Ký ức trở về
Em trở về tìm lại những ngày tháng mới yêu nhau từ những trang nhật ký. Dường như cũng chỉ bình thường như những tình yêu khác. Bắt đầu từ những rung động nhẹ nhàng, những thẹn thùng ngoảnh mặt, những làm ngơ vu vơ rồi vụt quay đầu trở lại, để bắt gặp ánh mắt của nhau, trong nhau, rồi dần đến những đam mê vụng dại.
Mối tình này cũng như các mối tình trong huyền thoại, nhớ về nhau chút ít, rồi nhớ nhau cháy lòng, rồi có cảm giác không thể lìa xa. Vậy mà vẫn phải lìa xa nhau trong từng khoảnh khắc, vẫn phải trả nhau về với hiện tại riêng tư, không phải của nhau, không có anh và em ở đó. Chợt nhớ những cái nhìn đằm thắm anh trao khiến trái tim mình bâng khuâng lạ. Chợt nhớ lại bàn tay lần đầu tiên nắm lấy bàn tay em, vội vàng và mạnh mẽ, như sợ em sẽ vùng về giựt lại khỏi tay anh. Chợt nhớ lần đầu tiên đưa em về nhà, xa và rét, cái rét xót lòng khi nghĩ đến đường về nhà của anh dài vô tận, lần đầu tiên anh kéo em vào lòng và hôn em trong cơn say cuồng nhiệt. Lần đầu tiên em ngây người không biết phải làm sao, vừa muốn vòng tay ôm chặt anh để anh không quay trở về đường cũ, lại vừa sợ sệt run run, để không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh ấy. Và lần đầu tiên ấy đã làm anh giật mình buông lơi vòng tay, vì không hiểu được thái độ hờ hững của em. Nhớ quá, những ngày đầu khi còn cảm giác chưa hề vướng bận. Rồi xa cách nhau như hai con người xa lạ, rồi hờ hững gặp nhau, rồi gửi cho nhau một lời xin lỗi, rồi lại lặng lẽ như ngày xưa, như khi chưa ai phát hiện ra mình từng rung động.
Em buồn và hình như anh cũng nhiều trăn trở. Nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai theo cùng những hờ hững cách xa, cùng bức tường khoảng cách mà tự anh và em đã xây để ngăn cản trái tim mình. Em vẫn cứ nhớ anh, vẫn cứ nhìn anh lén lút, để lại bắt gặp cái nhìn lén lút đầy đam mê trong ánh mắt nhau. Dường như sẽ không bao giờ anh biết, nụ hôn đầu tiên ấy em đã khao khát nhường nào, vậy mà lại không đón nhận nồng nàn như mình từng nghĩ. Rồi tiếc, rồi trách mình sao không đón nhận anh để giờ đây khoảng cách ấy càng xa vời quá, nỗi sợ mất anh lớn hơn nhiều khi cảm giác tình yêu ấy chưa được dựng xây đã mong manh đến vậy. Rồi cũng đến một ngày, hạnh phúc ngập tràn khi đón nhận nụ hôn và vòng tay đã bao lần trái tim mình khao khát. Chỉ có trời, mây, nước và có anh ở bên em cùng những đam mê như mối tình đầu ngày xưa vụng dại, như cái mối tình học trò không lời nói yêu thương, không cái cầm tay, không có những nụ hôn. mà chỉ là những đam mê khờ khạo, những bài thơ tình viết trên lá bàng và để khô đi cho sân trường nhận lấy. Đó còn là những cái rung động khi bắt gặp ai nhìn, là những thổn thức khi thấy tình mình trao đi hình như là đơn phương thì phải, và là những hồi hộp chờ ngày đầu tuần để nhìn thấy bóng dáng ai. Dường như tình yêu này của em và anh cũng đã một thời trải qua những xúc cảm lạ lùng như vậy. Tình yêu có lớn hơn không hay chỉ là những đam mê, những khát khao lớn hơn trong cả hai con người đang yêu ấy?
Em vẫn biết mình yêu anh và vẫn biết khát khao những nụ hôn và vòng tay nồng ấm, mạnh mẽ của anh, ôm chặt em vào lòng như sợ em sẽ chạy khỏi anh mang theo tình yêu anh dành trọn. Có đôi lúc khóc vì cảm nhận về tình yêu của mình tê liệt, vì tưởng rằng anh chỉ yêu em bằng một nửa trái tim, để đau khổ vì dày vò của ích kỷ và ghen tuông chứ không còn là tình yêu ngày xưa nữa. Và để thời gian trôi đi mới chợt tỉnh ngộ rằng, đừng đẩy anh đi xa trái tim mình như thế, vì trái tim anh đâu phải của một vị thần mà biết mãi vị tha và bao dung cho những ghen tuông vô lý ấy, để mỗi lần lại yêu anh hơn, để mỗi lần lại muốn ôm anh, khóc òa và nghẹn ngào lời xin lỗi. Em nhớ quá những ngày mới yêu nhau, khi chưa bao giờ anh lặng lẽ nói với em cho anh xin lỗi, không phải vì anh vô tình, không phải vì anh nhẫn tâm mà bởi vì chưa bao giờ anh có lỗi với em. Rồi em càng khóc nhiều hơn, càng khóc nhiều lại càng cảm thấy những lầm lỗi của anh nhiều hơn, càng dày vò anh bằng suy nghĩ rằng trái tim anh không trao trọn vẹn cho em.
Tại sao anh không nói, tại sao không nói với em rằng em chỉ khóc vì những vô lý của em, vì những tưởng tượng mà em tự tạo ra, không phải vì một tình yêu không trọn vẹn. Vì khi yêu, là em đã chấp nhận trao đi một trái tim trọn vẹn và nhận về chỉ một nửa con tim. Em vẫn biết, nửa trái tim ấy luôn thổn thức, luôn đau vì nước mắt của em, luôn dằn vặt vì những tổn thương của em không phải do trái tim ấy gây ra như thế, và quan trọng hơn, luôn yêu em như anh thú nhận “Chưa bao giờ anh yêu một người con gái nào như yêu em”. Em tin anh, bởi vì em không phải là người lẽ ra anh nên yêu mà anh vẫn yêu em như thế. Em tin anh, vì lẽ ra anh phải rời bỏ em để ra đi cho thanh thản cuộc sống của mình nhưng anh vẫn nói mãi yêu em ngay cả trong giây phút em vô tình nhất. Em tin anh, bởi vì chưa bao giờ một tình yêu nào lại mang đến cho em nhiều hạnh phúc cũng như nước mắt như tình yêu này. Em tin anh, bởi vì em cũng yêu anh nhiều như vậy. Và em cũng tin rằng: “Em là người con gái anh yêu thương nhất”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt tình yêu của tôi
Không còn nhiều thời gian cho anh và em nữa anh à. Mỗi một ngày trôi đi thật sự rất đáng sợ với em. Sao mình không thể là của nhau. Số phận đã cho mình gặp nhau, nhưng duyên phận mình chỉ có vẻn vẹn đến vậy thôi sao anh!
Anh đã 34 tuổi rồi, còn em thì 28 tuổi. Chúng mình đến với nhau dù biết rằng chẳng thể là của nhau được. Yêu và được yêu, giống như cuộc tình rất gấp gáp và vội vã. Mỗi lần gặp nhau rồi nhìn nhau và trao cho nhau tình cảm đắm say nhưng rất ngọt ngào. Rồi có lúc gặp giận hờn nhau khiến con tim phải đau nhói, khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt khó thở. Lúc đó mới biết tình cảm của nhau đã sâu nặng đến mức nào. Mấy ngày, mấy tuần không gửi những tin nhắn thì không thể ngồi yên được. Dù đó chỉ là những cử chỉ rất nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để sưởi ấm tình cảm của nhau.
Rồi có lúc em hỏi anh có biết bí mật khi yêu mà người ta thường để ý là gì không? Đó là: khi hai người yêu nhau rồi thì những sở thích, suy tư, nỗi nhớ đã hoà quyện vào là một, rất thú vị. Cảm giác đó mỗi ngày lại nhân thêm khiến cho chúng ta cảm thấy như có gì đó là một khối không thể nào tách rời nhau được. Có thể em đã cường điệu hoá chăng hay mình đang mơ đây? Nhưng để giấc mộng đó không thể nào bị lãng quên được và không phải hối hận khi yêu anh, điều em muốn nói với anh rằng: em yêu anh! Anh có muốn em là một nửa của cuộc đời của anh không? Đây chính là lời cầu hôn của em. Rất khó chấp nhận phải không anh? Nhưng điều quan trọng nhất khi yêu anh, em đã nói ra được.
Hôm em tặng anh chiếc nhẫn và nói rằng đó là quà tặng Valentine, thực sự trong thâm tâm em điều đó đã thay lời cầu hôn của em rồi. Cuối cùng thì mình vẫn không thể có nhau được phải không anh? Vậy mình sẽ chúc cho nhau và dành tặng nhau những lời nói chân tình nhất nhé anh! Tạm biệt tình yêu của tôi!
Theo Ngôi Sao
Cơn mưa bất chợt của tháng ba Anh đang ngủ... Ngủ sau khi đã thấm những mệt mỏi của một ngày mưa gió, mưa cả trong lòng. Còn tôi nhìn anh ngủ mà trong lòng mông lung với bao suy nghĩ, muốn viết gì đó để vơi đi sự dằn vặt trong lòng mình. Chúng tôi không phải vợ chồng, cũng không còn là người yêu, chính xác thì chúng...