Ký ức kinh hoàng của mẹ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa
“Kêu khóc mãi cuối cùng cũng không cứu được nó, tôi giờ kiệt sức rồi, giờ nó sống được ngày nào thì sống chứ không biết làm sao nữa”.
3 năm trở lại đây cái tên Nguyễn Đức Nghĩa đã khiến báo chí tốn biết bao giấy mực. Người ta không thể ngờ được một sinh viên với vẻ mặt thư sinh hiền lành đang theo học tại một trường đại học danh tiếng lại nhẫn tâm ra giết người yêu một cách dã man để cướp tài sản.
Trước thời gian ấn định tiến hành tử hình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc, những người dân sinh sống trong tòa nhà G4, phố Trung Yên 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được những kí ức khi hàng trăm con người nhốn nháo vì phát hiện ra một thi thể nữ giới bị chặt đầu trên tầng thượng.
Con chịu án tử, chồng mất, những nỗi đau liên tiếp giáng xuống đầu bà Chuân.
“Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó, cả tòa nhà bức xúc về mùi “chuột chết” bay ra khắp 13 tầng, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã tiến hành rà soát suốt mấy ngày nhưng chưa phát hiện ra. Cho đến sáng 17/5, khi kiểm tra tầng thượng, nhiều người đã giật mình khi phát hiện gần vị trí hố đổ rác có 1 tử thi nữ giới chừng 20 tuổi nằm ngay dưới sàn bê tông.
Nhiều người đã không dám nhìn tử thi này lúc đó ở trong tình trạng không mảnh vải che thân và đã bị cụt mất đầu. Tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ giữa tầng 12 và 13, lực lượng chức năng còn phát hiện ra dấu vết nghi là vệt máu. Vào thời điểm lực lượng chức năng có mặt, mùi hôi thối vẫn bao phủ tòa nhà, lan ra khắp hành lang và vào cả cầu thang máy”, bác T. một người dân vẫn chưa quên sự việc kể lại.
Do ám ảnh của vụ án, người dân sống tại tòa nhà này đã ít ai muốn lên tầng thượng, khu vực này cũng đã được bảo vệ đóng kín cửa.
Sau khi sự việc được báo lên chính quyền, công an đã tóm được hung thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Hải Phòng), kẻ đã xuống tay sát hại cô gái xấu số. Cảnh sát bắt Nghĩa khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.
“Nó sống được ngày nào thì sống”
Hiện tại tinh thần bà Phạm Thị Chuân (mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa) đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, trong từng câu từng chữ bà nói ra suốt cuộc trò chuyện, vẫn còn in hằn những nỗi đau đớn khôn nguôi.
Có đêm nằm mơ gặp lại thằng Nghĩa, hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi có mấy đồng chí công an đến đưa nó vào trong nhà lao mà tôi chỉ biết đứng đó gào thét, bất chợt tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ.
Mẹ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa
Video đang HOT
Sau khoảng thời gian ở quê để lo liệu việc nhà, từ đầu năm 2013, bà Chuân đã chuyển lên Hà Nội sống cùng với con gái. Sau một đợt ốm dai dẳng và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, thời gian gần đây, bà Chuân thường lui tới nhà của bạn bè người thân, ở lại chơi cho đỡ hiu quạnh.
Tâm sự về con trai Nguyễn Đức Nghĩa, bà Chuân thở dài: “Kêu khóc mãi cuối cùng cũng không cứu được nó, tôi giờ kiệt sức rồi, giờ nó sống được ngày nào thì sống chứ không biết làm sao nữa”.
Chưa nói dứt lời bà Chuân lại nấc lên những tiếng nghẹn ngào rồi òa khóc mà bảo rằng: “Giờ tôi như người mất hồn, cả ngày thẫn thờ, không còn biết trông mong vào điều gì nữa, thấy nghe nói thằng Nghĩa sẽ bị tiêm thuốc độc nhưng tôi cũng không biết là bao giờ nữa, thà không hay không biết gì có lẽ còn đỡ đau đớn hơn”.
Bà Chuân cũng tâm sự rằng từ mấy năm nay bà chưa đêm nào được giấc ngủ ngon, những nỗi lo lắng về gia đình mà nhất là nỗi đau đớn tinh thần về đứa con trai độc nhất của gia đình luôn giằng xé, ám ảnh bà từng giờ, từng khắc. “Có đêm nằm mơ gặp lại thằng Nghĩa, hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi có mấy đồng chí công an đến đưa nó vào trong nhà lao mà tôi chỉ biết đứng đó gào thét, bất chợt tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ”, bà Chuân nghẹn ngào kể.
Phải ở trong địa vị của bà Chuân mới thấu hiếu hết nỗi đau đớn, con trai phải đối mặt với án tử hình, người chồng đã gắn bó suốt 30 năm qua và là chỗ dựa tinh thần đã bỏ bà ra đi vì tai nạn giao thông, để lại gánh nặng tinh thần quá lớn.
Nghẹn ngào, bà Chuân kể lại: “Chiều hôm đó hai vợ chồng tôi đi có việc gia đình, khi trở về nhà, đến Thành phố Hải Dương thì đã xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cũng không thể nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc hai vợ chồng tôi bị ngã lăn ra đường, mọi người xúm vào đỡ cả hai dậy.
Lúc đó tôi hoa hết cả mặt mày, nhìn phía sau chồng thấy một vũng máu. Lúc đó chồng tôi kêu lên: “Ôi anh đau quá, anh gẫy tay rồi!”. Sau khi nói một câu duy nhất đó, chồng tôi không nói được gì nữa, đưa vào viện thì người ta bảo trụy mạch rồi. Lúc đó tôi bàng hoàng và không còn nhớ gì nữa”.
Tai nạn bất ngờ ập đến khiến bà Chuân như người mất hồn, rất may có nhiều người tốt đã giúp bà mang chiếc xe máy vào bệnh viện, rồi sau đó còn tử tế lấy tiền trong cốp xe theo sự chỉ dẫn của bà Chuân để bà trả tiền viện phí. Chính bà cũng bị thương, nên sau đó mọi chuyện đưa ông Hùng về nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng đều do họ hàng, làng nước lo chu đáo cả.
Có được một người chồng hết lòng thương yêu vợ con, hai đứa con, một trai, một gái được học hành đến nơi đến chốn, tưởng chừng hạnh phúc vẹn toàn đối với người phụ nữ tên Chuân. Nhưng tất cả đã sụp đổ vào cái ngày bà nhận được điện thoại của con trai gọi về từ Thái Nguyên. Nghe điện thoại, tai bà dần ù đi khi Nghĩa nói mình mới giết người. Rồi bà ngất lịm.
Tỉnh dậy, bà vẫn không thể tin nổi những gì vừa được nghe nên bảo chồng gọi lại cho con trai. Rồi bà lại phải ngất đi một lần nữa khi biết Nghĩa đã nói thật.
Bà bảo, đối với dư luận, Nghĩa là một kẻ sát nhân máu lạnh, nhiều người phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hắn đối với nạn nhân, nhưng trong mắt người mẹ đáng thương này, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn là một đứa con tình cảm.
“Mọi người cứ bảo nó gây án, không có tình cảm gì nhưng đối với tôi thì nó là người rất tình cảm. Còn những việc nó gây ra cứ như là chuyện ở đâu đó, không biết tại sao nó lại như thế nữa”, bà Chuân nói trong nước mắt.
Theo vietbao
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đang chờ tiêm thuốc độc
Hôm nay, nghị định về việc dùng thuốc độc thi hành án tử hình sẽ có hiệu lực. Nhiều khả năng, Nguyễn Đức Nghĩa sẽ là người đầu tiên.
Ngày 26/6, Nghị định 47 về việc thay loại thuốc dùng để thi hành án tử hình bằng thuốc độc sản xuất trong nước sẽ có hiệu lực. Nhiều khả năng kẻ tử tù từng gây kinh động dư luận Nguyễn Đức Nghĩa, chặt đầu người yêu cũ vào năm 2010, sẽ đi "tiên phong" với loại độc dược này.
Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang là một điểm nóng khá tiêu biểu về số lượng tử tù bị "dồn toa" do... chưa có thuốc độc để tiêm. Tại đây, đang có 26 tử tù đêm nào cũng... nín thở chờ trời sáng - buổi sáng mà mình có thể ra đi vĩnh viễn, không kịp nhìn mặt trời.
5 địa điểm thi hành án tử hình bằng thuốc độc
Nguyễn Đức Nghĩa đang chờ tiêm thuốc độc
Trại giam chật chội, số bị án tử hình thậm chí đã tăng gấp đôi công suất chứa của trại. Những người chờ chết gào lên: "Nếu cho tôi "đi" (thi hành án tử hình) thì cho đi luôn đi, sao cứ kéo dài khổ sở thế này". Có nữ tử tù còn phẫn uất hắt cả một bô nước xú uế trong nhà... vệ sinh về phía cán bộ.
Thượng tá Hoàng Thế Vinh - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang - trỏ tay ra "lô đất" bé xíu gần trại tạm giam, gần phòng làm việc của anh, cho biết: "Có thể cuối năm nay hoặc sang năm sau, nhà tiêm thuốc độc của chúng tôi mới được khởi công. Sắp tới, chắc là phải đem tử tù về Hà Nội "tiêm nhờ" thôi. Cả nước có 5 nhà thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được xây xong tại các địa phương: Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Đắc Lắk, TP HCM. Còn 15 "nhà" nữa sắp được xây, trong đó có Bắc Giang chúng tôi".
Anh bảo, tiêm thuốc độc nó nhẹ nhàng hơn, người chết cũng êm, mà người làm nhiệm vụ như các anh cũng thấy bớt căng thẳng, ám ảnh hơn. Lần đầu thi hành án tử hình năm 1991, cả đêm anh không tài nào ngủ được. Mẹ vợ nghe anh tâm sự, thì bảo: "Con làm việc vì dân vì nước, tử tù - họ là kẻ có tội cần loại bỏ để xã hội tốt đẹp hơn - con đừng áy náy làm gì". Và thế là anh bắn, rồi đi uống rượu.
Khu giam giữ tử tù Trại tạm giam, Công an Bắc Giang.
Có lần, không hiểu có tâm trạng gì không, mà trước buổi ra pháp trường làm nhiệm vụ, anh đem 6 khẩu súng ra lau, lau mà quên không tháo đạn, để đến nỗi súng nổ bòm một cái, thủng lên trần nhà. Thủ trưởng của anh chỉ nhẹ nhàng trách nhưng anh áy náy mãi.
"Bắn phải chuẩn, 5 tay súng bắn một tử tù. Năm phát đạn phải chuẩn, phải chụm vào một vị trí trên ngực trái tử tù, giống như cách chúng ta chụm 5 đầu ngón tay giơ ra phía trước ấy. Khó nhất là phát súng nhân đạo, đồng đội của tôi có người bị mất ngủ mấy đêm liền. Bởi vì anh để súng gần quá, hay xa quá đều bị "văng" như thế, chỉ nên để cách thái dương tử tù 2 cm thôi thì mới chuẩn. Có anh lính mới, láu cá lắm, phải làm nhiệm vụ, anh ta sợ ám ảnh nên cố tình không bắn vào tim tử tù (vị trí có dán cái băng dính để làm "cọc tiêu"), mà anh ta bắn vào chân tay họ, rồi tự nhủ "mình không hề giết người".
Có người còn nói thẳng, bấy giờ quy định là người nhà không được mang xác tử tù về mai táng, nhưng vì lý do "nhân đạo và tâm linh", anh em cứ "bật đèn xanh" cho họ nửa đêm vào mà đào xác mang về quê. Cái cảnh đêm bới mộ pháp trường lạnh lẽo thê thảm lắm", anh Vinh tâm sự.
Trung úy Nguyễn Văn Độ cùng 4 đồng chí khác (Trại tạm giam, Công an Bắc Giang) vừa được bộ cho đi tập huấn tiêm thuốc độc thi hành án tử hình. Thiết bị nhập "nguyên chiếc" từ nước ngoài. Anh Độ bảo, đội của anh sẽ có 5 người với 5 bước thực hiện để thi hành án tử hình, gồm: dẫn tử tù vào, người pha thuốc, lấy ven (gắn ống truyền dẫn thuốc), người tiêm (điều khiển máy), người kiểm tra thuốc đã có công dụng chưa, tim ngừng đập chưa...
Nếu tiêm rồi mà tử tù chưa chết thì sẽ tiêm thêm liều nữa và liều nữa (trường hợp này hầu như không thể xảy ra), giống như hình thức "phát súng nhân đạo" trước đây. Thuốc thì gồm 3 loại, mỗi loại một xilanh gây mê, liệt cơ bắp và hệ thần kinh, tim ngừng đập.
Tại trại giam, một tử tù vừa được Chủ tịch nước ký ân xá, giảm án xuống tù chung thân, còn lại 26 tử tù nằm chờ... được "tiêm". Họ nhao nhao: "Chúng tôi chán lắm rồi, "đi" thì đi luôn đi, cứ giữ mãi ở đây thì khổ lắm".
Từ hồi bị ách tắc không thể thi hành án tử hình, việc "dồn toa" ức chế đã khiến một số phạm nhân tự tử thành công. Tử tù Sĩ, một cán bộ ngành y ở Thái Nguyên, phạm tội buôn ma túy, anh ta cùng với Ngọc, người tình của mình (người Quảng Uyên, Cao Bằng) nằm trong này đã gần chục năm. Phải nói là họ ước ao được... "tiêm" sớm. Họ oán hận, buồn bã cũng vì bị "biệt giam", bị cùm chân ngồi một xó lâu quá với cảm giác đêm nào cũng nghĩ là trời sáng ra thì mình sẽ lìa xa cõi thế.
Hai tử tù trong Trại tạm giam, Công an Bắc Giang.
Ngọc vốn là cô gái nhan sắc nức tiếng, vào phòng chờ thi hành án tử hình với cái cùm sắt to đùng ở chân, mái tóc vẫn dài mượt, da trắng bóc sơn nữ Cao Bằng. Dăm bảy năm trôi qua, giờ Ngọc đã thành một người béo ục ịch, cáu bẳn, oán thán tất cả mọi người. Cô ta phá phách tiêu cực đến mức, bố đẻ xuống thăm cũng cáo ốm không thèm gặp.
Nghe nói, Ngọc đưa chồng từ Cao Bằng về chỗ Sĩ công tác (bấy giờ Sĩ là bác sĩ) để cai nghiện, thế rồi Ngọc và Sĩ cặp kè với nhau, rủ nhau thành cặp đôi buôn ma túy. Ngọc sắc sảo và đẹp lẫy lừng một thuở, đến mức vị thượng tá công an cứ xuýt xoa kể mãi về ký ức ngày Ngọc mới nhập trại.
Còn bây giờ, Ngọc yêu sách đủ thứ. Cô ta bắt mua cái khăn tắm loại đẹp, khăn phải có hình hoa hồng, nếu không phải hoa hồng là vứt đi ngay. Khăn tắm thì tưởng là to mới thích, Ngọc thấy khăn to quá hoặc bé quá cũng gào gổng ăn vạ. Thậm chí, Ngọc còn tích trữ chất thải trong buồng giam, đợi cán bộ quản giáo đi qua... hắt đánh ào một cái. Xú uế kinh khủng khắp cả khu vực.
Rồi một số tử tù nghĩ ra đủ trò để "liên lạc" với nhau, khiến cán bộ quản giáo mất ăn mất ngủ. Trại được bố trí 12 chỗ để giam tử tù, với cùm và chất lượng an toàn tiêu chuẩn cấp bộ; thế mà lúc cao điểm lên tới 27 người chờ "bị tiêm", cán bộ trại đã phải xin phép cơi nới, cải tạo để phục vụ công tác giam giữ. Họ chỉ lo không đủ tiêu chuẩn an toàn thì... chết. Tử tù có thể "alô" với nhau thông qua hệ thống ống nước bằng nhựa khi nước không chảy hoặc có thể bện những sợi vải thành cái dây để chuyển "mật thư" từ buồng nọ qua buồng kia.
Tử tù tên là Vinh bị ho lao, phải có phương án bảo vệ đặc biệt, mang về Hà Nội điều trị. Vinh lẽ ra bị bắn từ năm 2005, nhưng trước giờ nổ súng, anh ta lại khai ra vài người quan trọng. Từ bấy đến nay, đã hơn 8 năm trôi qua, anh ta vẫn "điên cuồng" tức tối vì bị cùm, bị nhốt để chờ dài cổ cái ngày... chết.
Tử tù khác có tên Ngọc lúc nào cũng gào khóc, rằng phòng có rệp, có muỗi, có con gì ấy, đề nghị đổi phòng. Đêm nào anh ta cũng giặt chăn chiếu, áo quần phơi ra xung quanh chỗ mình bị cùm như người hoang tưởng.
Có tử tù khóc lóc ầm ĩ, kêu là anh ta bị tâm thần rồi, đi bệnh viện thôi. Có tử tù chỉ đòi đọc một loại báo, số nào cán bộ cũng phải đi mua, mua muộn hơn so với ngày báo phát hành thì chị ta la làng ăn vạ. Có tên chỉ thích ăn cơm với bột ngọt, nhưng mua loại nào hắn không thích là hắn kêu ca, khóc lóc rằng mình đang ăn hàng dởm.
"Sơn nữ" Ngọc ma túy còn ăn vạ suốt nhiều ngày, cô ta tuyệt thực đòi thay buồng giam, thay quản giáo, chỉ vì lý do bức bối quá, muốn thay đổi không khí cho bớt tủi sầu. Tử tù Nguyễn Duy Biên thì liên tục tự tử, vừa nhập buồng đã xé quần áo làm dây treo cổ. Cán bộ nghe đánh uỵch một cái, chạy vào thì anh ta nằm trên sàn, chưa chết do... dây đứt. Hôm sau, anh ta đâm đầu vào bờ tường hai lần liền. Anh ta lấy mắc quần áo đâm vào mạch máu. Hắn còn bảo: "Tôi đã nuốt một cái kim trong ngực để chết" nhưng qua y tế kiểm tra không thấy.
Theo Dantri
Nỗi đau người ở lại của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa Câu chuyện về tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa tưởng chừng đã lắng xuống theo thời gian. Nhưng những ngày gần đây, nhiều người lại quan tâm nhắc đến vụ án này, bởi sắp tới đây Nghĩa sẽ phải trả giá cho tội ác của mình bằng phương pháp tiêm thuốc độc thay thế cho việc xử bắn. Nỗi đau của người ở...