Ký ức kinh hoàng voi dữ ăn thịt người 15 năm đeo bám
Căn nhà của ông Trịnh Ngọc Hoàng (SN 1937, ngụ thôn 4, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk) 15 năm nay dường như không thay đổi so với lần đầu tiên chúng tôi đến thăm khi xảy ra vụ việc voi dữ ăn thịt người vào một ngày giữa tháng 4/1997. Ngồi khuất trong một xó tối, ông lão lại long lanh nước mắt khi gặp khách cũ liền hồi tưởng buổi chiều kinh hoàng ngày ấy.
Voi điên náo loạn xóm làng
Ngay từ đầu vụ lúa Đông Xuân năm 1996, người dân thôn 4 đã phát hiện một con voi rừng táo tợn tìm đến phá hoại nương rẫy. Đói thì lên núi có mì, có chuối và các loại cây khác của dân trồng. Khát và tắm thì đã có dòng sông Krông Ana. Lộ trình của nó di chuyển không đầy 2km từ nơi ăn đến chỗ uống. Nhiều lần, con voi cái dữ tợn đã rượt đuổi cả dân làng khi gặp người đi qua. Nó đi và về băng ngang Quốc lộ 27 như cơm bữa, lại thường xuyên đến điểm cột voi nhà của hai người dân gần đó phá phách, dùng vòi cuốn dây xích kéo voi nhà vấp ngã xềnh xệch.
Hai người dân có voi nhà đã làm đơn gửi lên huyện. Hạt kiểm lâm Krông Bông đã cử nhân viên giám sát và cán bộ cũng đau đầu trước việc phải làm sao để vừa bảo vệ dân chúng, vừa phải bảo vệ loài thú hoang dã. Nguyên nhân xác định con voi hoang bỗng nhiên nổi điên có thể là rừng bị tàn phá, môi trường sống của voi và các loài thú rừng khác bị hủy hoại. Biết là voi dữ nhưng vẫn phải dặn dò người dân: “Không ai được bắn. Nếu voi chết, người bắn sẽ bị tù 15 năm, phạt 50 triệu đồng”.
Mồng 7 Tết Đinh Sửu 1997, hai người dân có voi nhà lại phải bỏ hai ngày công vượt quãng đường cả đi và về gần 80km để đến Chi cục kiểm lâm tỉnh ĐăkLăk nạp tờ trình. Lại chờ đợi, nhưng chờ mãi mà không thấy hướng giải quyết nào của cấp có thẩm quyền. Người ta đành cam chịu: “Thôi thì cứ tạm thời “tránh voi chẳng xấu mặt nào”".
Ngày 15/04/1997 là ngày hẹn giao mấy chục buồng chuối già cho khách nhưng đã 3 giờ chiều mà cô con dâu đi làm đồng chưa về, bà Nguyễn Thị Nhật (SN 1937, quê Tây Sơn, Bình Định) đành phải bế theo đứa cháu nội hơn hai tuổi lên rẫy cà phê cách nhà 400m để làm nương, cùng đi có cô cháu nội lớn 16 tuổi. Sát rẫy cà phê là vườn chuối rộng gần 3 ngàn m2. Cô cháu gái chặt những buồng chuối đã già, còn bà để cháu nhỏ xuống chặt những cành củi khô. Bỗng nghe tiếng động sau lưng, bà quay lại thấy con voi xuất hiện cách mình chỉ khoảng chục mét.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Kinh nghiệm xua voi thông thường là la hét và lấy hai khúc cây đập vào nhau tạo âm thanh đuổi voi đi. Thế nhưng cách đuổi lần này không hiệu quả, con voi không bỏ đi mà nhìn chằm chằm vào đứa bé đang khóc oe oe bên gốc cây. Cảm nhận thấy điều không lành, bà lão lao tới bế đứa cháu lên. Ngay lập tức con voi đưa vòi quấn ngang bụng bà, nhấc nạn nhân lên cao rồi quật xuống. Đứa cháu văng khỏi tay bà rơi vào một gốc cà phê.
Nghe tiếng khóc thét của hai đứa cháu, người chồng chạy lên thấy cảnh tượng hãi hùng thì đã biết không thể nào cứu được vợ. Liều chết, ông xông vào bế đứa bé chạy xuống đồi, lôi xềnh xệch phía sau đứa cháu lớn bị ngất.
Nghe tiếng kêu cứu của gia đình ông Hoàng, khách đi đường và bà con lối xóm chạy đến. Bất lực. Mà cũng không thể liều mạng hơn, không thể mất thêm mạng người nào nữa vì nạn nhân đã chết. Cả trăm người rơi nước mắt đứng nhìn con voi hung hãn quấn lấy nạn nhân đưa lên cao rồi quật lên quật xuống, dùng chân chà nát. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, chờ cho con voi đi khuất sang đồi khác, người làng mới dám mò lên lượm từng phần thi thể nạn nhân cho vào túi nilon. Bà lão vốn nặng trên 70 kg nay chỉ còn chưa đầy một vốc tay.
“Tử tội” bị… xẻ thịt
Đêm hôm đó là một đêm không ngủ của người dân trong khu vực. Nhà nào cũng cửa đóng then cài, có vài nhà thì còn tụ lại với nhau phòng trường hợp con voi có quay lại thì nhiều người cùng la hét xua đuổi. Qua ngày hôm sau, người ta thấy con “voi điên” đã băng ngang Quốc lộ 27 qua sông Krông Ana định giở tiếp trò phá voi nhà. 12h ngày 16/04, Chi cục kiểm lâm tỉnh ĐăkLăk, Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông, đại diện UBND huyện, UBND xã cùng đông đảo người dân đã lập biên bản “xử tử” con voi giết người.
Con voi bị bắn hạ tại ven sông Krông Ana bởi hai tay súng của huyện đội và công an huyện. Phải sau nhiều phát súng chát chúa, nó mới chịu gục xuống trước khi gầm rú rung chuyển cả núi đồi. Đó là một con voi cái có chiều cao 2,5m; ước nặng trên hai tấn.
Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, chính quyền đã cho phép thân nhân người xấu số được mổ bụng con voi tìm xác nạn nhân. Trong dạ dày con voi, sau 21 giờ đồng hồ, phần lớn thi thể nạn nhân đã bị phân hủy, trong bao tử voi chỉ còn lại một ít xương.
“Trăm voi không được bát nước xáo”, người đời bấy lâu nay ai màng tới thịt voi, nhất là khi con voi dữ đó vừa gây ra tội ác ăn thịt người. Thế nhưng sau khi bị bắn hạ tại ven sông, con voi nằm lại hiện trường không ai quản lý canh giữ. Một người nào đó bỗng nảy ra ý nghĩ: “Xẻo miếng thịt ăn chơi” và “tâm lý bầy đàn” bùng lên, người dân xông vào tay dao tay rựa, mạnh ai người ấy xẻo.
Dân trong khu vực đi lấy thịt voi tấp nập như đi trẩy hội, rầm rập suốt đêm, đèn đuốc sáng rực cả một góc ven sông. “Thịt “chùa”, suốt một đời người chắc gì đã có thịt voi mà ăn, tội gì mà không lấy, chen lấn, xô đẩy”, không ít người nghĩ như thế. Kẻ lấy được ít thì ăn, người lấy được nhiều thì đem bán tận đến thị xã.
Người ta tranh nhau mà mua “ăn thử thịt voi cho biết mùi đời, chết cũng không tiếc”. Qua sáng hôm sau, hiện trường chỉ còn lại bộ xương và bộ xương cuối cùng cũng đã bị một chiếc xe lớn bốc đi bán nấu cao. Thiên hạ đồn ầm lên rằng con voi trị được nhiều bệnh nên cả ngày sau, đám con buôn từ thị xã cũng kéo vào tận nơi hỏi mua.
Chỉ mình gia đình nạn nhân là ôm đau đớn. Sau cái chết đau thương của người vợ xấu số, kinh tế gia đình ông Hoàng đã khó khăn giờ lại càng khó khăn thêm và ông đã phải vay mượn từng đồng để lo cho đám tang vợ. Ông cũng đã đệ đơn đến chính quyền cấp xã, huyện để kêu xin trợ cấp một phần kinh phí, để gia đình ông trang trải bớt phần nào khó khăn do con voi rừng mang đến nhưng phản hồi chỉ là sự im lặng. Cũng khó lắm vì đâu có văn bản nào quy định người bị voi dữ tấn công thì sẽ được hỗ trợ.
Sau “cơn say” xẻo thịt con voi dữ, dân làng cũng hối hận phần nào khi biết mình có lỗi đã coi miếng thịt voi còn quan trọng hơn việc chia buồn với người làng. Ngôi mộ nạn nhân được cả làng quyên góp tiền xây dựng thành lớn nhất nghĩa địa, như một lời chia sẻ cho vong hồn nạn nhân được ngậm cười nơi chín suối.
Mười mấy năm trôi qua, ngọn đồi nơi xảy ra vụ án, cà phê và vườn chuối của gia đình ông Hoàng đã xanh tươi trở lại nhưng bài học làm sao để voi rừng sống chung với người dân vẫn là một bài toán hóc búa chưa có lời giải đáp rốt ráo. Cô bé hai tuổi ngày xưa được bà cứu sống ngay trước mũi con voi nay đã thành thiếu nữ Trịnh Thị Ngọc Trinh 17 tuổi. Cô bé thoáng buồn khi nhớ về chuyện xưa: “Cháu rất thương bà, nếu ngày ấy bà không cứu cháu thì có lẽ bà đã không chết”. “Cháu có nhớ gì về hình ảnh bà?”. “Cháu không nhớ gì ạ, vì lúc ấy cháu mới hơn hai tuổi. Chỉ thấy bà trong những tấm hình, bà mập lắm, thế mà con voi ăn thịt bà chỉ còn lại một nắm bé tẹo”.
Theo PLVN
Con gái nhiễm HIV "trả thù đời" bằng cách sát hại mẹ nuôi
Đã không báo hiếu mẹ nuôi, người đàn bà trong cơn rồ dại còn ra tay giết hại người đã nuôi mình khôn lớn một cách dã man, để lại hai đứa con thơ dại...
Ký ức kinh hoàng của hai đứa bé mồ côi phải chứng kiến cảnh mẹ sát hại bà ngoại
Là một cán bộ điều tra lâu năm, khám nghiệm hiện trường hàng trăm vụ án nhưng với vụ án đứa con gái nuôi sát hại mẹ tại xã Văn Lung (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ cũng phải thốt lên trước hành vi giết người quá man rợ của hung thủ: "Tôi chưa từng thấy một vụ án nào lại khủng khiếp đến vậy.
Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã bị đứa con trong cơn cuồng sát xé làm nhiều bộ phận quăng vung vãi khắp nơi". Với niềm trăn trở việc không hiểu vì sao vụ án man rợ nêu trên lại xảy ra, phóng viên đã tìm đến nơi xảy ra sự việc để ghi nhận sự việc.
Bi kịch từ nghiện hút
Vào khoảng những năm 1979, do không sinh được con nên vợ chồng bà Trần Thị Chi (SN 1932, ngụ khu 4, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) liền đi xin con về nuôi hằng mong có nơi trông cậy lúc tuổi già. Sau một thời gian đi dò la tại các bệnh viện, vợ chồng bà xin được một bé gái về nuôi và đặt tên là Trần Thị Hậu. Dù là con nuôi nhưng vợ chồng bà Chi thương Hậu như con đẻ, cho Hậu ăn học tử tế như bao đứa trẻ khác. Sau khi học xong lớp 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hậu nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ làm ruộng. Có thời gian rảnh rỗi, Hậu lại đi mua con cá mớ rau đem ra chợ bán kiếm thêm đồng ra đồng vào, vừa để chi tiêu vặt trong nhà, vừa tích cóp phòng lúc ốm đau.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mặc dù không quá dư giả về vật chất nhưng trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng bà Chi và đứa con gái nuôi ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ít năm sau người bố nuôi qua đời vì tuổi cao, ngôi nhà nhỏ ấy chỉ còn bà Chi và Hậu.
Năm 2000, Hậu phải lòng một chàng trai gần nhà là Lê Văn Hiển (SN 1974). Thấy con gái cũng đã đến tuổi cập kê, nghĩ cũng phải cho Hậu lấy chồng nhưng nếu để Hậu đi theo chồng thì bà lại cô đơn lúc về già, rồi mỗi khi đau ốm "trái gió trở trời" biết ai mà trông cậy nên bà mẹ liền yêu cầu Hiển đến ở rể. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng trở nên viên mãn hơn khi sau vài tháng cưới nhau vợ chồng đã có một bé trai kháu khỉnh, và sau đó 4 năm 1 bé gái lại tiếp tục chào đời.
Trước hoàn cảnh gia đình có 5 miệng ăn, nghĩ cứ làm ruộng mãi thì chẳng thể nuôi nổi con cái ăn học nên ngoài công việc đồng áng theo mùa vụ, những lúc rảnh rỗi Hậu vẫn đi chợ buôn bán, còn chồng thì cũng đi phụ hồ quanh xã kiếm tiền thêm. Nhưng không ngờ rằng mới đi làm được một thời gian, người chồng lại theo đám bạn xấu trong làng lao vào con đường nghiện ngập hút chích rồi nhiễm HIV lây sang vợ. Sự kiện này đã bắt đầu cho chuỗi bi kịch gia đình.
Người nhà thuật lại, khi mới vấp phải ma túy, lúc đầu còn có sức khỏe lao động được nên người chồng chỉ mới hít heroin, nhưng sau đó ma túy bắt đầu phá hủy các dây thần kinh trong cơ thể khiến hắn không còn sức lao động nặng. Để có tiền "phê" thuốc, gã bắt đầu đi trộm cắp tài sản, đồng thời cũng chuyển sang tiêm chích và đã bị dính HIV, vô tình truyền sang cho vợ.
Vì trả thù đời mà ra tay giết hại chính người đã nuôi lớn mình (ảnh minh họa)
Năm 2008, sau khi chồng bị bắt đi cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", dù biết chồng nghiện ngập đã lâu nhưng do chủ quan nên ở nhà Hậu cũng chẳng đề phòng mà đi xét nghiệm máu. Đến tận đầu năm 2009, khi thấy trong người xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, nổi mụn nhọt, tiêu chảy... Hậu mới chịu xuống Trạm y tế xã nhờ bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc về uống. Qua lời kể và khám sơ bộ cho Hậu, bác sĩ ở Trạm y tế xã Văn Lung biết Hậu có dấu hiệu bị nhiễm HIV nên khuyên Hậu về đi xét nghiệm máu cho chắc chắn.
Theo như em gái của bà Chi kể lại: Nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, ngay hôm sau, Hậu tự mình đi ra phòng khám tư ngoài thị xã Phú Thọ xét nghiệm máu, kết quả cho thấy Hậu dương tính với HIV. "Từ khi biết mình bị nhiễm HIV, nó thẫn thờ như người mất hồn, về nhà nó vừa khóc vừa kể lại cho tôi. Sau đó, nó mua chậu, bát đũa dùng riêng. Mấy hôm sau nó tiếp tục đưa hai đứa con đi xét nghiệm máu, may là hai đứa bé không bị sao. Và ngay tối hôm đó nó đã bị "phát rồ" rồi dùng dao giết chết mẹ nó", bà lão này kể lại.
Ký ức kinh hoàng
Cháu Lê Ngọc H. (con trai của Hậu) kể lại, sáng ngày 29/3//2009, mẹ đưa hai anh em H. đi xét nghiệm HIV và biết hai đứa con không bị nhiễm. Sau khi về nhà, Hậu đã có những biểu hiện lo sợ, hoang tưởng và nói năng lảm nhảm. "Tối hôm ấy mẹ cháu xuống nhà bà trẻ gần đó chơi. Sau đó mẹ gọi cháu xuống dặn dò sau này phải ngoan và thương em. Cháu cứ về nhà được một lúc là mẹ lại gọi xuống dặn, phải có đến 5 - 6 lần như thế mới cho cháu về nhà ngủ. Khi cháu về đến nhà thì bà nội và em cháu đang ngủ ở giường trong, còn cháu ngủ ở giường ngoài. Khoảng 23h thì mẹ cháu về, ngồi ở ghế phòng khách nói lảm nhảm, vừa nói mẹ cháu vừa nhổ nước bọt. Một lúc sau mẹ cháu lấy một con dao ra tiếp tục ngồi gõ xuống đất bảo đêm nay phải giết "con quỷ" này", cậu bé thuật lại.
Án mạng kinh hoàng xảy ra khi đứa con nuôi của bà lão không hiểu sao bỗng nổi cơn điên, vác dao chém chết mẹ nuôi. Thấy con trai mình sợ hãi bỏ chạy, ả rượt đuổi chém một nhát gây thương tích nhẹ ở đầu con trai.
Cậu bé thuật lại, thấy bà đã bị mẹ sát hại, biết mẹ mình đang trong cơn điên nên cậu ôm đầu máu nén cơn đau, dũng cảm kéo em gái lên giường, trùm chăn bông lại. "Sợ quá nên anh em cháu trùm chăn lại nên cháu chỉ còn nghe tiếng lục cục như tiếng dao chặc củi từ trong buồng phát ra cùng với tiếng mẹ cháu bảo: "Tao mổ bụng con "quỷ" này". Anh em cháu sợ quá ôm nhau chết lặng", cháu H hãi hùng kể lại.
Sau khi giết chết mẹ nuôi, đứa con gái điên rồ cầm dao chạy ra ngoài thì gặp một người đàn ông cùng thôn đi qua. Thấy Hậu trên tay cầm dao, người dính bê bết máu nên người đàn ông này đã báo sự việc lên trên công an xã Văn Lung và Hậu bị tạm giữ ngay sau đó, đồng thời sự việc cũng được trình báo lên công an thị xã Phú Thọ và công an tỉnh Phú Thọ. Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị con gái nuôi sát hại một cách rùng rợn, thi thể bị xẻ thành nhiều mảnh vứt lung tung trong căn nhà.
Quá trình điều tra, nhận thấy hung thủ Trần Thị Hậu có những biểu hiện tâm lý không bình thường nên giữa năm 2009, công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định trưng cầu tổ chức giám định pháp y tâm thần và kết quả cho thấy Hậu không có rối loạn tâm thần.
Đối tượng này cũng có dấu hiệu trầm cảm trong thời gian bị tạm giam, không hé lộ động cơ vì sao gây án. Trong khi công an đang tiến hành củng cố tài liệu kết thúc điều tra thì ngày cuối năm 2009, Hậu tử vong do nhiễm HIV giai đoạn cuối. Vụ án khép lại mà vẫn chưa hiểu vì sao đứa con vô luân này lại gây ra tội ác rùng rợn với người mẹ nuôi mình 30 năm như thế.
Theo Giáo dục VN
Voi dữ tấn công, 1 người chết thảm Khoảng 24 giờ ngày 27/5, tại khu vực cầu Ván đường Cồi, thuộc địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ voi rừng tấn công làm chết một người đàn ông. Theo đó, voi rừng đã tấn công vào lán trại của công nhân trồng keo của Công ty lâm nghiệp Anh Sơn. Nạn nhân...