Ký ức về anh
Anh đã xa tôi bốn năm rồi, bốn năm tôi đủ để trưởng thành, khôn lớn, và tôi đã hiểu được tình yêu nó như thế nào. Ngày đó tôi chỉ mới là một cô bé học lớp 11, anh đã yêu và đeo đuổi tôi chỉ muốn tôi làm người yêu của anh.
Lần đầu tiên biết anh, tôi không bao giờ nghỉ mình có thể yêu anh được, cho đến tận bây giờ anh đã rời xa cõi đời này mãi mãi, anh đến một thế giới khác ở đó không có gia đình, không có người thân và không có tôi. Đến giờ phút này đây tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời nào cho sự ra đi quá đột ngột của anh. Anh ra đi mang theo một tình yêu chân thành anh dành cho tôi, tôi ở lại với những nổi đau hằn sâu trong trái tim. Biết tôi thích hoa hồng anh đã tặng tôi bó hoa đẹp nhất mà tôi đã từng thấy, đó cũng là tất cả tình cảm anh dành cho tôi, những lần gặp nhau cuối tuần anh chở tôi đi ăn, uống nước, anh hay vuốt tóc và nắm tay tôi nhưng lần nào tôi cũng đẩy tay anh ra cả. Hiếm khi lắm anh mới dám hôn tôi, anh nói em còn nhỏ rồi từ từ em sẽ cảm nhận được anh yêu em đến mức nào, chưa bao giờ anh vượt qua nụ hôn. Hoa đẹp cũng chỉ được một thời gian thôi và tôi cũng vậy tôi không thể nào sống bằng những kí ức về anh khi sự thật anh không còn hiện hữu.
Tôi đã đánh mất một tình yêu thật trong sáng, mất anh người yêu tôi hơn mọi thứ, và tôi còn nhớ rất rõ câu nói của anh “anh không thể sống khi mất em”. Đúng, anh đã ra đi để mang theo hình bóng của tôi mãi trong tim anh. Ngày tôi mất anh như chết lặng, cả thế giới đang sụp đổ trong tôi, tôi chỉ muốn nói với anh rằng “em yêu anh”, nhưng mãi mãi tôi không có cơ hội để gặp anh nữa.
Video đang HOT
Đám tang của anh tôi ở đó suốt, gia đình anh luôn an ủi em, sợ tôi làm điều gì dại dột như anh, mỗi lần thắp hương cho anh tôi không tin đó là sự thật, di ảnh anh nhìn tôi với ánh mắt rất là âu yếm và quen thuộc đối với tôi. Tôi khóc quá nhiều nước mắt tôi cứ tuôn chảy khi mỗi lần nghỉ đến anh, đến nổi mắt tôi cay xoè không thể mở được, có lẽ anh thương tôi nên anh không muốn tôi mù.
17 tuổi mọi chuyện đến với tôi quá lớn, gia đình tôi làm mọi cách để tôi cố quên. Sau đám tang, 3năm trời, tôi để tang anh như một người vợ để tang chồng, tôi đóng chặc trái tim cố gắng học cho tốt không cần chú ý đến những chuyện xung quanh. Ngày đó tôi quá trẻ con không hiểu được anh, yêu anh nhiều lắm mà không nói bao giờ chỉ muốn giận dỗi anh thôi, công việc của anh không như ý muốn, anh buồn và anh nghỉ tôi không yêu anh, tôi sẽ bỏ anh rồi chuyện đó đã đến.
Đến bây giờ và mãi sau này, trong tim tôi anh đã nằm một ngăn để anh thấy rằng tôi đang thực hiện ước mơ của hai đứa nhưng chỉ không có anh mà thôi, anh sẽ mỉm cười khi thấy tôi được hạnh phúc vì tôi biết anh luôn ở trong tim tôi. Tôi sẽ tìm gặp anh ở kiếp sau.
Hạnh phúc là những điều đơn giản, xung quanh chúng ta, hãy biết trân trọng và gìn giữ nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có còn yêu mưa?
Ngày đó, khi cơn mưa bất chợt rơi xuống thành phố, khi cơn gió lạnh đã làm em cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn, nhưng cũng chính ngày đó, em có được một người con trai bên cạnh mình.
Em đã luôn cảm ơn ông trời vì ngày mưa mùa đông đó, tay em lạnh cóng, môi em run run và anh, anh đã nắm chặt tay em, đưa em đi dạo phố. Em đã nói là "Đừng về" khi mà anh đã đưa em về gần nhà. Uhm, chúng mình là bạn, chỉ là bạn đơn thuần, anh, một anh chàng vui tính với mái tóc dài dài, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười mà ngay lần đầu nhìn thấy em đã cảm thấy có cái gì đó không ổn rồi. Em, lúc đó, một người vừa bị người yêu đầu bỏ rơi chạy theo một người con gái khác chỉ vì em không chịu thay đổi bản thân mình cho "hợp gu" với bạn bè của anh ta. Em cũng đã buồn, nhưng qua nhanh vì lúc đó anh là một điều gì đó cuốn hút em rồi.
Cũng ngày mưa đó, mình đã có những phút giây thật đẹp bên nhau, mình đi dưới mưa, kể cho nhau những câu chuyện đời thường, chuyện cha mẹ, chuyện của riêng nhau. Lưng anh ấm lắm, có lẽ chẳng bao giờ em quên được hơi ấm đó trong những chiều đông giá lạnh, em đã bảo:"Lưng anh như một chiếc lò vậy". Rồi nụ hôn của hai đứa, ngượng ngiụ và ngây ngất, và em đã nhận ra tình yêu đích thực của mình. Anh cứ thế, dịu dàng, đằm thắm, em cứ nhìn chăm chú vào anh không rời. Đôi mắt anh đầy niềm tin và sự ấm áp, bờ môi anh đẹp đẽ mà em chỉ muốn giữ chọn cho mình.
Thời gian trôi, chúng ta có một bài hát riêng, một nơi hẹn hò, một điều ấp ủ, một bí mật. Em yêu anh nhiều hơn. Nhưng sóng gió chợt đến khi tình mình đẹp nhất, những ký ức của anh làm em và cả anh phiền lòng. Anh không dám giới thiệu em với bạn bè anh vì sợ một người trong nhóm bạn thân buồn. Anh giấu kín, còn em cứ tung tăng chạy nhảy và không biết điều gì xảy ra phía trước. Một ngày, có một người con trai khác đến, nói yêu em, tìm một chút bình yên bên em. Lạ thật, lúc đó chúng ta đang có những vết rạn nứt, chúng ta đang loay hoay gắn lại, vậy mà có người lại lôi em đi. Em không yêu, chưa bao giờ yêu người đó, nhưng đó là một tình thương, một sự toan tính mà người kia đã dành cho em. Rồi em mắc lỗi, em đi chơi với người đó. Và chúng ta chia tay. Nhưng em với người kia chỉ có vậy, em đã khóc rất nhiều và mong anh trở lại.
Anh bước đi, vô tâm, mặc em khóc. Đã nhiều đêm em thức trắng, đã nhiều lần em khóc thầm, và em đã bi lụy quá nhiều. Bạn bè cũng buồn cho anh và em, nhưng họ đều khuyên em hãy từ bỏ. Em cảm thấy đơn độc, em lang thang những nơi ta hẹn hò, chưa bao giờ em dám nghe lại bài hát của anh và em một mình. Em chỉ biết xin lỗi và trách mình mềm yếu. Em vẫn sống bên anh như một người bạn, nhưng em cảm giác anh không còn thấy sự tồn tại của em, anh cáu gắt, quên mất sự có mặt của em, anh đổ lỗi cho em, và rồi, em lại khóc. Anh có người yêu mới, em không hay biết, bạn bè giấu em, bạn bè ai cũng biết trừ em. Có lẽ họ cũng muốn nói, có lẽ họ chỉ sợ không ngăn được em khóc, và em sẽ sụp đổ. Nhưng em cuối cùng em cũng biết, và em nói: "Anh hãy hạnh phúc". Em chỉ mong thế, và đêm về em khóc. Em là người yếu đuối và mau nước mắt lắm phải không anh?Em đã ích kỷ khi chỉ muốn người mình yêu cho mình gặp những người bạn thân thiết của anh?Em nghĩ là không. Em không yếu đuối, vì mỗi lần vấp ngã, em đã đứng lên, em trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn, những giọt nước mắt rơi chỉ để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng chứ không phải em muốn cầu xin gì cả. Em không ích kỷ, vì em là người yêu của anh mà. Nhưng thôi, điều đó cũng đã qua.
Một thời gian sau, anh nói: "Anh chia tay rồi". Người buồn nhất có lẽ là anh nhưng em cũng thật buồn. Em đã nghĩ anh tìm được niềm vui trong cuộc sống và đã có người bên anh, chăm sóc cho anh. Nhưng bây giờ anh lại một mình. Cái mong muốn quay lại bên anh lại được nhen nhóm trong em, nhưng. Nhưng có một bàn tay khác đang nắm lấy tay em và dẫn em đi. Người đó tốt và thật sự yêu em. Anh cũng đã khuyên em nên yêu người đó thật nhiều. Một buổi chiều mùa thu, sương bay trên mặt hồ, em nghĩ sẽ sắp lạnh rồi. Anh ngồi chỗ hẹn, còn em đứng nhìn anh từ phía xa.
Chúng ta còn yêu nhau không anh?Em muốn chạy đến bên anh, nhưng sao đôi chân em không dám bước. Liệu một lần nữa có mưa bay giống như bụi, có anh, có em?Mỗi mùa đông em sẽ đan khăn cho anh, và mỗi lần em khóc anh sẽ lại lặng im?Anh này, anh có còn yêu mưa?. ..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ người Mùa đông sắp về anh ah! Em lại thấy lòng mình trống trải và nỗi nhớ anh cứ hiện hữu trong tim. Đã bao ngày lễ trôi qua em cô độc một mình, cảm thấy chạnh lòng vô cùng khi bạn bè tay trong tay bên người mình thương còn em vẫn hoài lẻ bóng. Em nhớ anh nhiều lắm! Gần một năm...