Lá bùa Bỉ Ngạn hoa
Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành nhưng không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở…
“Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đấy. Đó là tên một loài hoa chốn hoàng tuyền. Cha em kể rằng hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, như một tấm thảm phủ đầy máu, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên đường về cõi chết. Khi linh hồn đi qua, liền bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh. Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành nhưng không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở “.
Nàng nằm trên tấm thảm thổ cẩm cũ kĩ, đôi mắt trong veo mở ra đầy khiêu khích, khóe môi trễ xuống tạo thành hình vòng cung kì dị. Nàng nhìn anh rồi bật cười khanh khách, giòn tan như có người cù léc.
Con bọ cánh cam đang đậu trên chậu nha đam giật mình chới với rơi xuống bậu cửa sổ. Nó dang rộng đôi cánh mỏng dính, cố cất cái thân người tròn vo như viên bi, nhưng không được. Con cánh cam kêu ro ro mấy tiếng bất lực, nó xoay tít trong vô vọng, vòng xoáy thưa dần rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Lạnh ngắt. Im lìm. Vòng tuần hoàn cuộc đời con bọ đã kết thúc.
Trong đêm tối, anh chợt sợ tiếng cười lảnh lót ấy. Anh vặn chiếc đèn bàn cho sáng lên, gắt nhẹ:
- Bỉ Ngạn, đừng cười nữa!
Nàng im bặt, lọn tóc xoăn tít xõa xuống trán, đôi mắt nâu lóe lên tia man dại. Rất nhanh. Rồi lập tức trở về hiền hòa. Nàng từ từ nhỏm dậy, uyển chuyển như một con mèo đến ngồi thọt lỏm trong lòng anh. ánh trăng len vào khe cửa sổ, hắt lên khuôn mặt nàng một thứ ánh xanh buồn thảm. Anh xốc nàng dậy như xốc một đứa trẻ, nàng lùa những ngón tay xương xương vào tóc anh, dứt nhẹ từng sợi. Anh để mặc nàng với thú vui con nít ấy. Cuối cùng, anh quyết định phá tan cái bầu không khí nặng nề:
- Thật sự anh không hiểu em thấy điều gì thú vị khi anh phải đi chở chuyến hàng đó đúng vào ngày đính hôn?
Nàng che miệng cười khúc khích, đôi môi cong lên nghịch ngợm:
- Em không thể nhịn cười được khi nhớ lại khuôn mặt của mẹ em lúc anh thông báo phải hoãn lễ đính hôn. Anh biết là em không chịu được ý nghĩ hạnh phúc của mình bị người khác sắp đặt cơ mà!
Anh nhìn nàng, lòng như lửa đốt, còn nàng thì mỉm cười đắc ý. Anh thở dài:
- Không phải sắp đặt, hai bà mẹ chỉ muốn chọn một ngày thật tốt để cả quãng đời sau này của chúng ta được yên ấm. Tại sao em không chịu hiểu điều đó?
Nàng cau mày, đôi tay ngừng lùa tóc anh, mà xoắn vào nhau, vặn vẹo. Anh hiểu đó là dấu hiệu cơn giận dữ của nàng đang đến .
- Em và anh sẽ đính hôn vào một ngày nào đó. Một ngày mà em thức dậy, vươn vai và cảm thấy đây chính là ngày mình sẽ trao cả cuộc đời vào tay anh. Không cần biết nó diễn ra như thế nào, chỉ cần đó là lúc em cần và em muốn. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc sống ban cho anh và em một cơ hội nổi loạn như thế. Anh nên mừng mới phải, Khắc ạ!
Anh lắc đầu nhìn nàng, bất lực. Gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên và cơ thể gồng cứng lại. Nàng đang nổi cáu với anh. Nàng bướng bỉnh và cố chấp. Nàng hồn nhiên và phóng khoáng. Nàng bất trị và hoang dại. Nàng kì quặc và thần bí. Nhưng anh vẫn yêu nàng. Anh luôn nghĩ về nàng như nghĩ về một cuốn sách cổ, viết đầy mật ngữ. Và chẳng bao giờ anh hiểu hết được nàng. Càng vô vọng khi anh muốn sở hữu nàng. Chủ nhật này anh và nàng sẽ làm lễ đính hôn. Anh háo hức biết mấy vì ý nghĩ trói được một phần tâm hồn lang thang của nàng vào đời anh. Anh cần một sự đảm bảo rằng cô gái tuyệt vời này sẽ thuộc về anh.
Thế nhưng chuyến hàng đột xuất đã phá tan cái hy vọng ấy. Anh phải lái xe chở vật liệu đến vùng núi xa xôi chết tiệt Cao Bằng nào đó để cung cấp cho một công trình chết tiệt nào đó, anh không quan tâm. Điều làm anh bực bội chính là ông chủ của anh, một ông già còm cõi và khắc nghiệt, một người chưa bao giờ đáp lại lời chào của anh khi tiếp xúc, dù chỉ là một cái gật nhẹ, lại yêu cầu đích danh anh phải làm tài xế chở chuyến hàng ấy. Trong tay ông ta có rất nhiều lái xe có thâm niên và kinh nghiệm chắc chắn hơn hẳn anh, nhưng ông ta không chọn. Thậm chí anh đã trình bày rằng đó là ngày hạnh phúc của anh bằng đủ giọng van vỉ lẫn thiết tha đều không lay chuyển được ý định của ông sếp. “Cậu đi chuyến hàng này hoặc nghỉ việc!”.
Anh tuyệt vọng. Hai bà mẹ cuống cuồng đi lễ thầy để “giải hạn” cho cuộc hôn nhân bị trì hoãn vào phút cuối.
Nàng khác. Nàng thản nhiên và thích thú nhìn mọi người trong nhà quay cuồng tìm phương án “chữa cháy”.
- Em hứa chúng ta sẽ đính hôn, và cả kết hôn nữa, được chứ? Chỉ cần anh giữ lá bùa Bỉ Ngạn hoa em tặng anh. Thì em và anh sẽ không thể tách rời, nhớ không? Vả lại, trước khi cưới em muốn làm xong một việc…
- Anh chỉ lo sợ thôi, anh bắt đầu cảm thấy mọi việc không suôn sẻ.
- Yên tâm và ngủ đi. Ngày mai anh cần tỉnh táo cho chuyến đi dài. Em nghe nói đường đến Cao Bằng rất hiểm trở, quanh co, anh phải cẩn thận hết sức. Em sẽ về.
- ở lại với anh được không? Đã quá 11 giờ đêm rồi.
- Không được, anh biết mà.
Video đang HOT
Nàng dứt khoát đứng dậy, gỡ tay anh ra. Nàng hôn lên lá bùa bằng ngà voi trên cổ anh. Anh luôn là người nhìn theo nàng. Anh nhìn hút mãi theo cánh tay gầy guộc khép cánh cổng sắt cũ kĩ nhà anh, tiếng gót giày lốc cốc trên vỉa hè của nàng đang xa dần. Tất cả đều như hư ảo. Anh cảm giác như cuộc đời đang lừa anh. Nàng quá tuyệt vời so với anh. Anh chỉ là một thằng lái xe chuyến quèn, vẫn phải đi bộ đến chỗ làm hàng ngày, tự cắt tóc khi nó quá dài và rậm rạp. Mẹ anh bán hàng khô ở chợ, đã ly hôn với bố anh và sống “non nhân ngãi” với một gã đàn ông khác. Bỉ Ngạn là điều duy nhất đẹp đẽ trong đời mà anh không thể để mất.
Anh nhắm mắt, bàn tay bất giác sờ lên cổ. Nơi đó có miếng bùa bằng ngà voi Bỉ Ngạn tặng anh. Lòng anh chợt ấm lại. Anh đứng dậy, khép cửa sổ, nơi góc phòng dường như vẫn còn chút gió thu mình lén lút ẩn náu. Anh nhớ lại cái hôm nàng đeo vào cổ anh chiếc bùa này, dường như chỉ mới hôm qua thôi…
***
Lời kể của Bỉ Ngạn hôm ấy nghe như tiếng vọng từ nơi nào xa lắm. Tiếng nàng thủ thỉ ngập chìm trong âm u rừng thẳm. Giọng kể ăm ắp gió lạnh buồn.
” …Mẹ em kể lại rằng cha em từng là một tay thợ săn rất cừ khôi, là thủ lĩnh của toán thợ săn trong làng. Những người thợ săn đi theo cha em trước đây thường kháo với nhau rằng khẩu súng của cha em có ma lực. Hễ con mồi nào đã vào tầm ngắm của cha thì dẫu có phát hiện họng súng ngay trước mũi nhưng như bị thôi miên, đứng yên một chỗ phó mặc cho viên đạn xuyên qua đầu. Hồi ấy em còn rất nhỏ thôi, có lẽ là năm, sáu tuổi gì đó. Ký ức của em về cha là những buổi chiều muộn, người hiên ngang như một vị anh hùng, vác những con vật đẫm máu trên vai trở về nhà.
Em còn nhớ y nguyên những đôi mắt hãi hùng và đờ dại của lũ nai hay lợn rừng đã chết mà cha vứt phịch ngoài sân. Những lúc ấy, mẹ chạy ra, xúm xít quanh lũ thú rừng, còn cha thì bình thản kéo vạt áo lau họng súng, mặc cho máu me hay thuốc súng lem nhem loang trên tấm áo cha mặc. Dường như đối với cha em, nó chẳng khác nào những tấm huân chương. Nhưng cho dù tài giỏi đến đâu thì vẫn có một con mồi mà cha chưa hạ sát được. Một con mồi mà không bị khẩu súng của cha em thôi miên.
Đó là con voi chỉ có độc một chiếc ngà. Nó không đi theo bầy như lũ voi khác mà luôn đi một mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Dân làng em chưa ai nhìn ngắm kỹ được nó, họ chỉ kể lại rằng chiếc ngà duy nhất của nó đẹp lắm, bóng loáng và cong vút như mảnh trăng đầu hạ. Con voi độc ngà ấy tinh ranh như một con rắn. Tưởng như nó có linh cảm với những gã thợ săn đang săn lùng nó vậy. Cha em chỉ một lần duy nhất nhìn thấy con voi nhưng ngày đó đã trở thành định mệnh.
Bắt đầu từ hôm đó, cha em quên ăn quên ngủ say mê đuổi theo dấu nó trên khắp các nẻo rừng, có lần ông bỏ nhà vào rừng hàng mấy tháng trời. Và khi cha trở về thì đôi mắt ông đã đỏ ngầu, râu tóc bù xù, còn tấm áo thì chằng chịt những vết máu chồng lên nhau, nhưng không có máu của con voi đó. Cha em cứ như thế tám năm liền, ông quên hết mọi việc, quên cả vợ con, rừng thẳm mới là nhà của cha, và con voi độc ngà ấy là đối thủ tiền kiếp của cha. Những ngày tháng trưởng thành của em không hề có hình bóng của người cha, em cứ thui thủi quấn lấy váy mẹ trên những cánh đồng nứt nẻ, khô hạn. Sự tồn tại của cha đối với em chỉ duy nhất là mùi máu khô lưu cữu và thuốc súng khét lẹt mỗi khi ông thoảng ghé qua nhà”.
Anh nhìn Bỉ Ngạn, người con gái anh yêu với đôi mắt nâu trong veo này lại có một thuở ấu thơ thiệt thòi đến vậy ? Anh ôm xiết lấy nàng như muốn lấp đầy những nỗi đau trong tim nàng. Thế nhưng Bỉ Ngạn đẩy anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt:
“Anh tưởng rằng em buồn vì thiếu cha ư? Không, anh nhầm rồi. Ngược lại, em không hề buồn, dù chỉ một chút. Em thừa nhận rằng em có nhớ cha, nhưng đối với em, niềm tự hào đã thay thế cho sự thiếu vắng đó. Anh không hình dung được sự thán phục khi bạn bè em đến nhà chơi đâu, khắp nhà đầy rẫy những móng vuốt, sừng gạc và cả những chiếc đầu thú khô treo trên tường. Tất cả đều là chứng tích cho những chiến công của cha em. Cha là vị anh hùng trong tim em. Không có loài vật nào có thể thoát khỏi đôi tay cứng cáp, cặp mắt tinh nhanh, bước chân nhẹ như loài thỏ của ông. Kể cả con voi độc ngà ấy.
Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài tám năm của cha em và con voi đó cũng đã đến hồi kết. Vào một ngày đông giá lạnh, cha em đã tìm thấy vết chân của con voi hướng ra phía bờ suối. Có lẽ sau bao nhiêu ngày trốn chạy, con voi đã kiệt sức, nó không thể chịu được cơn khát giày vò. Cha em đã lần theo những vết chân, và anh tin được không? Cha đã thấy nó!
Lần đầu tiên cha được nhìn ngắm nó kỹ đến thế. Con voi thật đẹp, chiếc ngà duy nhất ấy đẫm nước và hơi sương, nó lấp lánh và kì ảo như sừng của loài kì lân trong truyền thuyết. Cha em cứ đứng sững nhìn con voi đang khéo léo dùng chiếc vòi mềm dẻo hút từng dòng nước tưới lên khắp thân thể nó. Cha em dợm bước lại gần, không một tiếng động. Không hiểu sao, con voi giật mình cảnh giác. Anh tin có loài voi biết đánh hơi không? Có lẽ mùi thuốc súng lẫn mùi máu tanh dính trên quần áo của cha em quá đậm đặc đánh thức giác quan của con voi ranh ma ấy.
Con voi nhìn chòng chọc về phía cha em ẩn nấp, nó rống lên từng hồi, nhưng vẫn không bước đi. Dường như năng lực thôi miên của cha em đến hôm nay lại phát huy tác dụng, con voi vẫn đứng đó, dường như không nhận ra cha em.
Đến một khoảng cách nhất định, cha em đứng yên, bóp cò, nổ súng mấy phát liền. Con voi trúng đạn, nó rống lên thảm thiết và bỏ chạy. Cha em đuổi theo và nổ súng như điên dại. Khắp cánh rừng vang động bởi tiếng súng của ông. Bầy chim nháo nhác kêu rít lên. Gió mang hơi thuốc súng khét lẹt. Cuối cùng, con voi ngã xuống.
Phút cuối, nó quay lại nhìn tên thợ săn – là cha em với ánh mắt rợn người. Và anh tin được không? Ngay cả em khi nghe kể cũng không tin, cha em đã nghe tiếng cười của con voi độc ngà ấy. Không phải tiếng rống! Mà là tiếng cười, cười thật sự, cười khành khạch như đứa trẻ con. Cha em bịt chặt tai lại, cây súng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Rất lâu sau, ông run rẩy tiến lại gần, dùng chiếc dao giắt bên thắt lưng tách chiếc ngà duy nhất ấy ra khỏi con voi và chạy như bị ma đuổi khỏi cánh rừng chết chóc.
Ông cứ bước như một kẻ mộng du trong cái rét miền sơn cước, hai tay ôm chiếc ngà voi quấn trong tấm áo. Về đến nhà, ông đổ phịch xuống giường, cạy miệng cũng không nói nửa lời.
Những ngày sau, cha luôn bị ác mộng, kể cả những giấc ngủ ngắn ban ngày. Ông luôn mơ thấy con voi một ngà cười khanh khách như chế nhạo ông, như nguyền rủa ông. Mỗi lần như vậy, ông lại không dám chợp mắt tiếp. Chính vì vậy, sức khỏe cha em suy kiệt rất nhanh. Không hiểu lí do tại sao cha em không bán chiếc ngà voi quý giá đó, mặc dù có rất nhiều tên buôn lậu đến gạ gẫm mua với giá rất cao, cả nhà em chưa nghe thấy số tiền đó bao giờ. Cha em để chiếc ngà quý ấy vào cái hộp gỗ đàn hương, khóa chặt lại, giấu biệt đi, chỉ mẹ em mới biết chỗ cất giấu.
Cha em vẫn đi săn, nhưng không biền biệt như trước, và thú rừng mang về cũng không nhiều như trước nữa. Rất nhiều hôm ông trở về tay không. Những lúc ấy cha em thường ngồi thẫn thờ, không ai hiểu ông nghĩ gì.
Rồi một hôm, cha em không trở về nữa.
Người ta phát hiện ra xác của cha ở phía bìa rừng. Ông úp mặt trong vũng máu, trên đống lá khô. Không hiểu cha đã bị kẻ nào bắn một viên đạn xuyên thủng trán. Em cứ luôn tự hỏi tại sao viên đạn bé xíu mà có thể tạo ra một lỗ trống hoác to như cái miệng chén phía sau đầu cha em như vậy? Mọi người suy đoán có thể trong chuyến săn đêm, ông đã vô tình hứng một cú đạn lạc của ai đó vì nhầm là thú rừng. Nhưng nhiều người lại rỉ tai nhau rằng vì bố em cứ khăng khăng giữ chiếc ngà quý, không chịu bán đi nên cái giá phải trả là cái chết thảm khốc.
Ngay sau đám tang của cha, để tránh phiền phức, mẹ em vội gọi người tới bán chiếc ngà voi oan nghiệt. Và hai mẹ con em chuyển khỏi nơi rừng núi hoang vu ấy tới thành phố này. Nhưng trước khi bán chiếc ngà, mẹ em đã giữ lại một lát cắt và đẽo nó thành một bông hoa Bỉ Ngạn, loài hoa mà em mang tên. Rồi bà xỏ dây đeo lên cổ em như một kỷ vật của người cha tài giỏi. Đối với mẹ em, đó chỉ đơn giản như một thứ trang sức, nhưng đối với em nó chính là một lá bùa hộ mệnh. Không hiểu có phải tại vì nó quý giá hay không mà mỗi khi đi ngủ, em cảm giác cổ mình, nơi tiếp xúc với mặt ngà bất chợt nóng ran lên, và dường như có nhịp đập giống hệt một quả tim vậy…”.
Anh lặng đi khi nghe Bỉ Ngạn kể chuyện. Anh cầm mảnh bùa ngà voi của nàng lên, khẽ khàng vuốt ve, mảnh bùa mịn và mượt, sinh động như một vật thể sống. Thế nhưng dù nhìn kỹ thế nào anh vẫn không nhìn ra hình ảnh bông hoa Bỉ Ngạn, mà theo lời nàng là gần giống loài hoa cúc. Nhận ra vẻ băn khoăn của anh, Bỉ Ngạn mỉm cười. Nàng rút từ trong túi áo ra một sợi dây bạc và quàng lên cổ anh. Anh giật mình khi làn da tiếp xúc với một thứ gì lạnh buốt. Anh chợt nhận ra mình đang đeo mảnh bùa giống trên cổ nàng.
Bỉ Ngạn thầm thì: “Đây là một chiếc lá trên cành bông hoa Bỉ Ngạn của em, ngay từ khi gặp anh em đã nhờ người ta tách nó ra, đục lỗ thành một mảnh nữa. Giờ em tặng lại nó cho anh, Khắc ạ. Em hy vọng có thể san sẻ cho anh sự bảo hộ mà em đã có. Trong này có cả dòng máu của cha em đang chảy và nhịp tim của cha em đang đập. Xin anh hãy giữ gìn, hãy nhớ rằng không giống với truyền thuyết, hoa và lá của bông Bỉ Ngạn của chúng ta sẽ gặp được nhau, mãi mãi quấn quýt bên nhau. Giống như anh và em…”.
Anh xúc động không để nàng nói tiếp, vội vã bịt miệng nàng lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt. Anh thầm hứa sẽ giữ mãi người con gái này bên cạnh, không cho phép nàng rời khỏi anh.
***
Tiếng chuông gió treo trên kính trước xe gặp đường xóc va vào nhau kêu leng keng. Mẹ anh gàn: “Tiếng chuông gió gọi hồn ma về “, nhưng anh gạt đi. Đơn giản đây là món quà Bỉ Ngạn tặng anh để khi anh buồn ngủ, tiếng chuông sẽ làm anh không ngủ gật. Anh mỉm cười nhớ thói quen dứt tóc anh của nàng, cả cái cách cuồng nhiệt như một cô nàng Digan trên người anh khi ân ái. Nốt chuyến này thôi, và anh sẽ trở về, đợi một ngày đẹp trời nào đó, nàng ngủ dậy và chợt thấy cần anh, giống như cách nói của nàng, anh và nàng sẽ thuộc về nhau hoàn toàn. Anh thoáng hoang mang khi nhớ tới lời nàng nói tối qua: “Vả lại, trước khi cưới em muốn làm xong một việc…”. Anh cảm thấy bồn chồn và tò mò phát điên về ý định làm gì đó mà không có anh của Bỉ Ngạn. Anh tự trấn an bản thân: “Mình phải tin nàng!”
Con đường bắt đầu trở nên khó khăn khi xe anh đi từ Bắc Kạn, liên tiếp đó là một loạt các cua cắt nguy hiểm khiến anh mấy phen thót tim. Xe anh bắt đầu tới Đèo Gió, còn chưa tới 30km nữa là tới Cao Bằng. Anh hiểu tại sao nó lại có tên là Đèo Gió, đơn giản vì trên đỉnh đèo này, gió không ngừng gào rú cả ngày lẫn đêm, khiến cho chiếc chuông gió trên xe anh va vào nhau leng keng không ngừng. Trời cũng đã sầm sập tối. Mười giờ đồng hồ liên tiếp trên xe khiến anh mỏi mệt. Hai bên đường núi với bạt ngàn cỏ lau nhảy nhót trong những cơn gió dữ tợn, không một bóng người đi lại. Đường thẳng bắt đầu dễ đi, anh tự cho phép mình thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chừng vài phút để đôi mắt đỡ nhức nhối.
Ki…ít…!
Anh vội vàng phanh gấp khi mở mắt ra thoáng thấy một cái bóng phía đầu xe. Xe rê đi một đoạn ngắn và trong chốc lát anh nhận ra tình hình xấu. Kinh nghiệm lái xe lâu năm đã cho biết anh đã cán phải vật gì đó. Tim anh đập thình thịch. Mồ hôi lạnh toát đầm đìa chảy xuống trán anh. Máu trong người anh như đông cứng lại.
Anh cần phải xuống xe để kiểm tra xem mình đã cán phải vật gì. Là con vật hay là…người.
Anh run run, nắm chặt hai bàn tay nhảy xuống, vòng ra phía trước xe. Anh rú lên. Trời ơi! Kẹt trong bánh trước của xe anh là nửa thân dưới của một người phụ nữ, máu chảy thành vệt dài, loang thành dòng đỏ rực trên mặt đường xanh xám. Người phụ nữ trong tư thế nằm sấp, mái tóc đen nhánh phủ kín gương mặt, đôi tay người đó động đậy như cầu cứu anh. Anh hoảng hốt nhảy lùi lại phía sau. Chân anh đã dẫm phải máu, để lại dấu giày đỏ chót.
Rồi rất nhanh. Anh leo lên xe, đóng sầm cửa lại. Đầu óc anh choáng váng. Trong đầu anh vang lên lời rỉ tai của cánh lái xe chuyến: “Thà đâm chết người, có bị phát giác cũng chỉ phải đền tiền, còn cứu người thì phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng suốt đời…”. Anh nghĩ đến người mẹ nghèo khổ của anh, nghĩ đến Bỉ Ngạn và viễn cảnh đầy hạnh phúc của anh phía trước. Đôi tay run bần bật, anh gạt cần khởi động xe. Anh nghiến răng, nổ máy tiến đi và hoảng hốt nhận ra những bánh xe phía sau liên tiếp cán lên người phụ nữ ấy. Trong cơn lo sợ, anh đã không kéo người ta ra khỏi bánh xe. Anh tiếp tục lao đi, nói như mê sảng:
“Bị cán qua người thì dù sao cô ta cũng sẽ chết! Dù sao cô ta cũng chết thôi…chết…!”.
Tiếng chuông gió kêu leng keng liên hồi làm anh thêm hoảng loạn. Anh lao đi như một kẻ điên. Rầm! Xe anh đâm phải một vách đá nhô ra. Kính trước vỡ tung tóe, anh đập mặt về phía trước. Bất tỉnh.
Tiếng cú rúc liên hồi làm anh tỉnh lại. Có lẽ đã khuya lắm. Xe anh nằm trơ trọi trên đường. Anh sờ lên đầu, máu trên trán rỉ ra làm anh đau nhói. Anh gắng gượng ngồi dậy, gỡ mảnh kính vụn ra khỏi cơ thể. Anh lạnh người khi nhận ra một mảnh kính sắc nhọn như một con dao mắc phía trước cổ anh, nơi có mảnh bùa của Bỉ Ngạn tặng. Mũi nhọn của mảnh kính vừa vặn đâm xuyên qua cuống của chiếc lá, tạo thành một lỗ tròn giống hệt như đồng tử của con mắt. Chiếc bùa đã cứu mạng anh!
Anh vội trấn tĩnh, thử nổ máy, xe anh không hỏng nhiều, vẫn nổ máy được. Không nghĩ được gì, anh quay ngược xe lại về nhà. Công việc không quan trọng, ông chủ cũng không đáng sợ nữa. Anh vừa giết chết một con người. Anh phải nhanh chóng thoát khỏi vùng núi chết tiệt này. “Khốn nạn!” Anh hét to. Tiếng hét của anh từ vách núi vọng lại trở thành một thứ âm thanh ma quái. Máu. Người chết. Cỏ lau xào xạc. Cú rúc. Anh không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào.
Ba ngày sau.
Anh trở về nhà. Không thiết ăn uống, tắt điện thoại và khóa cửa kín mít. Không ai biết anh đã về. Anh run cầm cập nằm trong giường, vùi đầu vào tấm chăn dày cộp. Trong giấc ngủ chập chờn của anh, hình ảnh người chết hiện lên không hình thù, bóng ma với mái tóc dài, không mặt mũi đòi anh trả mạng. Anh tưởng tượng ra đôi bàn tay xương xẩu với những ngón tay dập nát bám riết lấy anh không chịu buông…Và máu…Trời ơi…Máu…Máu chảy từ bụng người phụ nữ nhuốm đỏ đôi bàn chân anh, len lỏi như những con rắn ma quái chỉ chực anh ngủ là leo lên quấn cổ. Anh thét lên không biết bao nhiêu lần, nước mắt ràn rụa. Tỉnh giấc rồi mê man. Cứ như thế liền mấy hôm.
Anh chợt nhớ tới Bỉ Ngạn. Ơn trời! Chỉ có nàng mới giúp được anh vào lúc này. Nàng sẽ cứu thoát anh giống như lá bùa của nàng đã cứu anh thoát chết. Anh lập cập mở máy điện thoại, ấn số của Bỉ Ngạn, mong chờ nghe thấy giọng cười giòn giã của nàng. Những tiếng tút dài làm anh cuống quýt. “Anh xin em, Bỉ Ngạn, hãy nghe máy đi!”
- A lô…
- “Bỉ Ngạn! Bỉ Ngạn!”. Anh mừng rỡ reo lên.
- Khắc! Có phải Khắc không cháu?
Là mẹ của Bỉ Ngạn. Anh thầm trách móc Bỉ Ngạn lại nhõng nhẽo nhờ mẹ nói với anh là nàng không ở nhà giống như mọi lần nàng giận dỗi anh. Chắc chắn rồi, mấy ngày nay anh không liên lạc với nàng. Anh bối rối không biết phải nói gì thì mẹ Bỉ Ngạn đã rú lên từng tràng trong máy:
- Trời ơi! Khắc ơi… Thảm lắm Khắc ơi, Bỉ Ngạn chết rồi…hu…hu…cháu ở đâu? Tại sao không gọi được cho cháu…?
Anh không tin vào tai mình, mắt anh trợn lên kinh hãi, là anh nghe nhầm? Là anh gọi nhầm máy? à không, hay đây là một trò đùa của Bỉ Ngạn? Nhưng đùa như thế này thì ác quá.
Anh vẫn không thốt được tiếng nào. Đầu dây bên kia vẫn tiếng khóc thảm thiết và những lời nói tức tưởi không đầu không cuối:
- Khắc ơi, Bỉ Ngạn chết khổ lắm cháu ơi… Ngạn ơi, con ơi… sao tự nhiên đến ngày cưới con lại về Cao Bằng thăm nhà cũ làm gì… trời đất ơi, Ngạn ơi, nó nói là trước khi kết hôn phải thăm mộ bố nó một mình lần cuối đấy con ơi… Ông ơi là ông, con nó thăm ông mà sao ông lại nỡ bắt nó đi mất… Tôi còn sống với ai nữa đây ông ơi, Ngạn ơi…!
Anh lạnh người khi nghe hai chữ “Cao Bằng”. Anh run rẩy hỏi trong cơn kinh khiếp tột đột:
- Cao Bằng? Bỉ Ngạn chết ở Cao Bằng hả bác? Có Đúng Bỉ Ngạn chết ở Cao Bằng không?
- Con bé bị một thằng khốn nạn lái xe container cán phải, cán đi cán lại mấy lần rồi bỏ chạy mất. Khắc ơi! Thảm lắm con ơi…!
Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Chưa bao giờ Bỉ Ngạn nói với anh rằng nhà cũ của nàng ở đâu.
***
“Lá bùa Bỉ Ngạn hoa này thiêng lắm anh ạ, lá bùa này sẽ dẫn đường cho ta biết mà tìm thấy nhau, dù đã chết rồi thì em vẫn có thể tìm thấy anh. Thế thì chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau, anh nhỉ?”
Cánh cửa sổ bằng gỗ thô sơ đột nhiên bị một cơn gió rất lạnh từ đâu ùa tới, dường như có bàn tay nào đó giật lắc một cách điên cuồng và giận dữ. Anh nghe trong gió như có muôn vàn tiếng khóc oan khuất. Lá bùa trên cổ anh bất chợt lạnh ngắt, giá buốt hệt một viên băng…
Anh nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bóng tối đang sầm sập kéo đến ngoài kia.
Theo Guu
22 còn trẻ lắm! Lo chuyện cưới xin làm gì...
Con gái à, 22 tuổi thì đã sao, vẫn còn sức trẻ thì cứ toải mái đi nào, hãy cứ đi những nơi mình chưa đi, cứ đến những mảnh đất ta chưa đến, hãy làm những gì mình thích và nhớ là yêu thương bản thân nhiều hơn nhé.
"Kết thúc để bắt đầu...!"
Chắc hẳn ai ở cái tuổi như nó - đứa sinh viên năm 4, cũng sẽ từng có, từng trải qua những cảm xúc như thế này. Ngày kết thúc các môn học, tự nhiên trong lòng có cái gì đó gọi là nuối tiếc, còn vấn vương và bắt đầu hoài niệm.
Hoài niệm - những thứ đã qua mà vẫn còn như mới. Những kí ức bắt đầu ùa về, kí ức về cái thời mới chập chững vào trường, thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ và cái thành phố này thì thấy nó rộng lớn quá. Rồi đến cái thời mải miết rong chơi, quên cả học hành để bây giờ thấy tiếc vì chưa làm điều gì đó, tiếc vì đã làm những thứ mà nhì lại thấy ngu ngốc đến nhường nào. Những kỉ niệm, những kí ức cứ ùa về trong suy nghĩ, ồ ạt, không ngừng khiến cho con người ta ghẹt thở và không dám tin có thời mình đã như thế.
Chắc hẳn ai ở cái tuổi như nó - đứa sinh viên năm 4, cũng sẽ từng có, từng trải qua những cảm xúc như thế này. (Ảnh minh họa)
" kí ức mong manh"
Giật mình với những hồi ức, quay về thực tại...! Cái thành phố mà lúc trước nó lạ lẫm thấy rộng lớn thì giờ lại thấy thân thuộc quá rồi, nhỏ bé, nhỏ bé đến mức người ta ghẹt thở. Bắt đầu một hành trình mới, gian nan, chông gai thử thách. Càng như thế, thấy bản thân càng bé lại, càng thu hẹp mình lại. Lúc trước là vô tư, là không lo âu cứ vui vẻ rong chơi, giờ thì khác rồi, suy nghĩ nhiều hơn. Không còn buồn vì không có người thương, bời nghĩ cho cũng là ta chưa tìm thấy, chưa gặp đúng người mà thôi. Cái đáng lo hơn là cái sự nghiệp của mình ấy, sau 4 năm Đại học, bản thân đã có gì và sẽ làm được gì.
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh
Bắt đầu những suy nghĩ mông lung, kiến thức mình có những gì, với cái vốn kiến thức ấy thì mình làm được gì. Rồi bắt đầu lao vào vòng xoáy mới, nào là CV, nào là phỏng vấn, nào là thử việc,.... Cứ như thế, cứ như thế mà quên đi là phải yêu thương bản thân.
Tuổi 22- cái tuổi ngấp nghế ra trường và bắt đầu một hành trình mới, cái tuổi chẳng còn quan tâm đến có người yêu hay không, cái tuổi bù lu đi lo công việc...
Tuổi 22- cái tuổi ngấp nghế ra trường và bắt đầu một hành trình mới, cái tuổi chẳng còn quan tâm đến có người yêu hay không (Ảnh minh họa)
Thế rồi mỗi lần về nhà, mọi người lại hỏi han có người yêu chưa cháu, rồi đứa này mới ra trường đã cưới rồi đấy, thằng bạn hồi nhỏ chơi cũng gọi điện mời cưới. Tự nhiên, bất giức nhìn lại mình, ừ thì người yêu chưa có, nhưng mà vào lúc này thì nó chưa quan trọng lắm.
Tuổi 22, còn trẻ, còn xuân thì vội gì cưới hỏi làm gì. Còn trẻ, còn nhiệt thì cứ tự do mà bay nhảy. Khi nào mỏi chân rồi hãy tìm chỗ dừng cho vững chắc.
Con gái à, 22 tuổi thì đã sao , vẫn còn sức trẻ thì cứ toải mái đi nào, hãy cứ đi những nơi mình chưa đi, cứ đến những mảnh đất ta chưa đến, hãy làm những gì mình thích và nhớ là yêu thương bản thân nhiều hơn nhé. Có yêu thương bản thân mới có thể bắt đầu một hành trình mới. Dù có lo cho công việc hay gì đi nữa, hãy luôn giữ trong mình sức trẻ, sự nhiệt thành và tâm hồn tươi vui nhé
Theo Blogtamsu
Đêm động phòng với 2 người đàn ông ám ảnh kí ức cô dâu mới Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô đưa tay sang bên cạnh ôm lấy chồng thì bất ngờ sờ ngay phải bộ tóc xoăn khá dài. Hốt hoảng, cô hét lên ầm ĩ vì chồng cô không hề có tóc xoăn. Đêm thiêng liêng ấy trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của cô dâu mới. (Ảnh minh họa) Cô luôn nghĩ...