Là bạn…có ai gọi điện cho nhau cả tiếng đồng hồ?
Vâng là bạn, em không phản đối. Nhưng thử hỏi có người bạn nào mà gọi điện cho nhau ỉ ôi hàng giờ đồng hồ không?
(ảnh minh họa)
Anh yêu! Anh có biết em đã buồn biết bao từ cái hôm anh nói bố của anh đang lo mai mối cho anh một người. Cô ấy là con gái ông bạn thân của bố anh. Em buồn lắm anh ạ! Sao anh không nói với bố là anh đã có em rồi…Để bố phải khổ công đi tìm con dâu vậy hỡi anh. Lẽ nào tình yêu của tụi mình dành cho nhau chưa đủ lớn…nó chưa đủ cho một đám cưới phải không anh?
Thật sự em không hiểu nổi…hay anh đang để cho anh…cũng như cho em có thời gian, cũng như cơ hội để nhìn lại. Nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại tình yêu, em vẫn hay đùa: “Nếu anh muốn thay đổi thì thay đổi từ bây giờ đi, không sau ngày đám cưới anh không có cơ hội để thay đổi đâu”. Những lúc ấy anh chỉ cười rồi mắng em lẩn thẩn quá. Anh còn nói: “Có em rồi anh không cần ai nữa…nên em hãy yên tâm. Tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình, đừng có ghen bóng ghen gió làm anh buồn mà em có vui vẻ gì đâu”. Và em cũng đã hứa là không hờn ghen vô cớ vậy nữa. Nhưng không hiểu sao tim em như bị ai đó bóp nghẹt, em không thể thở được khi gọi cho anh mà máy báo bận hàng giờ.
Em đã khóc rất nhiều khi biết chính xác cuộc gọi dài hơi đó là của cô ấy. Người là bố mai mối cho anh, con gái bạn của bố. Điều này anh cũng đã nói với em, nhưng sao em vẫn thấy buồn đau khi anh mải nói chuyện với người ta mà quên rằng em đang nhớ anh đến nhường nào? Em định bụng sẽ giấu tiệt nỗi niềm này không nói cho anh biết nhưng không hiểu sao ngay sau khi anh gọi, em lại không kìm được lòng cứ nức nở mà nói hết ra. Rồi em lại bị anh la mắng. Anh nói: “Em trẻ con, yếu đuối…còn đi ghen lung tung không căn cứ”.
Video đang HOT
Anh yêu à! Em không hờn ghen lung tung và nỗi lo của em không phải là không có căn cứ. Anh luôn khẳng định với em rằng: “Anh không yêu cô ấy…rằng anh chỉ nói chuyện cho bố vui…Được, nếu đúng là vậy thì em cho qua và em cũng thôi không ấm ức khi anh và cô ấy nói chuyện điện thoại lâu thật là lâu. Nhưng anh yêu à, sao nói là không bận tâm rồi mà anh còn thu xếp thời gian, tranh thủ thời gian trong chuyến về quê để đến gặp cô ấy. Rồi còn nói với cô ấy anh chưa có người yêu nữa chứ. Để rồi khi cô ấy yêu anh, anh mới nói thật là anh đã có em….Em không biết anh vô tình hay cố ý nhưng anh đã gây ra tội lớn rồi đó. Anh đã làm cho cô ấy yêu anh rồi bỏ mặc người ta về thú nhận với em tất cả…
Anh nói anh chỉ xem cô ấy là bạn. Vâng là bạn, em không phản đối. Nhưng thử hỏi có người bạn nào mà gọi điện cho nhau ỉ ôi hàng giờ đồng hồ không? Là bạn sao mới sáng sớm cô ấy lại gọi điện nhắn tin biết bao yêu thương trìu mến. Thật sự em rất buồn anh ạ!
Em biết một sự thật là anh đã có những giây phút xao lòng…Em cũng đã tự nhủ với mình đừng có trách chi những phút xao lòng ấy. Nhưng sao em cứ thấy lòng quặn đau và hậm hực lòng ghen thế này? Phải chăng em đã sai? Có phải em đã ngớ ngẩn?
Và cuối cùng anh đã đưa ra đủ chứng cớ rằng anh không yêu cô ấy. Cô ấy cũng đã nhắn tin chấp nhận là bạn. Anh lại có đủ lí lẽ để dằn mặt em: “Từ nay đừng có mà ghen mù quáng nữa anh không có gì với người ta hết. Phải tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình. Nếu em mà cứ như vậy là em đang vẽ đường cho hươu chạy đấy”. Em biết chứ! Em biết…biết rõ điều ấy nhưng không hiểu sao em cứ thấy chông chênh anh ạ. Nhiều khi em cũng không hiểu nổi mình nữa. Sao em lại ghen cả với người mà anh không yêu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại em yêu đơn phương
Đã hơn 2h sáng rồi mà em vẫn không ngủ được vẫn thổn thức về anh? Tại sao vậy anh, đã hứa chúng mình là bạn như bao người bạn bình thường khác vậy mà khi gặp nhau vẫn không thực hiện được điều đó?
"Anh không còn yêu sao cứ ôm em trong lòng. Nước mắt em rơi anh nào hay. Bên em mà lòng anh dường như không có em", đó là lời bài hát em từng nghe vậy mà giờ đây lại rơi vào chính hoàn cảnh của em như một định mệnh.
Anh ra đi làm lòng em đau nhói. Tuy cả hai đều hiểu rằng mình sinh ra không phải dành cho nhau nhưng khi đối diện với anh em run rẩy, em lặng im trước bao điều muốn nói.
Em là người ít bộc lộ cảm xúc vậy mà anh còn khiêm tốn hơn cả em. Hay anh nghĩ em không đáng để anh bộc lộ, mỗi lúc em muốn nói một điều gì đó thì anh luôn bảo "Sao em nghĩ vậy?" hay "Em không nói gì nữa nhé".
Em cũng xin anh đừng bao giờ tâm sự ở chốn ngày xưa khi còn yêu nhau mình từng đến nữa. Những đêm thổn thức như thế này em cũng không có người để mà tâm sự, ôm máy tính gặm nhấm một mình niềm cảm xúc vô bờ bến. Em đang đi trên con đường chênh vênh khó tả, đi trên con đường hoang vắng, con đường không bao giờ có anh.
Đã 2 tháng rồi không có anh bên cạnh mà cuộc sống của em nó không tĩnh lặng bao giờ cứ gập ghềnh một nỗi đau mất mát. Thời gian để hình ảnh của anh xoá nhoà trong em là bao lâu: 2 tháng, 6 tháng, một năm hay lâu hơn nữa điều đó chính em cũng chưa biết được nhưng xin anh hãy giúp em, đùng đưa những cảm xúc về anh trong em trỗi dậy, em sẽ không ngoan ngoãn đi theo anh một lần nào nữa.
Em sẽ sống theo lý trí của em, sống đúng với con người của em vô tình, vô tâm và ích kỷ. Em mong anh được hạnh phúc, em mong anh sẽ có người cùng giúp anh san sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhưng em chưa hình dung được là nếu có người nào đó có anh như em đã từng có anh thì lòng ích kỷ của em sẽ bộc lộ như thế nào em cũng không dám chắc được.
Anh ở gần em, cùng ở cái thủ đô nhỏ bé này mà em thấy ngày một xa vời quá, phải chăng đấy là lòng em đang xa vời vợi, em muốn lãng quên tất cả, em muốn chôn dấu tình yêu này vào góc khuất của trái tim để mỗi lúc thấy cô đơn nhất thì em lục tìm mà hoài niệm một mình tự an ủi.
Anh hãy mãi là người hạnh phúc anh nhé, cho dù là hạnh phúc đó được tìm thấy trong công việc của anh như anh từng nói, em sẽ đi, đi mãi, đi đến nơi nào đó mà hình ảnh của anh nghìn trùng xa thẳm, Em không chắc là mình sẽ yêu một ai đó trong thời gian tới, cho dù xung quanh em giờ đang có những người thật lòng đến một cách tội nghiệp đang chờ em, điều đó cũng không có nghĩa là em sẽ ôm hình bóng của anh suốt cuộc đời này , nhưng giờ đây em không có nghị lực để nghĩ đến một tình yêu, một tình yêu bao dung như em từng mong. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ yêu em cả, em chỉ là một kẻ yêu đơn phương một cách đáng thương thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã mang đến cho em những cảm xúc mà em không thể tìm thấy trong cái thành phố náo nhiệt này.
Chúc anh luôn bình yên với cuộc sống, với những gì anh cho là nên làm để tìm thấy niềm vui cho chính mình. Em sẽ tập quên anh như chính đứa trẻ tập đi những bước đi đầu đời vậy. Tạm biệt những biệt khúc thân thương nhất. Người đơn phương yêu anh 0922686.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình trói tình Vốn là cô con gái thôn quê nhu mì, ngoan ngoãn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những biến cố kinh khủng mà mình đang trải qua. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ không gặp N, không gặp anh. Như vậy, chắc cuộc đời của tôi sẽ hạnh phúc hơn... Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học, đang...