Là chồng, đừng bao giờ quẩn quanh bếp núc!
Đàn ông chúng ta sinh ra là để làm những việc to lớn, chứ không phải là để rúc vào xó bếp, làm những việc vụn vặt.
Việc của đàn ông không phải lúi húi trong xó bếp (Ảnh minh họa).
Chúng tôi xin đăng tải trọn vẹn lá thư của một ông bố dạy con trai phải “làm trai cho đáng nên trai”.
Chắc con sẽ thắc mắc tại sao bố mới lên chơi với con chưa được mấy ngày mà đã vội vàng bỏ về không nói rõ lý do. Thú thực, bố không thể chịu nổi khi nhìn thấy con trai bố – người mà bố đặt quá nhiều kì vọng và luôn luôn làm cho bố hãnh diện – lại phải loanh quanh bếp núc, lúi húi giặt giũ và lấm lem bỉm sữa như một mụ đàn bà.
Con có còn nhớ ngày con tạm biệt gia đình để lên Hà Nội bắt đầu sự nghiệp không? Cái ngày ấy, con trai bố đã lên đường với chí khí của một đấng nam nhi thực thụ.
Người xưa có câu: “làm trai chí ở bốn phương”. Con đã từng tung hoành ngang dọc, vất vả làm biết bao công việc để có tiền trụ lại học tập và lập nghiệp ở Hà Nội. Rồi những lao tâm khổ tứ của con đã được đền đáp khi con làm đến chức trưởng phòng cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Bố mẹ ở quê thật sự rất tự hào về con.
Nhưng từ ngày con lấy vợ, mọi thứ bỗng đổi khác. Bố tưởng như niềm tin, sự kì vọng và hoài bão mà bố gửi gắm vào con trai mình bỗng sụp đổ. Bố thật không hài lòng mỗi khi tới nhà con, nhìn thấy con đeo tạp dề vào bếp nấu ăn với vẻ thành thạo như một bà nội trợ thực thụ.
Video đang HOT
Ngày xưa, hồi con còn ở nhà với bố mẹ, con chẳng bao giờ phải động chân tay vào những việc ấy – đó là những công việc mặc định để dành cho đàn bà con ạ. Đàn ông chúng ta sinh ra là để làm những việc to lớn, để “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” chứ không phải là để rúc vào xó bếp, làm những việc vụn vặt.
Con cứ tưởng rằng mình lấy được một cô vợ trí thức, hiện đại, tân tiến. Nhưng bố thật không lấy gì làm hài lòng về một nàng dâu như vậy. Đàn bà gì mà lại bắt đàn ông phải làm hộ những công việc của mình?
Hãy trả lại việc bếp núc cho vợ, còn con trai bố hãy làm đúng phần việc của người đàn ông “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (Ảnh minh họa).
Con thử nghĩ mà xem, nếu con cứ suốt ngày cắm đầu vào những việc lặt vặt, vớ vẩn như vậy thì còn đầu óc, tâm trí nào để suy tư, lo nghĩ cho những việc lớn nữa? Đó không phải là chia sẻ, mà là kìm hãm sự phát triển của người chồng, con ạ!
Con có nhận ra rằng, khi chưa lấy vợ, con là một người đàn ông hãnh tiến, chỉ 2 năm làm trong công ty, con đã thăng tiến lên tới chức trưởng bộ phận, rồi trưởng phòng nhân sự. Vậy mà sau khi lấy vợ, con cứ bằng lòng ngồi ở vị trí ấy mãi? Những việc nhà vụn vặt đã làm con quên mất mục tiêu của mình rồi sao?
Bố mong con hãy ngừng tranh việc với phụ nữ và quay về đúng với vị trí của một người đàn ông và những việc mà anh ta cần làm. Nếu vợ con cần giúp, hãy thuê cho cô ta một người giúp việc!
Mong con trở lại đúng nghĩa con của ngày xưa – một người đàn ông ôm mộng lớn và không ngừng nỗ lực, phấn đấu vì giấc mộng ấy!
Bố của con!
Theo blogtamsu
Đau khổ vì sinh ra không phải là con trai
Đôi lúc em hận họ lắm! đúng hơn là lúc nào em cũng hận họ cả. Giá như họ yêu thương em một chút thì em đã không phải sống trong sự hận thù dành cho họ thế này.
ảnh minh họa
Em năm nay học lớp 10. Là một cô gái có khuôn mặt không hẳn là xinh nhưng bù lại em lại em có học lực khá. Gia đình cũng không hẳn là giàu. Mọi người trong gia đình em rất yêu thương nhau mặc dù gia đình em chỉ toàn là con gái chỉ có mỗi ba em là con trai mà thôi.
Em biết điều đó làm ba em buồn lắm. Ba luôn khao khát nhà mình sẽ có một đứa con trai để khỏi bị người đời cười trách. Nhưng vào 15 năm trước mẹ em đã sinh ra em. Vừa cất tiếng khóc chào đời em đã bị bên nội ghét bỏ. Không một ai bên họ nội đến chung vui cùng với bố mẹ em cả, ngược lại họ càng khinh thường gia đình em hơn vì đã nghèo lại còn toàn là con gái chẳng được tích sự gì.
Vào năm đó người o của em sinh ra một đứa con trai thì toàn bộ gia đình bên nội đến bồng đứa bé ấy (nay là người anh họ cùng tuổi với em) và nói những lời mật ngọt với đứa bé đó, còn em và mẹ em thì cứ thế sống trong sự khinh thường của họ nội. Chẳng một ai coi trọng em và chị gái của em cả. Họ luôn dành sự mỉa mai và khinh thường dành cho chị em tụi em. Cứ thế em phải sống trong sự ghen ghét mà lớn lên. Chỉ có duy nhất một người bác yêu thương em mà thôi nhưng trớ trêu thay bác ấy lại mất sớm. Người bác thứ hai lúc em còn nhỏ thì cũng yêu thương em nhưng bây giờ thì không còn như trước nữa. Em cũng không biết tại sao bác lại không còn thương em nữa?
Em vẫn nhớ như in chuyện hai năm về trước: lúc ấy em là học sinh lớp 8, nhờ chăm chỉ mà lực học của em cũng khá. Em luôn cố gắng hoàn chỉnh trong mắt các bác để được các bác yêu thương nhưng bù lại vẫn là sự khinh biệt đơn giản vì em là con gái. Người anh họ cùng tuổi với em kể ở trên do xích mích với cô giáo bỏ học được hơn ba ngày. Thấy vậy em cũng lo lắng lắm, em định gặp mặt dượng rồi cho dượng biết nhưng em không dám vì chỉ nhìn vào mặt dượng em vừa thấy sợ hãi vừa thấy ghê tởm nên em không nói. Lúc đó có người em họ từ huế trở về, hai người này cũng khá là thân với o dượng nên em đã nhờ họ nói cho bố dượng biết nhưng không hiểu vì sao họ lại không nói.
Hơn một tuần trôi qua, em đã đưa số điện thoại của dượng cho cô chủ nhiệm và nhờ cô thông báo với phụ huynh. Sau khi dượng đến không thấy con mình đâu thì bắt đầu hốt hoảng đi tìm, em cũng đi theo nhưng vừa bước đến cầu thang em đã bị ăn một cái tát từ người dượng trước mặt nhiều người. Ông ta hỏi em vì sao không nói cho ông ta biết rằng con ông nghỉ học? Em hận ông ta lắm nhưng em chỉ biết đứng lặng im mà thôi. Thử hỏi xem nếu em không đưa số điện thoại của ông cho cô chủ nhiệm thì hỏi bây giờ ông có biết không hả? Ông nói chúng ta là anh em họ hàng thì phải biết trách nhiệm giúp đỡ nhau vậy tại sao khi tôi sinh ra ông không giúp đỡ gia đình tôi chứ? Sao ông không thương tôi dù chỉ một chút thôi mà bây giờ ông đổi toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi cơ chứ?
Năm ngoái, gần vào tết gia đình em cần phải mượn số tiền lớn để cho chị gái đi du học. Mẹ em đã chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, bất đắc dĩ mẹ em phải xuống bác cả để mượn. Lúc đầu hứa là cho mượn nhưng lúc ba xuống lấy thì bác bà lại không cho vay nên ba em đã lặng lẽ ra về. Về đến nhà thì ba em khóc, nhìn thấy ba khóc mà em đau lòng lắm. Ba luôn yêu thương em và che chở cho em nhưng em biết là ba buồn vì gia đình em không có con trai. Nghe mẹ kể là lúc sinh em ra ba có bỏ đi nhưng sáng hôm sau ba về nhưng em không trách ba vì điều đó.
Ngày hôm sau em và mẹ xuống mượn tiền bác cả thêm lần nữa, thay vì cho vay bác lại nói những điều miệt thị mẹ em và gia đình họ ngoại. Mẹ em đã khóc rất là nhiều khi nghe những lời đó. Suốt cuộc đời mẹ đã chăm sóc mẹ chồng ra sao em đều rõ. Không những thế mẹ em còn phải chăm sóc con cho các bác nữa. Lúc nào hết gạo thì một tập đoàn bên nội kéo xe về bên ngoại em lấy gạo vậy mà giờ dám xúc phạm bà ngoại em ư?
Đôi lúc em hận họ lắm! đúng hơn là lúc nào em cũng hận họ cả. Giá như họ yêu thương em một chút thì em đã không phải sống trong sự hận thù dành cho họ thế này.
Chỉ một câu nói là cậu thương con và mẹ con nhiều lắm của người cậu đi xa về cũng đủ làm em nghẹn ứ không nói được thành lời rồi. Trong tâm em thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm nhờ có câu nói đó mà em cảm thấy vui hơn nhiều.
Tại sao cơ chứ tại sao em không được sống như bao đứa trẻ cùng lứa khác cơ chứ? Tuổi của em là phải được sống trong sự thương yêu của mọi người nhưng tại sao lại khiến em phải sống trong sự thù hận như thế này chứ?
Bây giờ em đã lớn hơn rồi và suy nghĩ của em cũng chín chắn hơn rồi. Mọi thứ đã thay đổi duy chỉ có sự hận thù trong lòng em là không thay đổi mà thôi...
Theo blogtamsu
"Lĩnh trọn" 1 gậy vào lưng mới biết vợ không phải dạng vừa Mai chỉ chờ cho đôi gian phu dâm phụ kia kịp ôm lấy nhau, cô liền vớ luôn cái chổi cán dài dùng để quét sân người ta dựng gần đó lao vào... Cái quần này ở đâu mà ra? Con nào tặng anh, anh khai mau. (Ảnh minh hoạ) Sau khi sinh con được 4 tháng Mai nghi ngờ Thành - chồng...