KÝ ỨC! Phần 12
Phần 12: Liệu tôi có xứng đáng?
Xế chiều, sau khi ăn uống no nên ở nhà hàng Minh kéo tay tôi lôi xềnh xệch bảo có thứ muốn cho tôi xem. Lên đến phòng, cậu ấy mở vali ra, chà dễ cậu ấy phải mang cả cái siêu thị đi du lịch ấy chứ. Nào là thuốc ho thuốc cảm thuốc đau mắt … Kem chống nắng, kính mắt …. đủ kiểu, có cả đồ ăn vặt nữa Minh chìa ra trước mắt tôi
- Đây, tôi mất cả buổi chiều để chuẩn bị đấy! Biết ngay là không chuẩn bị mấy thứ này mà thế có muốn bị lẫn vào màn đêm không? Bôi cái này đi!
Tôi đón lấy lọ kem chống nắng hơi xấu hổ vì mang tiếng là phái đẹp mà chẳng biết chăm chút , tút tát. Minh lấy ở một vali khác một sấp ảnh nhẹ nhàng lật từng kiểu một, ánh mắt cậu ấy chợt sáng bừng ở một bức ảnh. Tôi hơi tò mò hỏi đấy là gì Minh đưa cho tôi, bảo đó là mẹ cậu. Cầm tấm ảnh trên tay, tôi mới thấy hết vẻ đẹp của người phụ nữ này mái tóc thả hững hờ trên vai, ánh mắt và nụ cười thật chẳng lẫn được vào đâu!
Tôi ngạc nhiên hỏi Minh sao lại cho tôi xem ảnh của mẹ cậu ấy Minh chợt hơi buồn buồn buồn. Cậu ấy hình như đang có rất nhiều tâm sự.
- Bố mẹ tôi ly dị nhau năm tôi lên 10 tuổi tất cả cũng chỉ vì thói ghen tuông của bố tôi. Bà ấy đi kể từ ngày ấy đây là tất cả những gì còn xót lại .
Thì ra, thì ra Minh đã phải sớm chịu cảnh lìa xa mẹ, thiếu tình thương của mẹ, tôi không biết nói gì. Chỉ vào những bức ảnh còn lại Minh lại hồ hởi chỉ cho tôi những người trong ảnh là ai? Lúc mấy tuổi người đàn ông trước mắt tôi phải chăng đã từng rất cô đơn?
Gần tối, tôi rủ Minh đi dạo quanh bờ biển.
Biển lúc nào cũng vậy, khi hiền hoà, lúc dữ dội còn con người đứng trước biển sao lại thấy lạc lõng đến vậy? Minh có vẻ vẫn chưa thoát khỏi những nỗi buồn ban chiều, đi bên tôi lặng im như thể một cái bóng, thỉnh thoảng nhìn hờ hững vào khoảng không vô định, rồi thở dài. Tôi rất muốn được ôm lấy bờ vai ấy, muốn an ủi, muốn chia sẻ nhưng sao lại không thể cất lời?
Tôi múc một ít nước biển trong lòng bàn tay, đổ sau gáy khiến Minh thoáng giật mình, tôi cười phá lên, Minh cũng múc nươc đuổi theo tôi đòi trả thù. Chạy nhảy một hồi lâu đã thấm mệt, chúng tôi chọn một chỗ ngồi tựa vào lưng nhau ngắm bầu trời.
- Ơ! Đáng lẽ phải có nhiều sao như trong phim ấy nhỉ .
Minh không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy của tôi .
- Ngày mai, em đi cùng tôi đến nơi này nhé!
Chúng tôi về khách sạn ngay sau đó vì đêm xuống trời đã bắt đầu lạnh.
Đêm, lại không ngủ được , nhìn sang giường bên thấy Minh không nhúc nhích, tưởng cậu ấy ngủ rồi. Tôi thở dài thao thức, chợt có tiếng nói:
- Sao em còn chưa ngủ? Mai mình đi sớm đấy!
Ảnh minh họa
Tự dưng tôi thấy mông lung quá cảm giác y hệt như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, kể từ lúc chiều. Tôi vẫn thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng sợ lại khơi gợi nỗi đau cho Minh nên lại thôi, tôi đáp lại Minh bằng tiếng thở dài. Sáng, tôi muốn đi dạo quanh bờ biển trước khi rời khỏi đây Minh nhất quyết kéo tôi đi. Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế? Tôi còn chưa kịp tận hưởng gì mà Minh có vẻ rất hấp tấp, vội vã gom đồ vào vali còn tôi đứng chôn chân một chỗ chẳng làm được gì.
Video đang HOT
Xong xuôi, Minh kéo tay tôi chạy như bay xuống quầy lễ tân thanh toán tiền khách sạn rồi lại vội vã ra bãi đỗ xe. Mấy lần, tôi giật tay lại hỏi rốt cuộc có chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không thấy Minh nói gì chỉ trấn an tôi, bảo rằng sẽ giải thích sau:
Lên ô tô , định nổ máy nhưng có ai đó đã chặn đầu lại Minh bảo tôi ngồi yên trên xe. Đừng xuống! Ngồi trong xe, tôi thấy một người đàn ông mặc vest đi cùng mấy người nữa người đàn ông này xấp xỉ tuổi bố tôi nhưng xem ra là người thành đạt. Chẳng biết hai người ấy nói gì với nhau. Tôi không nghe thấy gì cả chỉ thấy thái độ của Minh không được ổn khi nói chuyện với người đàn ông kia. Mấy phút sau, Minh lên xe rồ ga lao ra khỏi thành phố biển.
Suốt chặng đường, tôi để ý thấy khuôn mặt cậu ấy vẫn còn đọng lại vẻ tức giận, tay nắm chắc vô lăng. Mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Về đến Hà Nội, trong lòng tôi vẫn ngổn ngang với hàng đống suy nghĩ không thể chờ thêm được nữa. Tôi kéo Minh vào nhà, hỏi rõ mọi chuyện. Minh có vẻ như đang mệt mỏi tuy nhiên vẫn cố trả lời những câu hỏi của tôi cộc lốc.
Thì ra đó là bố Minh ông ấy đi nước ngoài về nghe tin hai vợ chồng Minh chia tay nhau. Có lẽ vì quá tức giận nên ông ấy đã tìm ra nơi chúng tôi đến Minh không kể gì thêm nữa. Có thể tối qua Bố Minh đã gọi điện chất vấn nên sáng nay Minh mới vội vã đưa tôi đi chúng tôi sẽ lén lút thậm thụt đến khi nào đây?
Minh xin lỗi tôi, bảo rằng sẽ không để gia đình làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm nhưng tôi chắc chắn một điều, sóng gió đã thật sự đến. Tôi trở lại với công việc hi vọng quên đi những ảm giác lo lắng bất an đeo đẳng mấy hôm nay. Minh trở nên trầm mặc hơn , kể cả khi bên tôi cậu ấy vẫn không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó, lẽ nào chúng tôi sẽ phải kết thúc mọi chuyện?
Rồi, cái ngày mà tôi lo lắng cũng đã đến một buổi sáng chủ nhật như thường lệ Minh sẽ đến ăn cơm rồi ở lại cả ngày. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước cửa không phải là Minh đấy là bố cậu ấy. Ông ấy nhún vai, bao tôi không muốn mời ông ấy vào nhà hay sao mà lại đứng nhìn? Tôi vội vã mời khách vào nhà, chân tay luống cuống, định pha tách trà cho lịch sự nhưng cái tay chết tiệt cứ lóng ngóng. Ông ấy vẫn chăm chú nhìn hành động của tôi, khuôn mặt không thay đổi một chút nào kể từ lúc bước vào căn nhà này. Ông cười bảo tôi không phải trà nước gì cả. Tôi biết, đằng sau nụ cười ấy sẽ là những thứ không hay.
- Căn nhà thằng Minh nhà bác mua cũng không tồi đâu cháu nhỉ?
- Dạ?
Ông ấy nhìn quanh một vòng rồi hỏi câu làm tôi không dám trả lời sao cả rồi chợt ông ấy nghiêm mặt, ánh mắt làm tôi nảy người .
- Bác nghĩ, cháu đủ thông minh để nhận ra mục đích hôm nay bác đến đây.
Tôi cảm thấy sợ hãi, tim như rụng ra ngoài, bầu không khí này cứ kéo dài chắc tôi sẽ xỉu mất. Nhưng trước người này, tôi không thể tỏ ra run sợ được dù có ra sao, không ai được phép làm tôi gục ngã .
- Cháu hiểu ạ
Ông ấy thay đổi nét mặt, các cơ trên má giãn ra.
- Tốt lắm! Chỉ tại bác không quan tâm đến nó nhiều nên bây giờ khi vợ chồng nó chia tay với nhau lâu rồi bác mới biết. Nếu sớm hơn bác đã không để mọi chuyện xảy xa như vậy đáng lẽ ra phải ngăn chặn ngay từ đầu. Tôi ngồi giữa phòng khách, nỗi sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng tràn về. Lẽ nào là do duyên số?
- Cháu nên từ bỏ trước, vì bác biết thằng Minh sẽ không bao giờ làm thế với cháu.Nếu cháu làm được, căn nhà này sẽ thuộc về cháu. Nếu cháu cần, bác có thể cho cháu nhiều hơn.
- Cháu không cần bất cứ thứ gì ở bác đâu ạ!
Tôi nói bằng giọng ngạo nghễ hết mức có thể, đồng tiền vô tội nhưng người sử dụng nó lại biến tiền trở thành thứ công cụ, bóp nát tất cả. Tôi và ông ấy ngồi với nhau chừng 10 phút thì ông ấy ra về.
Cái gì thế này? Câu nói khi nãy của ông ấy, nó là điều kiện để trao đổi hay sao? Nước mắt ơi ! Đừng có rơi nữa! Ơ hay, sao mày cứ chảy thế?
Nhưng nếu tôi không làm theo yêu cầu ấy tôi sẽ mất gì? Ông ấy không nói về vấn đề đó. Cả ngày hôm ấy, tôi không làm được gì cả. Bao nhiêu nỗi sợ bủa vây khiến tôi muốn điên lên, sao mà hạnh phúc đối với tôi lại mong manh như sợi chỉ vậy?
Tối, Minh ghé qua nhà cậu ấy nói rằng sẽ đấu tranh đến cùng nhưng cậu ấy không hê biết sáng này bố cậu đã đến đây. Tôi vẫn cố làm như không có chuyện gì dù lòng đang ngập chìm trong bao cảm xúc tồi tệ.
- Minh này, hạnh phúc rốt cuộc là cái thứ gì mà con người phải hi sinh nhiều thứ để có nó vậy?
- Tôi không biết nữa nhưng tôi có thể hi sinh tất cả vì em nên hãy hứa với tôi rằng dù có chuyện gì cũng không được buông tay nhé!
***
Bố Minh là người có tiền, việc làm khó một người không địa vị như tôi không phải là điều quá khó khăn mặc dù tôi biết việc ông ấy sẽ làm là vì lý do muốn kéo con trai ra khỏi bất hạnh. Nhưng sao tôi lại muốn chống lại ông ấy cho dù là chút sức lực hèn mọn này chẳng là gì so với ông ấy?
Dù có ra sao, tôi nhất định sẽ từ từ đón nhận mọi thứ, ngần ấy năm sống vật vờ trong cái bể khổ rồi nếu buông tay liệu cả quãng đời còn lại tôi có thanh thản hay không? Và rằng cơ hội không đến nhiều lần trong đời. Mặc kệ, đến đâu thì đến!
Dạo này công việc của tôi vẫn ổn, mẹ ở nhà thông báo tình hình bố đã hồi phục gần như hoàn toàn mọi thứ vẫn đang rất bình thường. Tôi không hiểu sóng gió sẽ ập đến theo hướng nào?
Minh vẫn chăm sóc cho tôi như một người chồng thực sự, có vẻ cậu ấy càng ngày càng có nhiều thời gian hơn. Lúc nào cũng có mặt ở nhà tôi khi tôi đi làm về, tôi thấy mọi thứ bắt đầu lạ ở phía Minh
Không thấy Minh lái ô tô đến nhà tôi nữa, thay vào đó lúc là taxi lúc là xe máy Minh nói mới đi bảo dưỡng xe nhưng phụ nữ mà nhạy cảm hơn đàn ông nghĩ nhiều.
Dường như Minh đang giấu tôi điều gì đó mọi thứ trở lên mơ hồ hơn bao giờ hết, đôi khi Minh không dám nhìn vào tôi khi tôi nhắc đến việc ở công ty cậu ấy. Chỉ nói rằng đã có toàn bộ nhân viên lo,cậu ấy chỉ cân ngồi nhà làm việc với cái máy tính thôi cũng được.
Minh nói với tôi hãy để cậu ấy được chăm sóc tôi khi nào tôi đi làm Minh có thể nấu cơm, chúng tôi có thể cùng ăn cùng trò chuyện và nếu có thể, hãy cho cậu ấy một gia đình. Hôm nay , tôi có đọc được một câu như thế này: “Hôn nhân không con cái không khác gì sống với nhau như hai người bạn”
Rồi tôi mường tượng ra cái cảnh tôi và Minh ngày càng già úa, một ngày nào đó 1 trong 2 chúng ta phải ra đi. Người còn lại sẽ phải sống phần đời còn lại đơn côi như bà cụ trong chuyến đi biển cách đây không lâu! Nghĩ vậy thôi mà tôi đau đến xé lòng nếu như vậy là bất công cho Minh . Nếu rời bỏ Minh thì sẽ bất công cho tôi. Ai đó cho tôi câu trả lời đi !
Tình cờ, tôi phát hiện ra việc Minh không còn làm giám đốc ở công ty nữa toàn bộ xe, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và những thứ liên quan đều bị bố tịch thu. Minh định giấu tôi đến khi nào đây? Nếu như không gặp lại chị đồng nghiệp ngày trước ở đường thì liệu bao giờ tôi mới biết . Một người đàn ông như Minh, sớm có tât cả trong tay nay bỗng dưng mất sạch rồi Minh sẽ ra sao?
Trở về nhà, Minh đang nằm xem tivi ở phòng khách tôi vứt túi xách xuống ghế, tâm trạng mệt mỏi vì phải suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Tôi nghĩ mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu, có thể tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nghĩ vậy thôi tôi đã rùng mình trước những toan tính của con người .
Minh thấy tôi không vui nên cứ quấn quýt với tôi thật sự tôi không còn tâm trạng, nửa muốn làm sáng tỏ mọi việc, nửa không muốn khơi gợi lên. Khó nghĩ quá, tôi vào nhà tắm, đứng im trước gương. Mình có xứng không nhỉ? Tất cả mọi chuyện xảy ra với Minh liệu có đáng?
Cuối cùng, Minh cũng thành thật với tôi Minh nói với tôi rằng cậu ấy sợ tôi suy nghĩ nhiều, sợ tôi thay đổi quyết định nên mới định giấu. Có lẽ cũng phải thông cảm và tôi tôi vẫn tin một điều rằng sẽ không ai dồn chúng tôi vào đường cùng được. Khó khăn à? Cứ tới đi, chúng tôi sẽ đương đầu hết, thời gian khoác lên tôi nhiều mạnh mẽ và nghị lực. Tôi sẽ dùng nó để chống trả tất cả.
Tối, khi cả hai đang dùng bữa, đến đoạn phim có cảnh hai người chia tay nhau sau thời gian yêu nhau chịu nhiều thử thách. Tôi thấy hơi chột dạ, hỏi Minh
- Minh này, có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó có thể là những lúc mỏi mệt cậu thấy hối hận vì những gì cậu đa mất vì tôi không?
Hình như Minh đoán ra câu hỏi của tôi xuất phát từ đâu nên vội vã chuyển sang kênh khác Minh nhìn tôi cười hiền
- Không bao giờ, sao em không hỏi hôm nay tôi yêu em nhiều hơn hôm qua nhỉ thay vì cái câu hỏi ngốc nghếch kia Minh lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi.
Có thể là tôi đã lo xa quá chăng?
Cuối tháng, tin nhắn thông báo có lương, tôi rủ Minh đi siêu thị đây là lần đầu tiên chúng tôi đi mua sắm cùng nhau một cách đúng nghĩa. Minh vui lắm, cứ hớn ha hớn hở từ lúc bắt đầu đi cho tới khi vào siêu thị. Tôi đi trước chọn đồ, Minh lăng xăng đẩy xe ở phía sau tôi, tôi ít khi mua đồ mặc ở đây nhưng hôm lại không thể rời mắt bởi một chiếc váy dài thướt tha màu đen tuyền. Chân váy mỏng, để lộ đôi chân dài thượt thượt của ma nơ canh, tôi tần ngần vài giây rồi chợt nhớ ra mình cần tiền để chi tiêu nhiều thứ hơn nên đành đi qua. Lúc ra thanh toán tôi bất ngờ khi nhìn thấy cái váy ấy đang nằm gọn trong xe Minh bảo tôi cho cậu ấy vay tiền mua tặng tôi cái váy ấy như thế thì bằng nhau rồi con gì? Tôi bảo Minh đem trả về chỗ cũ nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe bảo rằng cậu ấy vay tạm, khi nào có việc làm, có tiền rồi sẽ trả lại. Rõ là… dù sao chúng tôi cũng đã ở chung một nhà, ăn chung một mâm rồi còn tính toán vay mượn chi nữa nhưng có thứ hạnh phúc dâng lên trong lồng ngực. Người đàn ông của tôi ơi! Nếu cậu cứ dễ thương thế này chắc tôi chết vì hạnh phúc mất.
Còn nữa
Theo Iblog
'Bạn anh chuyển đến sống với em, còn anh sẽ ở với vợ cậu ấy, 1 tuần em nhé!'
Anh chưa nói xong mà bát cháo trên tay tôi đã đổ từ lúc nào. Chồng tôi đang đưa ra một yêu cầu mà tôi không thể nào lý giải nổi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 7 năm và sống rất hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Ngần ấy thời gian sống chung dù cũng có lúc cãi nhau nhưng chúng tôi chưa một lần nói đến hai từ li hôn. Chồng tôi cũng chưa từng to tiếng chửi rủa hay đánh tôi một cái nào. Đôi khi nghe bạn bè kể chuyện bị chồng xúc phạm, chồng tát, tôi lại cảm thấy may mắn.
Đầu năm nay, chồng tôi kết thân với một người bạn cùng chung sở thích chơi lan với anh. Họ thân lắm. Người bạn ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi, có đêm ngồi tới 11 giờ khuya để bàn tán và thưởng thức hoa lan nở. Lần nào đi anh ấy cũng chở vợ con theo để họ chơi với tôi. Tôi và vợ anh ấy nói chuyện cũng hợp.
Dần dà hai gia đình chúng tôi ngày càng thân. Cứ rảnh rỗi chúng tôi lại mời cùng đi cà phê, ăn uống. Anh bạn chồng cũng tin tưởng nhờ tôi dạy giúp con gái anh ấy. Rồi mỗi khi vợ chồng anh ấy giận dỗi nhau, anh ấy cũng hay gọi điện kể với tôi và nhờ tôi tư vấn giúp. Tôi vô tư chỉ cho anh ấy những cách làm lành với vợ. Đôi khi họ cãi nhau lớn chuyện quá, tôi còn chủ động đứng ra dàn xếp hòa giải giúp họ.
Chồng tôi thờ ơ, lạnh nhạt với tôi hơn trước. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi thấy tôi với bạn mình hay nói chuyện cũng rất bình thường. Thậm chí anh còn khen tôi làm vậy là tốt. Ngược lại vợ bạn anh ấy cũng hay gọi điện tâm sự với chồng tôi. Có đêm chồng tôi đang ăn cơm cũng bỏ bữa vì &'Vợ thằng B đòi gặp. Nó khóc lóc dữ quá, anh đến xem sao'. Tôi ghen nên nói bóng gió nhiều. Dù gì tôi vẫn giữ kẽ với bạn chồng còn chồng tôi thì bỏ vợ con đi ngay chỉ vì một cú điện thoại của vợ bạn. Mỗi lần tôi ghen tuông anh đều tỏ ra chán nản và chê trách tôi ích kỷ, cùng là đàn bà mà không biết cảm thông cho nhau.
Cuộc sống của vợ chồng tôi từ lúc kết thân với gia đình bạn anh cũng thay đổi nhiều. Chồng tôi thờ ơ, lạnh nhạt với tôi hơn trước. Ngược lại, bạn anh lại quan tâm, chăm sóc tôi rất kĩ càng. Có khi đi chơi chung, gọi món ăn ra, chồng tôi chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho mình. Trong khi bạn anh lại gắp thức ăn ngon bỏ và chén tôi rồi đùa &'phải gắp cho vợ trước chứ ông'. Nhưng bản thân anh ấy cũng không gắp cho vợ mình mà mặc kệ chị ấy.
Một lần nọ, hai cặp gia đình chúng tôi cùng đi dự đám cưới chung. Khi ăn, bạn anh còn kéo ghế, bóc vỏ tôm, rót nước ngọt, lột vỏ quýt cho tôi ăn. Nói chung anh ấy chăm sóc tôi còn kĩ hơn vợ mình. Tôi thì ngại ngùng nên hay tránh né anh ấy. Tôi yêu chồng và không muốn chồng mình ghen. Trái lại, chồng tôi khiến tôi đau lòng khi anh chăm sóc vợ bạn kĩ hơn cả tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác tôi và bạn anh, anh và vợ bạn là mới là hai cặp vợ chồng.
Sáng nay, khi đang dạy thì tôi bị choáng và ngất đi. Mọi người gọi điện cho chồng tôi nhưng anh không đến đón mà lại bảo bạn anh đến. Ai cũng bất ngờ. Bạn anh cũng lúng túng giải thích là chồng tôi đang bận việc gấp nên không đến được. Trên đường về, tôi buồn tủi đến rơi nước mắt. Anh bận đến nỗi không thể đến đón tôi về được khi cơ quan chúng tôi cách nhau chỉ vài km sao?
Chở tôi về nhà rồi nấu cháo cho tôi xong anh ấy mới về. Đến chiều thì chồng tôi mới về. Anh hâm nóng lại cháo rồi ép tôi ăn. Trong lúc tôi đang hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của chồng thì anh dội thẳng cho tôi một gáo nước đá. &'Anh cảm thấy tình cảm với em rất nhạt. Hình như anh đã bắt đầu yêu T (vợ bạn) rồi. B cũng nói với anh là nó thích em. Hay chúng ta đổi với nhau 1 tuần để xem lại tình cảm. Anh sẽ chuyển đến sống với T, còn B chuyển đến sống cùng em. Hai đứa trẻ sẽ gửi về nội-ngoại. Sau một tuần thì chúng ta quyết định lại cuộc hôn nhân này, được không em?'.
Tôi điếng người. Anh nói chưa xong mà bát cháo trên tay tôi đổ từ khi nào. Chồng tôi đang nói gì thế này? Anh đưa ra một yêu cầu mà tôi không thể nào chấp nhận được. Anh thật đúng là vô liêm sỉ! Có ai yêu cầu đổi vợ mình cho người khác không hả trời? Tôi phải làm gì trong tình huống này bây giờ?
Theo Afamily
Phục vụ chồng dù người mệt lả, rồi nhớ lại gói thuốc cảm chồng mua bỏ trên tủ lạnh Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng đã ngót nghét được chục năm. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 mụn con xinh xắn học giỏi. Vì 2 đứa là bạn học của nhau từ thời đại học nên cũng khá hiểu nhau chính vì vậy mà khi bước vào cuộc sống hôn nhân tôi và anh ít xảy ra cãi...