Ký ức tình đầu
Đối với cô chỉ cần cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên Phong, thêm sự đồng cảm và chút ấm áp là quá đủ để cô gọi đó là tình yêu.
Phong là mối tình đầu của cô nên rất đẹp và không kém phần lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cô hy vọng tình yêu hai người sẽ bên nhau trọn đời. Cái rung cảm đầu đời của người con gái khi yêu thật mãnh liệt. Cô lao vào yêu mà không biết sau này ra trường liệu Phong có lấy cô làm vợ không? Bởi tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp.
Hà Nội mùa Thu, hương hoa sữa thoang thoảng bay giữa ồn ào, náo nhiệt phố xá nhưng cũng đủ sức lôi cuốn dòng người vội vã lạc vào những con đường tràn ngập cánh hoa sữa trong nắng gió mùa Thu. Hương hoa sữa mùa này có thể đọng thành từng giọt rơi xuống tóc như những bản nhạc không lời. Một màu trắng xanh không nổi bật nhưng sao hương thơm của nó lại quyến rũ đến thế làm níu chân người đi. Với Nguyệt, một lần đến Hà Nội trong chiều thu làm cô nhớ mãi, trở thành kỷ niệm đẹp khi xa nơi này.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt đặt chân đến Hà Nội, cái cảm giác háo hức, chờ đợi được đặt chân lên thủ đô. Nhưng háo hức hơn đó là được gặp Phong – mối tình đầu của cô. Đã hơn 10 năm kể từ lúc 2 đứa chia tay, giờ được gặp lại nhau trong khung cảnh mùa Thu Hà Nội, có rất nhiều cảm xúc để thốt nên lời. Sau một chuyến tàu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng tàu cũng cập bến Ga Hà Nội. Vừa đến Ga, Phong đã đứng ở cửa đợi sẵn, đưa tay vẫy gọi:
- Nguyệt, Phong nè
- Ủa! anh đến lâu chưa?
- Khoảng hơn 15 phút. Em đi đường xa có mệt không?
- Hơi mệt một chút, gặp lại anh là em thấy hết mệt à!
Nguyệt vừa cười vừa nói. Vẫn là cái tính vui vẻ, dí dỏm, nụ cười dễ thương đã lôi cuốn Phong ngay từ lần đầu tiên Phong gặp Nguyệt khi còn là sinh viên. Không để cô đợi lâu, Phong chở Nguyệt về khách sạn Kim Liên nơi cô sẽ dự cuộc Hội thảo trong đợt công tác lần này. Khoảng 8h tối, Nguyệt đang ngồi ngoài hành lang phòng khách sạn xem lại các tài liệu cho buổi hội thảo ngày mai. Chợt tin nhắn điện thoại reo lên, mở máy thấy tên của Phong, cô đọc tin “Anh đang đứng đợi em dưới sân của khách sạn”. Từ trên tầng 3 nhìn xuống thì quả đúng là Phong trong trang phục chỉnh tề đang ngồi đợi ở ghế đá. Nguyệt đang phân vân có nên đi hay không, vì cả ngày ngồi trên tàu rất mệt cô muốn nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cho buổi hội thảo ngày mai. Nhưng trong lòng cô cũng rất muốn đi vì cô chưa có dịp khám phá vẻ đẹp Hà Nội về đêm, và đặc biệt hơn cô muốn gặp lại Phong, đã hơn 10 năm rồi có rất nhiều điều tâm sự. Cuối cùng cô quyết định đi, không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập mạnh đến thế như cảm giác lần đầu hai đứa gặp nhau. Cô diện bộ váy thật xinh xắn, thoa chút môi hồng thêm tươi tắn, bước xuống cầu thang Phong không khỏi trầm trồ khen ngợi:
- Chà! Em đẹp quá, chúng mình đi chơi nhé
- À! mà anh xin phép vợ chưa đó?
- Mấy khi em ra Hà Nội chơi, anh đưa em đi không được sao?
Phong đèo cô trên chiếc xe máy phóng vi vu dọc khắp phố phường Hà Nội. “Hà Nội về đêm thật đẹp anh ha” Nguyệt nói với Phong như vậy. Có thể diễn tả hai từ thích thú với Nguyệt khi được Phong chở đi ngắm cảnh Hà Nội về đêm. Còn với Phong, người sống ở mảnh đất này mấy chục năm thì cảm giác đó cũng thường thôi. Và điểm dừng chân cuối cùng của hai người là một quán cafe trên đường Lý Thường Kiệt – Quận Hoàn Kiếm. Trong không gian lãng mạn ấy thật tình cờ nghe lại ca khúc “Mối tình đầu”, cả hai đều nhìn nhau trong không gian trầm tư, nhẹ nhàng không ai nói một lời, Những năm tháng đại học được tua chậm dần không biết Phong có nhớ không, còn Nguyệt chẳng thể nào quên mối tình đầu ấy.
Năm đó là năm thứ hai, Phong gặp Nguyệt khi tham gia chiến dịch hè xanh tình nguyện của Đại học Huế. Kể từ lần đó, cả hai trở nên thân thiết hơn qua những lần trao đổi, sẻ chia tâm tư của nhau. Để rồi một ngày họ bước vào cuộc đời của nhau, yêu nhau. Nguyệt thích cách nói chuyện cởi mở của Phong, cái chất giọng của con trai đất Hà thành cuốn hút cô mỗi lần nói chuyện. Thêm vào đó khuôn mặt ưa nhìn và cử chỉ ân cần khiến cô không thể nào không rung cảm. Tâm trạng này được cô thổ lộ trong cái đêm ở bờ sông Ba Lòng- huyện Đakrông- tỉnh Quảng Trị. Đêm đó vào đúng đêm trăng rằm, sau một ngày tình nguyện giúp đỡ bà con Vân Kiều- Pa Kô ở miền núi Quảng Trị, tối đến chúng tôi tụ tập nhau ở bờ sông, ngồi trên bãi cát trắng mịn ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng và dòng chảy chậm rãi, hít thở những làn gió mát rượi. Bóng trăng sáng vằng vặc soi xuống dòng sông Ba Lòng lấp lánh. Đúng là khung cảnh “sơn thủy hữu tình”.
Chúng tôi ngồi nghêu ngao hát với cây đàn ghi ta của chàng Hiệp với biệt danh mọi người đặt cho “Thần điêu đại hiệp”. Chúng tôi chơi trò chơi hát theo vòng tròn, đến lượt ai là người đó hát. Đến lượt Phong cậu cứ chần chừ mãi không biết do không chọn được bài hay có tình ý gì. Bất chợt Phong nói Hiệp đánh điệu “Lời của gió”, rồi chàng cao giọng hát trong sự im lặng của mọi người.
“Em có nghe thấy anh nói gì không?
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
…. Gió hãy nói rằng anh yêu em!
Thế thôi!!!”
Sau bài hát mọi người vỗ tay không chỉ vì giọng hát đằm thắm mà vì ẩn ý của Phong. Ai cũng biết trong đoàn Phong thích Nguyệt nhất và đây là cơ hội cho chàng thổ lộ. Nguyệt nhìn Phong thẹn thùng, đỏ bừng mặt. Gần 12h khuya chúng tôi giải tán, vừa đi vừa nói đùa. Tiếng thằng Lâm cất lên:
- Gió trăng hôm nay lãng mạn quá, trăng đi đâu gió thổi theo đó. Nguyệt, anh là Lãm (1) đây nè! Sao em thờ ơ rứa?
- Tôi vỗ vai Lâm: thôi đi ông, làm họ ngượng rồi kìa
Liền sau đó, tiếng cái Lê cất lên:
“Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa” (2)
Thằng Hiệp nhanh nhảu trả lời “Gió bắt đầu từ trăng, ngốc thế. Cả đoàn chúng tôi phá lên cười. Đến khi về phòng tôi nằm sát Nguyệt và nói bâng quơ: “đêm nay chắc có người không ngủ được”, Nguyệt nhéo tôi “thôi ngủ đi bà, ngày mai tiếp tục cuộc hành trình. À mà đoạn thằng Hiệp nói “một miếng thịt heo mấy đứa cũng khèo là có ý chi?’. ” Thì..thì…biết rồi giả nai, thôi ngủ đi” tôi trả lời cho qua chuyện. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc chiếu vào song cửa nơi có chiếc giường ngủ của chúng tôi thay cho chiếc đèn ngủ và có người như muốn thức cùng ánh trăng đêm nay. Tôi ngoảnh người qua thì thấy Nguyệt vẫn chưa chợp mắt.
Chiến dịch hè xanh tình nguyện kết thúc, đoàn chúng tôi làm được nhiều việc ý nghĩa cho bà con địa phương. Riêng đối với Nguyệt cô thu được nhiều thắng lợi nhất một nhánh lan rừng mà Phong đã lặn lội hái kèm theo một tình yêu dành cho cô như một lời tỏ tình. Mặc dù không nói ra nhưng với nụ cười và cái nhìn trìu mến thì ai cũng hiểu cô đã chấp nhận. Trái tim cô đã rung động, thổn thức và đập nhịp đập đầu tiên của tình yêu.
Từ sau mùa hè xanh tình nguyện đấy, tình yêu hai người trở nên sâu đậm hơn và họ còn có những kỷ niệm thật tuyệt đẹp ở Huế. Nhất là vào mùa mưa, Huế có những cơn mưa dài, chợt tạnh, chợt mưa như tâm tình hay hờn dỗi của người con gái Huế. Có người không thích mưa Huế nên mỗi mùa mưa về có tâm trạng ” mưa chi mà mưa dầm mưa dề Huế ơi!”. Mưa Huế buồn nhưng là buồn kín đáo, duyên dáng nên thơ bởi nét yên bình và thâm trầm vốn được tôn tạo từ những đền đài, thành quách, lăng tẩm, hoàng cung. Và mảnh đất thần kinh này nhờ sự song hành của mưa mà thêm rêu phong, cổ kính. Nhưng đối với Nguyệt mưa Huế thật dịu, thật mát. Bởi chính nơi đây đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong đời cô. Có một người đã đi qua đời cô và bỏ lại nơi đó những cơn mưa thương nhớ đong đầy kỷ niệm.
Những buổi chiều sau giờ tan lớp họ cùng dạo bước bên nhau trên những con đường xứ Huế mộng mơ rợp bóng cây che. Phong đã đèo Nguyệt trên chiếc “xe đạp ơi, thưởng thức món cơm hến, bún hến – đặc sản của Huế ở đường Trương Định, cái vị cay cay vừa ăn vừa xuýt xoa ở quán ốc hút Nam Giao. Và điểm hẹn quen thuộc của hai người là ở quán cafe Lộng Gió gần cầu Phú Xuân bên bờ nam Sông Hương thơ mộng để được “ngắm Sông Hương về đêm”. Con sông mà nhà thơ Thu Bồn đã viết:
“Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.
Những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in dấu cầu Tràng Tiền rất đẹp, trông thật lung linh huyền ảo. Chỗ hai người ngồi là chiếc ghế đá ngoài trời nhìn thẳng ra bờ sông. Phong đã kéo tay Nguyệt lại khi trời bắt đầu mưa phùn. Phong nói: “Anh đã từng ngồi dưới mưa giữa trời thu Hà Nội nhưng chưa thấy nơi nào thú vị như mưa Huế”. “Đó là nét riêng của Huế đó anh ạ!” Nguyệt đáp lại. Khi ra về, trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt, Phong và Nguyệt tấp vào một cái quán bên đường để trú mưa. Bất chợt, vòng tay Phong đã ôm nhẹ lấy người Nguyệt lúc nào cô cũng không biết nữa. Giây phút bối rối thoáng qua, cô giật mình như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi từ từ lại để yên trong vòng tay Phong, thật nồng nàn và ấm áp. Nguyệt nhận thấy có một cảm giác thật kỳ lạ đã trào dâng trong cô. Một thứ cảm giác mà lần đầu cô mới cảm nhận. Rồi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng hơi ấm từ những làn môi nồng nàn bốc tỏa.
Rồi mỗi độ đông về, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, từng con đường nhỏ, mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét làm Nguyệt cứ nhớ mãi ánh mắt, bờ môi xuýt xoa bàn tay Phong trong những mùa đông cũ. Mùa noel năm đó Phong đã mua tặng một chiếc khăn len quàng vào cổ Nguyệt. Cô cảm nhận một sự ấm áp vô cùng của tình yêu Phong dành cho cô. Khi về phòng trọ, tôi tò mò hỏi: “Đông này ai sưởi ấm cho mi chưa?
Nguyệt chỉ mỉm cười khúc khích và quấn mình trong chiếc chăn ấm hồi tưởng hương vị nồng nàn tình yêu của hai đứa.
Đối với cô chỉ cần cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên Phong, thêm sự đồng cảm và chút ấm áp là quá đủ để cô gọi đó là tình yêu. Phong là mối tình đầu của cô nên rất đẹp và không kém phần lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cô hy vọng tình yêu hai người sẽ bên nhau trọn đời. Cái rung cảm đầu đời của người con gái khi yêu thật mãnh liệt. Cô lao vào yêu mà không biết sau này ra trường liệu Phong có lấy cô làm vợ không? Bởi tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp. Lâu nay người ta thường nói tình yêu đầu mấy khi thành, tình đầu khó quên với những ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, tình đầu sẽ theo suốt cuộc đời mặc cho duyên phận sẽ đưa cả hai về đâu, tình đầu gửi lại nhiều kí ức dù ngọt ngào hay đắng cay cũng luôn nhớ mãi. Bất chấp những lời ấy, Nguyệt vẫn yêu Phong say đắm cho dù sau này thế nào cô không nói trước.
Nhưng rồi thời gian 4 năm học đại học cũng kết thúc cuốn theo ngững ký ức tình đầu khó phai với Nguyệt. Ngày cô chia tay giảng đường đại học cũng là chia tay với Phong. Cái tin này khiến ai cũng bất ngờ vì nghĩ rằng họ là cặp đôi hoàn hảo nhất lớp, yêu nhau sâu đậm thế kia mà. Chúng tôi chờ đến ngày nhận thiệp cưới của hai người, ai ngờ nhận được tin này. Ra trường mỗi đứa một nơi nên ít liên lạc nhau mà có gọi cho Nguyệt thì không liên lạc được. Cô đã thay đổi số điện thoại, hình như muốn cắt đứt liên lạc với mọi người.
************************
4 năm sau ngày ra trường, bất ngờ Nguyệt vào nhà tôi và cầm trên tay thiệp hồng. Phải nói rằng chúng tôi vui mừng đến cỡ nào. Cô ấy vẫn giữ vẻ đẹp như ngày xưa nhưng đứng đắn hơn một chút. Mà cũng dễ hiểu thôi bụi thời gian bươn chải cuộc sống mà. Người chồng mà cô sắp cưới là người cùng công ty với cô ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chúc phúc cho hai người và không quên tò mò hỏi nguyên nhân cô và Phong không đến được với nhau. Nguyệt cười:
- Phong hả? anh ta đã có vợ và con rồi.
- Nhanh vậy sao?
Và Nguyệt kể lại chuyện tình giữa cô và Phong sau khi ra trường. Nguyệt và Phong chia tay không phải vì không hợp nhau, không còn yêu nhau mà vì khoảng cách hai người quá xa mà thôi và ràng buộc công việc. Sau khi ra trường Phong trở về thủ đô theo yêu cầu của bố mẹ, Phong hứa khi nào xin được việc sẽ vào đón Nguyệt. Nhưng ở thời buổi xin được việc làm đã khó, xin được vào cơ quan nhà nước còn khó hơn. Nguyệt cũng vậy cô nộp hồ sơ khắp nơi, về quê chờ tháng này qua tháng khác mà vẫn không xin được việc. Buồn bã vì không có việc làm cộng vào đó tình cảm Phong dành cho cô cũng nhạt dần không còn mặn nồng như xưa nữa, đúng như người ta nói “xa mặt cách lòng”. Những cú điện thoại cứ thưa dần, có khi là không liên lạc được. Linh tính mách bảo cho cô rằng Phong không còn yêu cô nữa nhưng cô vẫn hy vọng, chờ đợi Phong sẽ quay lại bằng chính tình yêu đã đưa hai người đến gần nhau buổi ban đầu.
Bỗng có một ngày một tin sét đánh với Nguyệt, cô không tin vào tai mình nữa khi nhận được tin Phong lấy vợ và sau đó kèm theo một lá thư “Em hãy tha lỗi cho anh, anh không thực hiện được lời hứa với em rồi, hãy để tình yêu chúng mình trở thành kỷ niệm đẹp em nhé! Em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều, hãy quên anh đi…”. Đây như một vết dao đâm vào tim cô vì tất cả những gì đẹp nhất tình yêu cô đều giành cho Phong hết rồi. Bây giờ bảo cô quên Phong ư? thật khó. Không biết bao nhiêu nước mắt mà cô đã khóc, vừa yêu vừa giận, cho Phong là kẻ phản bội.
Sau này cô tìm hiểu thì ra Phong lấy con ông chủ tịch huyện. Ra trường không xin được việc làm Phong rơi vào cảnh chán nản, cộng thêm áp lực của gia đình buộc Phong lấy Thủy để có một công việc ưng ý ở huyện, vị trí mà nhiều người mơ ước. Thật khó cho Phong khi đứng trước sự lựa chọn hai con đường giữa tình yêu và sự nghiệp. Nói về tình yêu mà Phong dành cho Thủy không thể nào bằng Nguyệt, người đã trao cho Phong quá nhiều kỷ niệm để khắc ghi. Trong lòng anh vẫn còn yêu Nguyệt lắm, mối tình đầu mang đến cho anh niềm hạnh phúc khó quên. Nhưng anh không đủ bản lĩnh cưới Nguyệt để đảm bảo cuộc sống cho hai người, trong khi cơ hội có một vị trí ở huyện đang rộng mở với anh, anh không thể bỏ lỡ. Làm một người đàn ông có sự nghiệp mới nói đến những điều khác.
Sau đám cưới của Phong và Thủy diễn ra, Nguyệt cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương trái tim cô. Cô hạ quyết tâm phải quên Phong đi, điều này cũng thật là khó vì tình yêu cô dành cho Phong quá sâu đậm. Nhiều lúc buồn kỷ niệm chợt ùa về xé nát tim cô. Cô quyết định đốt quyền nhật ký tình yêu của hai người, rồi vùi đầu vào công việc. Chỉ có cách đó làm cô quên Phong nhanh nhất. Cho đến khi cô gặp Minh, chồng cô bây giờ, cô đã tìm thấy bến đỗ bình an trong cuộc đời dù rằng tình yêu Minh dành cho cô không đẹp và lãng mạn như Phong, mối tình đầu của cô.
**********************
Ngồi ôn lại kỷ niệm xưa của hai người trong quán cafê đó, đồng hồ điểm 10h Nguyệt nhã ý ra về, Phong đưa Nguyệt trở lại khách sạn. Khi đến chân cầu thang bước chân của hai người cứ chậm rãi không muốn bước tiếp. Dường như cả hai đều có điều gì muốn nói thêm nhưng chỉ nhìn nhau. Phong cầm tay Nguyệt mà không muốn rời ra, anh nói “Nguyệt, em còn giận anh nữa không? Chuyện ngày xưa mong em hiểu và bỏ qua cho anh. Anh lúc nào cũng còn yêu em”. Nguyệt rút tay ra khỏi lòng bàn tay Phong, tự dưng tim cô đập mạnh đến thế. Cô cũng muốn sà vào lòng anh và nói rằng “em cũng thế, yêu anh”. Nhưng sao cô không làm được, dường như có bức màn vô hình ngăn cản cô lại. Cô đáp lại Phong ” Thôi em lên phòng nghỉ đây”, bỏ lại Phong chút thẩn thờ.
Bước lên cầu thang chân cô nặng trĩu. Đêm nay lại một đêm Nguyệt không ngủ được giống như cái đêm ở bờ sông Ba Lòng, nhưng vị trí cô bây giờ đã khác. Cô nhớ lại bức thư Phong gửi cho cô trước khi cưới vợ “hãy để tình yêu chúng ta trở thành kỷ niệm đẹp em nhé” và có lẽ kỷ niệm này sẽ theo cô suốt cuộc đời.
————————
Ghi chú:
(1) nhân vật trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu
(2) Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
Lê Thị Thu Thanh
Theo truyenngan.com.vn
Em yêu anh dù ngày mai có ra sao
Tình yêu là muôn ngàn khúc ca của cuộc sống. Nỗi buồn hay niềm vui đều dệt lên miền kỷ niệm mà nơi đó trái tim của mỗi người luôn muốn hướng về dù sau này cuộc sống có ra sao...
Tình yêu cũng giúp con người ta mạnh mẽ hơn trên chuyến tàu số phận không báo trước của cuộc đời.
Thiên Thảo ngồi bên cửa sổ ngắm những giọt mưa còn đọng lại trên ô cửa kính rồi nhòa đi trong mắt cô. Đã lâu lắm rồi cô không được trở lại cảm giác này, cái cảm giác chờ đợi một ai đó và ngắm mưa mùa hạ ngoài kia. Cô biết mình quyết định ra đi như vậy khiến Thắng sẽ rất đau và trái tim cô cũng đang âm thầm rỉ máu nhưng cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản trong lòng khi cô lựa chọn mình là người rời xa anh trước. Cô biết những ngày tháng tiếp theo cô sẽ phải đấu tranh phải vật lộn với chính mình và với cả số phận đang thách thức cô.
Ngày ấy...
Thiên Thảo là sinh viên ngành y nhưng lại đam mê hội họa và dường như nhân vật chính trong mỗi bức tranh của cô đều là hoa hướng dương. Không hiểu từ khi nào cô lại say mê loài hoa ấy đến vậy, hoa hướng dương đi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Nhớ đến cô có lẽ người ta sẽ chẳng nhớ gì ngoài một cô gái với dáng mỏng manh như giọt sương mai nhưng khi nhắc đến hoa hướng dương bạn bè cô sẽ nghĩ ngay đến cái tên Thiên Thảo.
Sau kỳ nghỉ dài được ở nhà cô lên trường sớm hơn vì phải giải quyết chuyện giấy tờ. Xong công việc cô lại có thời gian dành riêng cho mình, lang thang những con phố dài, đứng lặng hàng giờ trước cửa hàng hoa cũng chỉ để ngắm những bông hoa hướng dương mà cô thích, tìm cho mình một không gian riêng rồi nhâm nhi tách cà phê và vẽ thêm nhiều hơn những bức tranh cho bộ sưu tập của mình. Mỗi bức tranh là một bầu khí quyển riêng về loài hoa mang tên mặt trời , bộ sưu tập của cô còn đủ các đồ vật mang hình dáng ngộ nghĩnh , đáng yêu từ móc thìa khóa đến chiếc hộp bút hay cái cặp tóc nhỏ rồi còn cả một quyển sách ép toàn cánh hoa hướng dương. Những lúc buồn hay cô đơn ngồi nghe một bản nhạc cùng tách cà phê và ngắm những bông hoa kia với cô thời gian như dừng lại , cô chìm vào thế giới rất riêng mà chỉ mình cô mới cảm nhận được, một chút gì đó mơ hồ giữa cánh đồng hoa dưới ánh nắng rực rỡ, muôn ngàn mặt trời đang tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy sức sống nhất.... Cô khẽ mỉm cười, chỉ thế thôi cô lại lấy lại được tinh thần mới sau tất cả mệt mỏi của cuộc sống!
Bước chân ra khỏi quán cà phê, bất ngờ cơn mưa rào ở đâu ập đến. Mưa! Những cơn mưa bất chợt , dường như cả năm nước đổ dồn hết vào mùa hè thì phải . Cô không thích mùa hè bởi cô thường quên mang theo ô mỗi khi đi ra khỏi nhà, mà chiếc ô chỉ khiến cô thêm vướng bận. Tính vô tâm đó khiến cô không khỏi nhiều lần bị ướt, dẫu vậy dù ghét nhưng mùa hè vẫn đến và vẫn mang những cơn mưa bất chợt kia đến.
- Lại mưa rồi! Ghét thật đấy! Những chậu hoa ở nhà sẽ ướt hết mất!
Cô lẩm bẩm trong miệng.
Rảo bước thật nhanh cô dừng lại dưới hiên của một ngôi nhà ven đường để trú mưa. Những giọt mưa thi nhau rơi trên mái nhà, trên tán cây rồi ồ ạt chảy thành từng dòng xuống con đường . Mưa có khi lách tách lại có khi lùng bùng, lộp bộp... Mưa mùa hè cứ hồn nhiên thi nhau rơi , mưa mát lạnh như chính tâm hồn cô . Cô khẽ đưa tay ra hứng những giọt mưa .Mát quá! Lạnh quá ! Thế mà từ trước cô lại hay cau có với những cơn mưa vô tư nhất của đất trời này. Mưa mùa hè phải chăng mang một dư vị riêng khác những cơn mưa khác, nó không lạnh cắt da cắt thịt như mưa phùn hay không đầy tâm trạng như mưa ngâu , những cơn mưa rào đến rồi đi thường tình trong quy luật của đất trời. Tâm hồn cô như nhảy nhót cùng những hạt mưa đang xô nhau ào ạt niềm vui ngoài kia, phút chốc cô quên đi nỗi sợ hãi luôn ám ảnh trong mình . Tâm hồn cô reo lên cùng vũ khúc mưa. Cô mải ngắm mưa rồi bỗng "bịch" khi một người khác chạy vào trú mưa làm văng chiếc túi cô cầm rơi xuống đất, nó đã bị nước mưa làm ướt .
- Tôi xin lỗi ! Chiếc túi có sao không ?
Luống cuống cô cúi xuống cầm vội chiếc túi lên , mặt cô bỗng thẫn thờ như đánh mất thứ gì quan trọng lắm.
- Của cô đây.
Chàng trai đã cầm chiếc túi lên. Những bức tranh đã nhòe màu, nước mưa đã làm chúng loang lổ.
- Chúng ướt hết rồi.
Chàng trai khẽ nói.
- Cảm ơn anh.
Đôi vai cô run run, những giọt nước mưa làm cho khuôn mặt cô tái đi . Vụt chạy vào trong màn mưa, cô để lại ánh mắt nhìn đầy ngạc nhiên của chàng trai...
Dù đã hoàng hôn nhưng mặt trời vẫn chưa thu hết những tia nắng cuối ngày . Chân trời đỏ rực một góc, giữa mênh mông cánh đồng cỏ còn vương những hạt bụi của thời gian cô vẫn đứng vẽ, gió mùa thu làm bay bay những sợi tóc mai trên gương mặt dính màu vẽ của cô.
- Cô vẽ rất đẹp!
Giật mình Thiên Thảo quay lại. Cô hơi nhíu mày.
- Anh là...
- Cô không nhớ tôi sao ?
- Tôi nhớ ra rồi, anh đã cùng tôi trú mưa ...
- Đúng rồi Sunflower ...
Thiên Thảo khẽ ngượng ngùng quay đi, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.
- À, cái này của cô.
Anh đưa cho cô một bông hoa hướng dương đã ép khô mà cô làm rơi khi chạy vội đi.
Thế đấy cô và anh đã gặp lại và họ cùng đi bên nhau trên một con đường từ khi nào không hay. Hoa hướng dương là người bạn bấy lâu nay của cô và bây giờ hoa hướng dương lại đem anh đến với cô nhưng cô sợ ngày nào đó cô cũng phải rời xa anh như hoa hướng dương sẽ đến lúc tàn. Có lần cô đã đọc về cuộc đời của nhà viết kịch người Nga cô trăn trở mãi bởi câu nói đau khổ của người vợ: "Sao anh lại để tình yêu của em phải sống đơn côi?" Trái tim cô bật khóc khi nghĩ đến anh và tình yêu anh mà cô sẽ phải bỏ lại. Cô muốn hình ảnh cô trong anh là một cô gái căng tràn sức sống, yêu đời, là những gì đẹp nhất để anh lưu giữ khi cô không còn bên cạnh anh. Cô muốn dành cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bởi cô sợ một ngày nào đó rời xa rồi anh sẽ đau khổ hơn cô và mỗi lần nghĩ đến điều đó nước mắt cô lại rơi lạnh đôi gò má.
Hạnh phúc là những kỷ niệm mà tình yêu thì nên tích giữ những kỷ niệm đẹp, cô nghĩ đến anh và thấy mình có can đảm hơn để tiếp tục cuộc sống. Cô và anh rong ruổi trên những con phố đã lên đèn, cùng nhau ngồi nhâm nhi tách cà phê trong bản nhạc quen thuộc " Little sunflower", cô nhìn thật lâu khuôn mặt anh để lưu giữ khuôn mặt ấy, cô sợ trong phút chốc nó sẽ không còn nữa, đôi mắt cô buồn mênh mang chứa cả nỗi buồn của bóng đêm ngoài kia nhưng nụ cười mát lành như những giọt mưa mùa hạ thì luôn nở trên môi. Tháng sáu những cánh đồng hoa hướng dương như muôn ngàn mặt trời, anh cầm tay cô đi dưới cái nắng vàng hanh, hạnh phúc tràn đầy trong trái tim có nắng, đã lâu lắm rồi cô mới thấy mình được bước và cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu giữa đồi hoa mặt trời, khoảnh khắc này cô muốn ép vào cuốn sổ mang tên kỷ niệm. Cô dụi dụi đầu vào sau lưng anh như đứa trẻ bị đoán đúng tâm trạng khi anh nói:
- Em thích hoa hướng dương nhất đúng không? Nhưng em còn đặc biệt thích anh nữa?!
Phải rồi, cô thích hoa nhưng bông hoa mặt trời cô thích nhất là anh. Cô đã tìm được bông hoa ý nghĩa nhất và cô biết mình không thể từ bỏ khi cô vẫn còn trên cõi đời này dù chỉ một khoảnh khắc. Cô đã nghĩ vậy khi nhìn thấy nụ cười ấm áp anh dành cho cô. Cô muốn biến những ngày tháng đáng quý tiếp theo của mình trở thành thiên đường ngay trên mặt đất . Cuộc sống của cô bận rộn và ngập tràn những công việc, cô muốn tất cả khỏa lấp đi nỗi sợ hãi luôn ngự trị trong cô. Cô miệt mài vẽ tranh ở bất kỳ đâu. Đã có lần anh thắc mắc:
- Em làm việc nhiều quá, nên nghỉ ngơi chút đã.
- Em phải tranh thủ , thời gian đối với em rất quý . Em sẽ vẽ thật nhiều để còn bán chúng nữa. Anh nghĩ sao?
- Em bán tranh à, thế em vẽ anh đi, nhìn kỹ anh cũng handsome lắm đấy đảm bảo em sẽ trở thành một họa sỹ nổi tiếng . Mà em muốn bán tranh để làm gì?
- Để mua một ngôi nhà thật rộng có cả vườn để trồng hoa hướng dương.
- Chúng ta có thể cùng mua được không?
- Không, em muồn tự mình mua rồi sống ở đó và ngày ngày được nghe thấy tiếng cười của tụi nhỏ.
Anh trầm ngâm, anh đã hiểu vì sao cô nói vậy, cô muốn xây bệnh viện cho trẻ em mồ côi. Những lần được cùng cô đến thăm bọn trẻ, anh lại thấy se lòng khi nhìn những đứa trẻ tội nghiệp đã không có cha mẹ ở bên đang khô héo dần đi vì bệnh ung thư máu. Thiên Thảo đồng cảm với những tâm hồn thơ dại kia, mỗi lần nhìn những đứa trẻ hồn nhiên phải chịu nỗi đau vì bệnh tất cô lại lặng lẽ khóc. Trong phòng của bọn trẻ treo đầy những bức tranh hoa hướng dương cô đã vẽ, mọi thứ xinh xắn được chính tay cô gắn hoa hương dương lên. Căn phòng của lũ trẻ như một vườn hoa hương dương ngập tràn màu yêu thương ấm áp. Thắng đứng lặng người nhìn tất cả, anh hiểu thể giới xung quanh anh còn rất nhiều những cảnh đời tội nghiệp và đã có lúc anh tự trách mình vô tình vì tự cuốn vào công việc và những đam mê mà một trái tim đầy nhiệt huyết dành cho những số phận bất hạnh anh đã để quên đâu đó. Anh yêu Thiên Thảo, yêu tấm lòng nhân ái và yêu cả tâm hồn luôn lặng lẽ san sẻ nỗi đau người khác trong cô. Cuộc đời đâu chỉ tồn tại tình yêu giữa hai con người mà nó còn là sự đồng cảm với tất cả nỗi đau sự bất hạnh với những người xung quanh ta. Thắng thấy mình hiểu ra điều đó đã muộn so với tuổi đời đã đi qua, nhưng giờ bên cạnh anh đã có Thiên Thảo đi cùng, anh sẽ cùng cô chia sẻ với những em bé gặp cảnh đời không may mắn kia. Chính cô đã cho anh thấy mở lòng và cảm nhận cuộc sống sẽ được nhận lại hạnh phúc mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Cuộc đời đôi khi là một dòng sông phẳng lặng nhưng cũng có những sóng gió những con đập chặn ngang dòng sông ấy. Thiên Thảo biết mình không còn sống được bao lâu, cô không muốn gieo hy vọng vào anh để rồi chính cô lại mang tuyệt vọng và nỗi đau đến dày vò trái tim anh. Anh có thể là mặt trời sưởi ấm cho cô nhưng cô lại không thể là một ngọn cỏ mãi sống trong ánh sang của mặt trời ấy. Cô phải lặng lẽ rời xa anh dù lòng cô rất đau.
Sáng mùa thu trời se lạnh, anh đến quán cà phê Sunflower quen thuộc , cảm giác nhớ nhung và mong gặp cô trong anh vụt trở lên hụt hẫng khi chờ mãi không thấy cô đến. Cô phục vụ bàn mang đến cho anh một tách cà phê và một phong thư nhỏ:
- Anh có thư ạ.
"Em xin lỗi vì đã không đến. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em đôi vai để tựa vào. Em biết em cũng sẽ như hoa hướng dương rồi đến một ngày sẽ tàn . Đã đến lúc em phải ra đi, xin anh đừng tìm em nữa, cầu chúc cho hạnh phúc sẽ đến với anh- hoa mặt trời của em.
Anh hốt hoảng lao ra khỏi quán dầm mình trong cơn mưa đang xối xả. Mưa lạnh quá, cái lạnh thấm vào tim anh, anh biết tìm cô ở đâu, ở đâu có thể tìm thấy cô... Giữa cánh đồng mênh mông những bông hoa rủ xuống ướt mềm , dưới cơn mưa tầm tã những cánh hoa ủ dột thu mình trong làn nước trắng xóa, anh gọi tên cô đến khản cổ ... nhưng... vô vọng. Những nơi anh có thể đến thì bóng hình cô vẫn nhạt nhòa. Lòng trĩu nặng anh biết mình đã đánh rơi hạnh phúc , lang thang những con phố thu mình vào nỗi buồn xa vắng anh càng thấy nhớ cô quay quắt hơn, cuộc sống của anh không thể thiếu bóng hình cô. Nơi đâu cũng là nụ cười ánh mắt của cô, kí ức cô tạo cho anh quá nhiều không thể xóa nhòa.
Theo blogradio.vn
Quê hương, nơi có mẹ và nơi có cả tuổi thơ theo con mãi! Ai rồi cũng phải lớn lên, tôi như thế, bạn như thế và tất nhiên không ai là ngoại lệ khi thời gian cứ vội vã mà trôi thật nhanh! Nhưng thử hỏi còn mấy người tìm về khoảng trời bình yên họ đã từng có. Sài Gòn đổ mưa, đổ mưa làm nên một ngày cuối tuần dài lê thê và đầy...