Ký ức buồn của người có mẹ là người đồng tính
Tôi yêu quý người bạn đời của mẹ tôi, nhưng một người mẹ khác không bao giờ thay thế được người cha đã mất.
ảnh minh họa
Tôi có hai bà mẹ
Tôi là con gái của người đồng tính. Mẹ nuôi tôi lớn lên cùng với người bạn đời đồng tính. Tôi có hai người mẹ, một trong số đó gọi mẹ ruột của tôi là “tình yêu” và không có quan hệ huyết thống với tôi.
Trước khi đến với tình yêu đích thực – một phụ nữ khác, mẹ kết hôn cùng cha tôi trong quãng thời gian ngắn ngủi đủ để sinh ra tôi. Bà ấy biết xu hướng giới tính của bản thân, nhưng vẫn đồng ý lời cầu hôn từ phía cha. Tôi không hiểu tại sao bà làm thế bởi vài năm sau, bà bỏ ông chạy theo tiếng gọi của con tim.
Cha tôi trầm tính, ít nói, ngoại hình bình thường, sự nghiệp không quá xuất sắc. Điểm cộng duy nhất cho ông là tình yêu chân thành ông dành cho mẹ. Tôi từng nghĩ, nếu mẹ đi theo người đàn ông khác, cha hoàn toàn có thể lao vào đánh người đó một trận ra trò rồi cướp mẹ về hoặc nói: “Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt”. Oái oăm thay, tình địch của ông thậm chí còn mong manh, dịu dàng hơn cả mẹ. Sau khi mẹ rời đi, ông không bận tâm đến xung quanh nữa.
Video đang HOT
Một ngày, ông từ bỏ thế giới này. Tôi dọn về sống với mẹ và vợ của mẹ. Họ sống trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở nơi mọi người quan niệm về đồng tính tự do và cởi mở. Người mẹ mới đối xử với tôi rất tốt, ân cần, quan tâm như con gái ruột. Hơn thế, tôi được sống trong môi trường hoàn toàn khác nơi ở cũ, tiếp xúc với nhiều cặp đôi cả đồng tính nam và đồng tính nữ.
Nhờ họ, tôi đã học được nhiều điều. Tôi biết cách trở nên dũng cảm đối diện khó khăn. Tôi học cách đồng cảm, không kì thị bất kì ai. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn khi lắng nghe câu chuyện của người khác. Tôi có thể khiêu vũ. Và họ dạy tôi làm thế nào để đứng lên, ngay cả khi tôi chỉ có một mình.
Từ sâu trong đáy lòng, tôi yêu quý họ. Tuy nhiên, dù sống cùng họ, tôi không thể hòa nhập hoàn toàn vào cộng đồng đồng tính, bởi tôi cần một gia đình đầy đủ có cha, có mẹ.
Trẻ em cần cả mẹ và cha
Nhiều năm trôi qua, khi tôi tự xây dựng cho mình gia đình nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy con tôi yêu thương và được yêu thương từ người cha. Tôi thấm thía ý nghĩa của một gia đình truyền thống đến sự phát triển của trẻ con.
Từng sống trong cộng đồng đó, tôi hiểu được sâu sắc cuộc sống họ trải qua từng ngày. Tôi yêu mẹ, yêu ‘vợ’ của mẹ, yêu những người đã dạy tôi những bài học quý báu. Nhưng không thể phủ nhận, một đứa trẻ cần tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng khao khát điều đó.
Tôi lớn lên bao quanh bởi những người phụ nữ nói rằng, họ không cần hoặc muốn có một người đàn ông. Họ quan niệm, chỉ cần cả hai người dành cho tôi đủ tình yêu, tôi có thể phát triển tự nhiên mà không cần cha. Tôi phản đối điều đó, dù giữ kín trong lòng sợ mẹ buồn.
Tôi thầm nhủ, suy nghĩ của họ thật kì lạ. Tại sao một phái nào đó có thể phủ nhận sự tồn tại của nửa còn lại? Có thể với hai mẹ, đàn ông không cần thiết, nhưng áp đặt suy nghĩ lên tôi là sai lầm.
Tôi từng thấy mình lạc lõng giữa những người tôi yêu thương. Nhiều lần tôi giận người cha đã khuất của mình vì không ở bên tôi, để rồi sau đó, tôi cảm thấy giận bản thân vì mong muốn viển vông. Trong tôi, phần nào đó chưa thể nguôi ngoai vì sự thiếu vắng, sự mất mát ấy.
Sự vắng mặt của cha tạo ra lỗ hổng rất lớn trong tâm hồn tôi. Mỗi ngày qua đi, tôi tự thương hại chính mình không có cha như chúng bạn. Tôi yêu bạn đời của mẹ, nhưng một người mẹ khác không bao giờ thay thế được người cha đã mất.
Theo VNE
Không thốt nên lời khi được anh cầu hôn
Yêu nhau - chia tay rồi lại quay về, chúng tôi đã biết trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc là khi ở cùng nhau.
ảnh minh họa
Tôi và anh dù xa cách nhau 3 năm nhưng cuối cùng cũng đã trở về với nhau: Người yêu cũ của tôi cũng chính là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn đã 3 năm 3 tháng rồi, cũng đã có một đứa con trai kháu khỉnh là kết tinh của tình yêu. Chúng tôi đến với nhau không bị cản trở từ hai phía gia đình nhưng để được sống cùng nhau cũng trải qua thăng trầm.
Tôi còn nhớ như in khi hai đứa bắt đầu yêu nhau. Tôi không đẹp, không có nước da trắng như bao cô gái khác nhưng không biết tại sao anh lại để ý tới tôi. Anh là một người rất hiền lành và nhút nhát. Không biết cơn gió nào đã cuốn anh đến làm quen với tôi chỉ với một cuộc hẹn đi uống nước. Tôi cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận đi cùng anh nữa trong khi không biết gì về anh, không biết anh học lớp nào, trong lớp học thêm cũng không mấy để ý tới anh. Một buổi tối sau khi kết thúc buổi học thêm, anh ngỏ lời mời tôi đi uống nước và tiếp tục là các cuộc hẹn sau đó. Nhờ vậy, tôi mới biết anh học ngay bên cạnh lớp tôi. Tôi học 10A4, anh học 10A3.
Sau thời gian tìm hiểu, tôi và anh yêu nhau nhưng đó là thời học sinh mà, tình yêu chợt đến rồi cũng chợt đi vì cả hai chưa chín chắn, chưa hiểu tình yêu là gì. Kết cục sau 3 năm quen nhau và sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã chính thức chia tay anh với lý do là tôi nhận thấy tình yêu giữa chúng tôi chỉ hơn tình bạn một chút thôi, lúc đi xa, tôi không cảm thấy nhớ anh.
Sau khi chia tay, anh rất đau khổ và gọi điện cho nhà bên cạnh để gặp tôi nói chuyện nhưng cũng không thay đổi được gì. Anh rất thất vọng và hứa sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tôi thi đậu đại học vào trường Đại học An Giang. Anh không may mắn bằng tôi nhưng anh đã rất kiên trì ôn lại một năm và sau đó đậu vào trường Đại học Cần Thơ.
Từ lúc chia tay cho đến năm thứ 4 đại học, tôi và anh mới có dịp liên lạc lại. Trong khoảng 3 năm, anh đã quên hẳn tôi và có bạn gái nhưng rồi lại chia tay do tính cách không hợp. Nhờ một người bạn thân của anh, chúng tôi liên lạc lại với nhau. Người này kể cho tôi rằng anh đã khóc rất nhiều vì nhớ tôi. Tôi chủ động gọi anh vì cảm thấy có lỗi, đã làm anh đau khổ. Và cuộc điện thoại đó đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, tình xưa trở về.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh rất nhiều. Chỉ khi có chuyện xảy ra, tôi mới nhận ra mình yêu anh biết chừng nào. Trong thời gian yêu nhau rất vui vẻ, anh lúc nào cũng chọc cho tôi cười, chở tôi trên chiếc xe đạp đi một vòng thành phố Cần Thơ. Ngày nào anh cũng gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi. Hai chúng tôi yêu nhau nhưng cũng không xao lãng chuyện học hành, cùng nhau phấn đấu tốt nghiệp ra trường.
Từ lúc yêu lại, anh đã học hành chăm chỉ hơn, học lực cũng vượt trội hơn vì anh mong rằng ra trường có một việc làm tốt để đủ tiền cưới tôi. Sự mong chờ đó đã đến và thành sự thật. Anh luôn tâm niệm là không để mất tôi một lần nữa và tôi cũng không bao giờ để anh đau khổ thêm. Chúng tôi đã biết trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc là khi được ở cùng nhau. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi hạnh phúc biết nhường nào, không thốt nên lời. Tôi cũng đã chờ đợi ngày này đến, ngày mà chúng tôi có thể xưng hô "vợ - chồng".
Theo VNE
Chồng đổi tính nết thích 'yêu' kiểu mới để hành hạ vợ hiếm muộn Chỉ vì chồng thích làm tình vô tội vạ mà mẹ chồng đã gọi tôi lên trách cứ con dâu là loại hoang dâm, vô dạng, ở đâu cũng có thể "dạng chân" được. Tôi nuốt nước mắt, nuốt cục nhục không ngẩng mặt lên được. ảnh minh họa Tôi nghĩ câu chuyện về những phụ nữ bất hạnh sa cảnh hiếm muộn...