Ký Ức Của Em Luôn Có Anh
Ký ức tình yêu dù ngọt ngào hay cay đắng cũng là sự lựa chọn giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống để có thể nắm tay người mình yêu đi đến hết con đường…
Ngày ấy…
Anh và Thu tình cờ quen nhau trong một buổi ngoại khóa của trường. Khi đó nó là cô tân sinh viên khoa báo chí, còn anh sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế , cả hai đều học ở Huế. Khoảng thời gian hai đứa quen nhau đến cái ngày hôm đó cũng được 3 năm. Tuy không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn.
Anh đã đi làm, còn nó sắp ra trường . Tình yêu của hai người thật đẹp. cũng có lúc cãi vả, giận hờn nhưng người nổi giận trước luôn là nó. Áp lực công việc, rồi nhiều thứ làm anh mệt mỏi. Nhưng chưa một lần anh nặng lời với nó.
Nó hơi trẻ con một chút, thích được ở bên cạnh anh nhiều hơn vì có lúc anh bận bịu với công việc không thể dẫn nó đi chơi vào mỗi cuối tuần.
Thời gian yêu và gắn bó bên nhau khiến nó hạnh phúc biết bao.!
Thế rồi…
Chiều đông hôm ấy … điều tồi tệ nhất đã đến với nó.!
Đã 6h tối , không đợi anh gọi nữa nó hí hửng cầm điện thoại gọi vào số anh. Thuê bao quý khách vừa gọi không thể liên lạc được…!
Nó bắt đầu bối rối và hơi lo lắng… thế là nó bắt đầu gọi liên tục nhưng không thể liên lạc được. Cả tuần rồi chưa được gặp anh nó nhớ và mong lắm..!
Trực giác mách bảo nó như có chuyện gì không hay , lòng nó rối bời nóng như lửa đốt. Hay anh xảy ra chuyện gì rồi ? anh đã hẹn là tối nay đi chơi kia mà,
Khoảng lặng để lấy lại bình tĩnh, không thể ngồi đợi được nữa nó leo lên xe cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ anh với hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Trên đường đi bao nhiêu suy nghĩ bao ùa tới, nó lo lắng, sợ hãi điều gì đó đang chờ đợi nó chăng? mãi nghĩ tới anh nó đến nơi lúc nào không biết . Nó dựng xe ngay trước cửa phòng anh như thói quen lâu nay vẫn làm.
Chạy vội tới định gõ cửa phòng anh, bỗng nó thụt tay lại như một phản xạ . Nó lặng người khi thoáng nhìn thấy đôi giày nữ màu đỏ ngay dưới chân , chỗ nó đang đứng . Cửa phòng vẫn đóng im … một sự im lặng chất chứa bao tuyệt vọng trong lòng nó.
Nó vẫn đứng yên đó, nước mắt nó trào ra tự khi nào không biết.. Trái tim vỡ vụn ra từng mảnh như có vật nhọn vô hình cứa vào , cơ thể nó bắt đầu run rẩy… cố gắng kìm nén cảm xúc thật sự trong lòng , nó đang muốn tự mình đánh lừa cái cảm giác hoang mang đang chiếm lĩnh lấy lý trí của nó.
Mặc kệ cho sự thật trước mặt, nó cố lấy hết can đảm đưa tay gõ nhẹ vào cửa… nó sẽ làm gì khi cánh cửa kia mở ra và cảnh tượng người nó yêu đang ở cùng với cô gái xa lạ kia thì sao?
Trong giây lát , nó chẳng nghĩ được gì hơn tiếng bước chân càng gần hơn, anh mở cửa trong cơn say người sặc mùi bia, dựa người vào tường trong tư thế khá mệt mỏi…
- Anh hỏi nó sao xuống giờ này, mà không gọi điện cho anh…?
Nó không trả lời, nước mắt nó ướt đẫm gò má…
Video đang HOT
- Cô gái kia đang đứng nép sau lưng anh.!
Nét mặt cô có vẻ bối rối, có chút sợ hãi, và chẳng lên tiếng hay tỏ vẻ ghen tức gì với nó cả..
Cổ họng nó nghẹn cứng lại, tình yêu mà nó dành cho anh giờ đây như một con dao hai lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé . Nó đau lắm , nó chẳng còn chút sức lực nào nữa tay chân bủn rủn, nó đứng đó chỉ biết khóc… không một câu trách móc anh.
Bầu trời lúc này có chút se lạnh, đèn đường sáng lên một màu vàng nhạt mờ ảo. Trong lòng nó sao buốt giá đến lạ kỳ. Nó ngước mặt lên khoảng trời kia cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một hơi giống như cảm xúc thật trong nó ngay lúc này .
- Lý trí vẫn còn : Sao anh lại làm nó thất vọng đến đau lòng như thế? Trong đầu nó mọc ra hàng trăm câu hỏi muốn anh phải trả lời nó ngay lúc này?
Nó hỏi anh : – Tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn hay sao?
Cô gái đó là ai, quen từ khi nào.??
Có lẽ câu trả lời nó mong đợi nhất là lời nói thật lòng từ anh.
Nó chấp nhận đau khổ, bởi lẽ nó xứng đáng nhận được câu trả lời thật lòng còn hơn biến nó thành một kẻ ngốc, không hề biết chuyện gì đang xảy ra với chính nó.!
- Anh say quá, anh xin lỗi, em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau !
- Nó chỉ muốn biết tại sao anh làm như thế?
Anh : – Cô ấy thích anh, nhưng anh và cô ấy chưa có gì với nhau . Em có thể tin anh 1 lần không? Giờ anh rất mệt, anh sẽ bảo cô ấy về ngay bây giờ.
Nó nói tiếp : Nếu anh không nói dối với cô ấy là anh chưa có người yêu thì liệu cô ấy có quan tâm anh tới mức này không.?
Nếu anh hết yêu em rồi thì cứ nói thẳng ra đi, tại sao phải khiến em đau lòng như thế chứ?
Mọi thứ như vỡ òa, nó cảm thấy ghê tởm anh và thứ tình yêu mà anh dành cho nó từ trước đến nay. Khóc cũng đủ rồi, nghe anh nói hết câu nó có thể làm gì hơn chứ.
Nó dắt xe và lao ra đường, bỏ lại tất cả ở phía sau… Cái cảm giác bị phản bội nằm ngoài sức tưởng tượng đối với nó…trên người nó đang khoác cái áo gió của anh nhưng sao tâm hồn nó lại lạnh giá vô cùng.
Nó chạy xe nhanh đến nỗi mắt cay nhòe vì gió, nó tuyệt vọng vô cùng. Nó không thể tiếp tục chạy xe được nữa, tấp xe vào ngay bên đường. Nỗi đau như bóp chặt lấy lồng ngực nó, mặc kệ cho người ta có nhìn, hay nói gì đi nữa. Nó vẫn khóc như cách mà nó muốn chạy trốn khỏi thực tại. Mặc dù trong suy nghĩ của nó lúc này vẫn hy vọng đó không phải là sự thật, giá như nó không chạy tới anh,.. thì có lẽ vĩnh viễn nó sẽ không biết được và ít ra cũng không làm nó sốc và ngỡ ngàng đến vậy.
Tất cả chỉ là nó tự dối lòng mình … kẻ đau khổ nhất vẫn là nó.
Về tới căn phòng nhỏ thân thuộc , Nó ngả người xuống giường ,thở một hơi dài trong tiếng nấc đau khổ đến xé lòng. Vốn dĩ, nó luôn tin vào tình yêu mà hai người dành cho nhau, anh đâu phải loại người như thế, dù có tưởng tượng nó cũng không nghĩ chuyện đó lại đến nhanh như vậy.
Suốt đêm hôm đó nó nằm trên giường và khóc một mình. Mí mắt như phủ dày sương mù. Chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Nước mắt bây giờ chắc cũng không đủ cho nó khóc nữa, người mệt lã, nó vớ ngay lấy cái chăn trùm lên người.
Mắt nó đỏ hoe vì khóc , nó đang đấu tranh tư tưởng , liệu anh có yêu nó thật lòng không? Câu nói khi anh trả lời nó, cứ nhảy múa trong đầu, không chút ngừng nghỉ.
- Cô ấy thích anh, nhưng anh không thích cô ấy, anh và cô ấy chưa có gì với nhau cả..! Nó có nên đánh cược vào tình yêu để tin anh 1 lần hay không?
Tại sao đến một tin nhắn, hay một cuộc gọi để xin lỗi lúc này lại xa xỉ đến lạ, nó nhếch môi cười nhạt, anh đang say ,điện thoại lại sập nguồn sao có thể gọi cho nó chứ…
Đêm đã khuya nó quyết định, trút bỏ mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài kia tiếng gió đầu đông vẫn thổi, nó thật nhỏ bé làm sao, những ánh sao vẫn tỏa sáng trên bầu trời đêm, (…) nhưng có lẻ đâu đó cũng có ngôi sao lẻ loi, yếu ớt giữa khoảng trời giống như nó trong cái đêm dài vô vọng và đau khổ đó..
Cơn mưa dù kéo dài cũng có lúc tạnh, ánh nắng sáng sớm thật ấm áp làm sao.! Việc đầu tiên nó nghĩ đến khi tỉnh đậy là hẹn gặp anh nói chuyện. Bản thân nó không muốn chạy trốn nữa, những gì nó tận mắt chứng kiến vào tối hôm qua có thật sự là tất cả của vấn đề.
Nó vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc , nên kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào anh .
“Nếu anh còn yêu nó thì nó sẽ tha thứ và bước tiếp cùng anh”.
Nó tự nhủ rằng tha thứ thì dễ dàng, nhưng tin tưởng là một điều không hề dễ.
Gặp nhau tại nơi mà cả hai vẫn hay ngồi, cà phê Muối. Ngồi trước mặt anh người mà nó yêu hơn cả chính bản thân mình.
Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến , trong khoảnh khắc cả hai vẫn im lặng .
Im lặng ngay giây phút này giúp cả hai lấy lại điềm tĩnh không như lần đầu tiên anh để ý, thích và nhìn nó không rời mắt .
Anh muốn xin lỗi em trước khi nói chuyện, xin lỗi vì đã khiến em phải khóc nhiều đến vậy. Hôm qua anh có chút chuyện buồn, cô ấy rủ anh và mấy người bạn đi nhậu . Vì say quá nên cô ấy đưa anh về, trong giây phút đó anh biết cô ấy có tình cảm với anh, anh cũng không biết tại sao lại giữ cô ấy lại nữa. Tất cả đều là lỗi của anh.
Em cũng biết lúc anh say thì không biết gì nữa, có lẻ cô ấy lo cho anh nên ở lại bên cạnh anh. Nói đến đó, cũng là lúc nước mắt nó ướt nhòe, nó đau lắm.
Nó muốn nghe anh giải thích , muốn anh tôn trọng tình cảm của nó. Nên cho anh cơ hội nói ra tất cả, miễn là lời nói xuất phát từ trái tim anh. Anh… có hiểu được cảm giác của em khi nhìn thấy anh ở cùng cô gái kia không?
- Anh rời ghế… quỳ gối xuống trước mặt nó.
Em à, tha lỗi cho anh nhé! Anh chưa làm gì có lỗi với em đâu, những gì em nhìn thấy anh biết nó làm em bị tổn thương nhưng người anh yêu chỉ có mình em. Nhìn em khóc tim anh cũng đau lắm, có thể anh chưa thực sự mang lại mọi điều tốt đẹp cho em.! nhưng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi.!
Lý trí không thể điều khiển được con tim, nó vẫn yêu anh rất nhiều .!
Nó tự cho mình cơ hội, để tin tưởng anh lần nữa. Bởi vì khi nhìn thẳng vào mắt anh nó cảm nhận được anh còn rất yêu nó, và người quan trọng nhất trong trái tim nó không ai khác ngoài anh.
Đôi môi xinh xắn kia nở nụ cười hạnh phúc trong giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Anh quàng tay ôm gọn nó vào lòng, vuốt nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, hôn nhẹ lên trán , lên đôi tay mềm nhũn của nó. Nó thấy ấm áp lạ thường, một cái ôm thật chặt khác hẳn những lần anh ôm vẫn ôm nó đấy thôi.
Đôi tay nó xiết chặt vào anh. .. rồi anh thì thầm vào tai nó. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, cô bé ngốc nghếch của anh.Cô vội đẩy người anh ra, em ngốc quá nên cô ấy mới có cơ hội gần anh chứ gì?
Anh cười , ôm chầm lấy cô lần nữa. Nếu em vẫn chưa tin, em có thể hỏi mấy đứa bạn thân của anh về cô ấy mà . ( về cô gái kia, nó cũng tò mò, nên có tìm hiểu trên facebook, cô ấy thật sự thích anh, có lẻ lúc anh yếu đuối nhất , cô ấy đã quyết định bên cạnh anh chăng..)
Nó không thể cứ hoài nghi mãi, vì nó tin anh. Và người làm anh khóc cũng chỉ có mình nó mà thôi.!
Nó luôn nghĩ rằng , vết thương ngoài da sâu mấy cũng có ngày lành lại,nhưng vết thương trong lòng nó thì khó mà lành lại được.
Thế nhưng cuộc đời chỉ thể sống một lần, nếu có thể hi sinh, tha thứ cho anh để đổi lấy hạnh phúc mà nó theo đuổi thì cũng đáng lắm.
Anh tuy là người ít lãng mạng, nhưng rất giàu tình cảm, luôn hiểu nó, và luôn là người nó nghĩ đến đầu tiên mỗi khi buồn, hay có chuyện vui.
Nó đã tự bước xuyên qua nỗi đau của chính mình, không trốn chạy. Thẳng thắn đối diện với nó và cùng tìm lại được tình yêu suýt bị bỏ lỡ.!
” Đâu là hạnh phúc bạn đang có ? Với nó chuyện cũ đã qua thì không nên nhắc lại.! hãy sống cho hiện tại và tương thôi nhé.!
Tác giả : Thanh Mai
Thấy vợ uống thuốc mỗi đêm, tôi sốc khi biết vì sao ngực vợ căng mà không cho con bú
Vợ bảo em bị suy tuyết giáp, em uống thuốc nên không thể cho con bú được, tôi nghe mà nước mắt rưng rưng...
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn cách đây gần năm, vợ tôi sinh con được gần 4 tháng, em có bầu trước, lúc chúng tôi làm đám cưới vợ đã bầu hơn 5 tháng rồi.
Vợ tôi trẻ, rất xinh, chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Tôi yêu vợ nhưng vì vẫn ham chơi nên em cũng thiệt thòi nhiều. Lúc lấy nhau em vẫn đang đi học, sau đó nghỉ ngang, tôi thì đi làm xa, em ở nhà với ông bà nội. Tôi cứ tưởng vợ nhàn hạ, sung sướng lắm, bởi bố mẹ tôi cũng dễ tính, hiền lành.
Vợ sinh con được 1 tháng thì tôi đi làm, cũng biết vợ vất vả nhưng không thế thì tiền đâu mà lo cho con, cũng may nội ngoại gần nhau, bà ngoại cũng thường xuyên chạy qua.
Tôi đi làm đến khi con được tháng thứ 4 thì về thăm nhà một lần. Tôi hôm đó đi nhậu nhẹt với đám bạn gần nhà về, lúc đó đã nửa đêm, tôi vừa định mở cửa vào thì thấy vợ đang lén uống thứ thuốc gì đó, định hỏi nhưng lúc đó tôi say quá nên vào ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy vợ cho con ăn, nhưng cô ấy pha sữa ngoài. Tôi giận quá mới hỏi vợ sao con mới 4 tháng, ngực thì căng đầy thế kia mà không cho bú, vợ bảo cô ấy ít sữa, cho con ăn thêm để con đủ no.
Tôi nghe vậy cũng không nói gì, nhưng suốt cả ngày hôm đó ở nhà tôi để ý thấy vợ không hề cho con ti. Tôi giận lắm, nghĩ vợ sợ hỏng ngực nọ kia, càng nghĩ càng bực bội, tôi đi làm vất vả để vợ con sống thoải mái, vậy mà cô ấy học đòi linh tinh. Tôi mắng cô ấy một hồi té tát. Lúc sau thấy vợ nước mắt đầm đìa, tôi mới thôi, rồi cô ấy thú nhận mới đi khám về, bị suy tuyến giáp phải uống thuốc nên không cho con bú được. Tôi sững sờ, láng máng nhớ lại chuyện tối qua vợ uống thứ thuốc gì đó.
Vợ nói em không muốn nói với tôi vì sợ tôi lo lắng. Tôi thấy xót xa vợ quá, nhìn cô ấy mà thấy mình vô tâm quá...
Theo blogtamsu
"Anh vẫn nghĩ quá nhiều về gia đình, vợ con..." Nhím là con bé rất giàu tình cảm và rất khôn ngoan trong cách thể hiện tình cảm của mình. Trong ba đứa con, Nhím khiến anh băn khoăn nhiều nhất! Anh ấy kể với tôi như thế về những đứa con của mình. Chẳng hạn, những khi anh về khuya, con bé luôn gọi điện, giục bố nhanh về nhà. Tuy nhiên,...