Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
Tôi gặp anh trong một hoàn cảnh mà tôi ước gì ngày ấy không xảy ra. Lúc gặp anh, tôi là một con điếm (nghe qua thấy quá ghê), nhưng đó là sự thật đau buồn của tôi. Vì hoàn cảnh gia đình lúc đó bố tôi làm ăn phá sản, gia đình tôi bị siết nhà, các con nợ vây quanh. (Ánh)
Trước đây tôi chưa bao giờ xem mục Tâm sự trên VnExpress.net, vì cho là nhảm nhí. Nhưng hiện giờ ngày nào tôi cũng đọc những dòng tâm sự của các bạn và hôm nay tôi quyết định gửi tâm sự của tôi lên đây để hy vọng vơi đi phần nào nỗi khổ tâm của tôi. Vì thật sự tôi không thể tâm sự cùng ai, mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi!
Tôi gặp anh trong một hoàn cảnh mà tôi ước gì ngày ấy không xảy ra. Lúc gặp anh, tôi là một con điếm (nghe qua thấy quá ghê), nhưng đó là sự thật đau buồn của tôi. Vì hoàn cảnh gia đình lúc đó bố tôi làm ăn phá sản, gia đình tôi bị siết nhà, các con nợ vây quanh. Đứng nhìn bố mẹ mình bị con nợ chửi rủa, thậm chí xông vào đánh mà tôi cầm lòng không được. Trong khi tôi là đứa con duy nhất trong gia đình nên lúc ấy tôi đã chấp nhận ký giấy nợ thay cho bố mẹ và đó cũng là bản án tử cho bản thân tôi.
Ngày hôm ấy anh đang buồn và theo một người bạn rủ đi giải trí thử. Thế là bạn của anh gọi điện cho tôi lên hotel gặp anh. Ban đầu nhìn anh tôi thấy gương mặt của anh ngây ngô nên cứ đứng cười hoài. Sau này anh nói chính nụ cười của tôi lúc đó y như một thiên thần bé nhỏ nên đã làm cho anh phải gặp tôi hoài dẫn đến tình yêu ngang trái hôm nay.
Tôi 24 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình khá giả nhưng thiếu may mắn. Còn anh hơn tôi 4 tuổi sinh trưởng trong một gia đình có gia phong lễ giáo nghiêm khắc. Khi biết hoàn cảnh của tôi, anh đã đề nghị sẽ giúp tôi tiền mỗi tháng để tôi phụ bố mẹ và để tôi có cơ hội đi học sau này có nghề nghiệp ổn định. Vậy là tôi đã đồng ý làm một con điếm cho riêng anh thôi để thoát khỏi nghề dơ bẩn đó và được đi học tiếp (tôi học chuyên viên kế toán).
Ban đầu anh cũng chỉ định giúp đỡ tôi thôi vì anh đã có bạn gái rồi (anh và bạn gái chưa có gì). Anh bên tôi cũng một phần là để giải quyết nhu cầu, nhưng quen lâu dần chúng tôi yêu nhau say đắm hồi nào không biết. Anh thường nói với tôi: “Bên em anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bên bạn gái. Em là người đầu tiên khiến anh yêu nhiều như vậy, nhưng phải chi em đừng có quá khứ đó thì chắc anh đã cưới em rồi”.
Tôi rất đau khi anh nói như vậy. Lý trí và trái tim của anh đã dằn vặt rất nhiều, đôi khi anh muốn quên đi tất cả để đến với tôi, nhưng mỗi khi vô tình có chuyện gì làm anh nhớ tới chuyện xưa của tôi là lý trí anh không cho phép tiếp tục quan hệ với tôi.
Tôi căm ghét cái quá khứ của tôi, tôi buồn tại sao số phận không cho anh gặp tôi sớm hơn, hay trễ hơn (khi mà tôi đã bỏ nghề). Hiện giờ trong đầu tôi luôn có những từ tại sao, tại sao anh không thể đẩy lùi quá khứ, tại sao trái tim anh không vượt qua lý trí?
Bây giờ thì anh đã nói thẳng là muốn xa tôi, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi. Vì nếu tôi theo anh sẽ khổ nhiều hơn, nếu sau này anh đám cưới với người khác. Tốt hay không thì tôi không biết, nhưng mấy ngày qua tôi đã không làm được gì, ăn không được, ngủ không được, học không vào… Đôi lúc tôi cố nghĩ mình chỉ là con điếm bên người ta thôi, việc gì phải đòi hỏi tương lai với người ta. Nghĩ vậy để tự an ủi mình nhưng sao khó quá!
Và tôi đã chủ động gọi cho anh van xin anh quay lại để tôi đừng bị tuột dốc. Mỗi khi cầm điện thoại lên là tôi lại khóc rất nhiều. Thế là anh chấp nhận quay lại, nhưng anh cảnh báo tôi là không chịu được khổ sớm thì sau này sẽ khổ gấp trăm lần như vậy.
Có phải sự quay lại chỉ là để an ủi tôi thôi đúng không? Bây giờ tôi khó xử quá, tôi yêu anh một cách cuồng nhiệt, xa anh một ngày là tôi nhớ vô cùng. Tôi phải làm sao đây?Có nên xa anh để cuộc sống anh không phải bị đảo lộn, hay là cứ chấp nhận theo anh, biết đâu sự thay đổi tốt đẹp của tôi cộng với thời gian sẽ làm anh quên đi chuyện cũ của tôi? (Vì xa anh không biết tôi có thể sống nổi không nữa).
Một cave như tôi có thể có được hạnh phúc như mình mong ước hay không?
Cảm ơn các bạn đã đọc những nỗi khổ không thể nói cùng ai của tôi.
Ánh