Ký ức buồn
Ký ức vẫn cứ hiện về nguyên vẹn trong nó. Nó phải làm sao bây giờ? Quên tưởng dễ nhưng sao mà khó quá anh à. Nó cứ tự dằn vặt mình, khổ sở. Nó khóc, khóc để cho ký ức kia theo dòng nước mắt rơi xuống và nhạt nhòa đi. Nhưng vô ích…
Nó chẳng thể nào quên những gì anh đã nói với nó, tất cả vẫn hiện hữu trong tâm trí của nó. Nó miên man trong những suy nghĩ rồi chợt sững lại trước một câu nói mà anh đã nói với nó. Câu nói đã khiến nó chẳng còn biết phải nói gì ngoài sự im lặng. Nó còn nhớ, lúc đó nó đã muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng lại không thể nào bật khóc được. Nó không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của nó. Nó thấy tim mình đau nhói. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về những gì nó muốn nói với anh vào ngày hôm đó nhưng cuối cùng chẳng nói được gì cả, anh đã không cho nó cơ hội để nói. Nó đành giữ tất cả cho riêng mình và câm lặng.
Nó thu mình vào trong vỏ ốc xấu xí, cuộc sống của nó bây giờ là một chuỗi dài những ngày buồn, tâm hồn nó chẳng lúc nào bình yên cả. Nó cứ đi về thui thủi một mình, lặng lẽ, chẳng buồn nói cười với ai. Nó nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nó muốn được anh ôm vào lòng, vỗ về yêu thương nó. Ngày nào nó cũng chờ điện thoại và những tin nhắn của anh dù nó biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ còn nhớ đến nó. Nó muốn gọi điện thoại để được nghe giọng nói của anh nhưng để làm gì và biết nói gì. Chẳng lẽ nào lại nói với anh rằng nó nhớ anh, nó yêu anh sao? Điều đó có ý nghĩa gì với anh và với nó nữa sao? Nó biết rằng nó thật ngốc khi cứ mãi giam hãm mình trong ký ức. Lời nói của anh lại văng vẳng bên tai nó, cảm giác thật chênh vênh. Đau lòng…
Video đang HOT
Nó đã tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa, nó tưởng rằng hình ảnh của anh đã phai mờ trong nó. Nhưng không, tất cả vẫn còn đó, anh vẫn tồn tại trong tận sâu thẳm trái tim và tâm hồn nó. Ký ức buồn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào anh sẽ hết yêu em
Yêu là gì em nhỉ? Nếu phải định nghĩa nó thì anh có thể nói rằng yêu là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh đã, đang và mãi giữ trong tâm trí, trong trái tim và trong từng suy nghĩ của mình. Đó là cảm giác nhớ nhung nụ cười em, giọng nói của em, sự cáu bẳn trong từng tiếng gắt gỏng cũng làm anh lao đao, say sưa và chuyệch choạng như một người say.
Nhớ đến em, anh nhớ đến cảm giác say sưa như lúc ngấm men rượu. Anh nhớ từng cái nhếch miệng khi em nói chuyện với anh, nhớ cái môi cong, nhớ cái kiểu ăn nói xấc xược. Hình như với anh, em chưa một lần dịu dàng. Ấy vậy mà mỗi lần nhớ đến tên em, người anh lại run lên vì cảm giác ấm áp đến hài lòng. Anh đã yêu em từ khi nào nhỉ? Là lúc anh run run viết vào lòng bàn tay em một từ Yêu, là khi anh nhìn thấy ánh hồng hiện lên trên gò mà. Sự e ấp, rụt rè, nụ cười bẽn lẽn làm em trở nên nhỏ bé trong mắt anh.
Nhưng chỉ vài phút thôi, rồi em lại tinh nghịch, lại nhảy nhót, lại chọc ghẹo anh, lại biến anh thành một thằng ngốc, dại dôt và khờ khạo vì đã nói yêu em. Trí nhớ của anh còn in đậm hình ảnh em áo dài trắng, thướt tha nhưng không che giấu được sự nghịch ngợm. Những buổi trưa nắng theo sau em, hình ảnh áo dài làm mát hồn anh, tiếp thêm sức cho anh đi theo em suốt quãng đường dài, chỉ để nhìn, để ngắm và cười một mình. Nhớ một chiều tảo mộ, trong cái lạnh lẽo của mùa đông, em đã nắm tay anh, động viên anh bên mộ của bố, tiếp cho anh thêm chút nghị lực, chút sức mạnh, chút nam tính đang rơi rớt đâu đó nhưng cũng làm anh đủ cam đảm rơi nước mắt trước mặt một người con gái. Cho đến giờ, chỉ duy nhất ở cạnh em, anh được sống đúng với bản ngã của mình, không che đậy, giấu diếm. Anh đã quá dại dột vì để mất em.
Dù chưa khi nào em đồng ý yêu anh, gật đầu trước lời tỏ tình của anh nhưng với anh, em đã là người yêu của anh rồi. Cho đến giờ anh vẫn ân hận ngàn lần vì đã sống quá chiều chuộng bản thân mình. Đã 15 năm rồi nhỉ, thế mà anh vẫn không thể nào đưa em ra khỏi trí óc của anh. Vẫn không thể quên đi em ngày xưa ấy. Vẫn rụt rè khi nghe giọng nói lanh lảnh của em. Bao nhiêu cố gắng của anh cũng đều trở thành vô nghĩa khi nghe thấy tiếng em. 18 tuổi, anh lơ ngơ bước vào đường yêu, gặp em, và không ngờ rằng đó là định mệnh của đời mình.
Cả đời này anh vẫn không thể nào quên nổi những câu văn em viết trong nhật ký và để quên ở một nơi mà em biết anh sẽ nhìn thấy. Em thông minh như vậy, thừa hiểu anh sẽ tò mò mà ôm vội lấy quyển sổ đó để đọc ngấu nghiến, đọc vội vàng chỉ sợ em quay lại lấy nó đi. Anh ngày đó, ngây thơ và thật thà, tin tưởng tuyệt đối vào những gì em viết. Thẫn thờ, bung biêng, đau đớn đến độ muốn chết đi là cảm giác của anh sau khi đọc những dóng chữ em viết. Đau đến độ anh không phân biệt nổi những dòng chữ ấy là thật hay giả. Chỉ đến sau này anh mới biết, em CỐ TÌNH. Em xa nhà, lên Đại học. Còn anh cũng ngật ngưỡng với bản thân mình nhưng vẫn cố tình mong đợi một phép màu.
Anh đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể quên em, nhưng mọi cố gắng đó đều phản bội lại anh. Anh đã yêu một cô bé khác, với tính cách dường như là của em. Anh đã tưởng mình có thể hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng rồi anh nhận ra rằng, anh không thể yêu dù đó có là bản sao của chính em. Rồi anh nghe tin em lấy chồng. Bao hy vọng của anh tan thành bong bóng xà phòng. 8 năm anh sống trong nỗi nhớ nhung, thấp thỏm. Gần em có 12 tháng, tình cảm từ một phía, vậy mà đến giờ anh cũng không thể nào lý giải nổi, vì sao anh có thể yêu em nhiều như thế. Và rồi anh có người yêu,cô gái ấy không có nét gì giống em, sau vài tháng thì anh có vợ. Kể từ đó, anh gói gọn tâm tư của mình, hình ảnh của em, để có thể hoàn thành tốt vai trò của một người chồng.
Nhưng ông Trời trêu ngươi, anh gặp lại em sau 10 năm kể từ ngày em bước vào trái tim anh và 5 năm kể từ khi anh nhìn thấy em lần cuối. Em đang ngồi đó với những người bạn của mình, tại thành phố nơi anh gặp em, rạng rỡ và tràn trề hạnh phúc. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt kia vẫn không khác gì so với những hình ảnh anh đã lưu trong trí nhớ. Em ngồi đó, ngay trước mặt anh nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía anh một giây phút nào.
Người anh run lên, cảm giác hạnh phúc vì được thấy em, xót xa vì mãi mãi anh chỉ là một người quen, một người bạn của em trộn lẫn vào nhau làm anh phát sốt. Anh không thể điều khiển ánh nhìn của mình rời khỏi em một tích tắc nào, anh chỉ sợ nếu quay mặt đi, nếu chớp mắt, em sẽ lại biến mất. Chỉ đến khi vợ anh ngồi bên cạnh, giật mình vì người con gái đó, yêu cầu anh rời quán. Đưa vợ về, anh quay lại tìm em, chỉ mong được nói với em một câu xin chào. Vậy mà chỉ còn một khoảng trống. Anh hụt hẫng và chơi vơi, cảm giác mất mát lại ùa về như 8 năm trước. Anh không thể hiểu nổi anh đã làm thế nào để đến được nơi anh gặp em lần đầu tiên, nơi anh được nghe tiếng em lần đầu. Cũng không hiểu làm thế nào để anh có thể về nhà, bình thản trước ánh nhìn của vợ dù khi đó trong lòng anh, đầu óc và trái tim anh đang cồn lên từng đợt. Anh đã lại để mất em thêm một lần nữa dù chưa khi nào em là của anh.
Theo Ngôi Sao
Đành nói lời chia tay Anh à, phải nói ra lời này em thấy đau lòng lắm. Em chông chênh, chơi vơi trong thứ tình cảm mà giờ anh và em vẫn gọi là tình yêu. Em đến với anh không trọn vẹn, trước khi yêu anh em đã từng có một mối tình kéo dài năm năm. Nhưng em lại là mối tình đầu của anh. Ngay...