi, cả hai mẹ con họ cười ha hả. Tôi đứng ngoài cửa mà chân tay rụng rời. Không ngờ cả mẹ chồng và chồng tôi đều khốn nạn như thế. Họ chỉ xem tôi là con ô sin không hơn không kém. Tôi đẩy cửa bước vào trước sự sững sờ của cả hai rồi tuyên bố chắc nịch: "Tí nữa về phòng ký đơn ly dị nhé chồng".
Theo Ngoisao
Ly hôn ngay sau đêm tân hôn vì câu nói lạnh người của chồng 29 tuổi tôi mới kết hôn, chồng là người đàn ông cuối cùng tôi chọn lựa sau một thời gian dài kén chọn. Vậy mà cuộc hôn nhân vỏn vẹn được mấy ngày. Tôi tự thấy mình là cô gái khá toàn diện, tốt nghiệp đại học xong tôi đi du học nước ngoài, sau đó về nước làm việc trong một công...