Ký ức ám ảnh về người cha nghiện ngập
Chiều nay, tôi đến chùa để viếng bố tôi. Nghe tiếng chuông tiếng mõ, lòng tôi dịu lại… Thôi thì cũng qua đi một kiếp người. Chỉ thấy lo sợ, bất an cho những ai trót sa chân vào con đường nghiện ngập như bố tôi…
Giỗ lần thứ 6 của bố, vẫn chỉ một mình tôi lên chùa thắp hương. Năm nào cũng thế, bởi có lẽ ngoài tôi ra cũng chả ai biết bây giờ bát hương của bố nằm đâu. Tôi từng hận bố… Nhưng bây giờ, nhìn buổi chiều lạnh lẽo trong gió bấc mưa phùn cuối năm, tôi thương xót đến đứt cả ruột gan người đàn ông có cùng huyết thống với mình.
Tôi từng nghe mẹ kể trước đây bố mẹ học cùng nhau, bố tôi đẹp trai lắm, mẹ cũng rất có duyên và thông minh. Hai mươi tuổi bố mẹ thành vợ chồng, ai cũng nói bố mẹ tôi đẹp đôi. Ngày đó bố là lái xe, cái thời mà lái xe là oai nhất làng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bố sa vào con đường nghiện ngập, từ một người đàn ông yêu thương vợ con trở thành một kẻ vũ phu bạc bẽo.
Bố vét những đồng tiền cuối cùng trong túi mẹ tôi mỗi lần lĩnh lương. Bố bán đến món đồ đạc cuối cùng trong ngôi nhà nhỏ. Cả chiếc xe làm kế sinh nhai cũng theo bố đi vào khói thuốc. Bố trở nên hèn kém và ích kỷ. Ông đánh đập mẹ tôi tàn tệ chỉ vì không có tiền hút sách…
Đỉnh điểm là một lần, bị bố đánh đập, đau đớn quá, mẹ tôi đã bế tôi lao ra khỏi nhà, mặc trời mưa gió rét buốt.
Hai mẹ con tôi lang thang trong đêm. Sau đó, mẹ quyết định ly hôn, về sống trong khu vườn của ông bà ngoại, mặc cho bố tôi tỏ ra ân hận, van xin. Bố trốn tránh cả những giấy triệu tập của tòa. Sau 18 lần triệu tập không thành, cuối cùng tòa cũng xử ly hôn và để mẹ tôi được quyền nuôi con.
Tưởng chừng cuộc sống hai mẹ con sẽ thay đổi thì sóng gió lại ập đến, tôi bị chính bố đẻ mình bắt cóc. Kí ức của đứa trẻ 4 tuổi chẳng thể nhớ được chuyện gì cả. Chỉ nghe mọi người kể lại bố đưa tôi biệt tăm 1 tuần, mẹ nhờ đến cả công an tìm kiếm nhưng không thấy.
Ông nội vốn bị bệnh tim lại thêm chuyện phải chứng kiến con trai nghiện ngập, bán sạch tài sản của gia đình, vợ chồng ly tán, ông tôi đột quỵ và mất sau đó. Ông nội mất, bố đang bắt cóc tôi đi trốn mới đành bế tôi về chịu tang. Tôi trở về nhà, từ tay người bố đẻ của mình mà mọi người kể lại là đã lả đi vì đói và lạnh. Nhìn hai bố con tưởng như hai kẻ lang thang hành khất. Bố gặp mẹ tôi ở đám tang ông nội, vội quỳ xuống van xin mẹ tha thứ hứa sẽ làm lại cuộc đời, nhưng mẹ đã rất mạnh mẽ để quay đi và bước tiếp.
Video đang HOT
Ngày đó tôi chưa đủ lớn để cảm nhận hết nỗi đau của mẹ, tôi chỉ thấy vui khi không còn bị đánh, bị chửi, và hàng ngày được ăn no. Nhưng tâm hồn của một đứa trẻ lại dễ tổn thương hơn bất cứ thứ gì. Tại bố mà tôi bị mọi người ghét, bị bạn bè chế giễu. Tôi đến nhà hàng xóm xem ti vi mà bị họ đóng cửa. Họ dặn dò con cái họ đừng chơi với đứa trẻ có ông bố nghiện ngập như tôi.
Mẹ thương tôi mà chẳng biết phải làm thế nào. Trong lòng mẹ cũng nảy sinh những hận thù với bố. Tôi yêu mẹ, thương mẹ bằng tất cả bản năng của đứa trẻ ngây thơ nên cũng ‘lây lan’ từ mẹ lòng hận thù. Hàng ngày nghe mẹ nói về bố và gia đình bên nội với những lời xỉa xói, tôi thấy như trong lòng tôi cũng nảy sinh những cảm xúc y như thế…
Khi tôi học khoảng lớp 6 thì bố tôi bị bắt. Từ một người nghiện, bố buôn bán ma túy. Bố ngồi tù 5 năm, tôi càng ghét bố, tôi xấu hổ và không bao giờ nhắc đến bố với bạn bè.
Rồi trong thời gian ấy, mẹ đi bước nữa. Bố dượng tôi là người tốt, hiền lành. Tuy không gần gũi chia sẻ gì với tôi nhưng về cơ bản, bố dượng tôi không hề tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu gì về sự có mặt của tôi.
Nhưng mẹ thì bị cuốn đi cùng hạnh phúc mới của mình. Mẹ sinh em bé, mải mê chăm sóc cho em. Tôi không còn được mẹ âu yếm và chia sẻ. Bây giờ thì ngay cả những lời chửi rủa hận thù với bố đẻ tôi, mẹ cũng không nói nữa. Nghĩa là mối liên hệ của tôi với mẹ ngày càng lỏng lẻo. Mẹ gần như không biết chuyện tôi học hành, cố gắng ra sao. Mẹ chỉ cần tôi đừng làm gì sai ở trường để bị thầy cô phạt. Sau đó về nhà đúng giờ, giúp mẹ việc nhà và trông em bé – con của mẹ và bố dượng.
Ngôi nhà của bố đẻ và mẹ tôi từng sống, bây giờ bỏ hoang. Ông bà nội tôi mất cả rồi. Các bác đều đi xa. Tôi đi học qua, mỗi ngày nhòm vào đó, ban đầu là nỗi chán ghét, bực bội. Sau đó là cái gì thèm muốn. Như là mong có người đàn ông là bố đẻ của mình ở đó, dù xấu xa, tồi tệ, bệ rạc thế nào, có lẽ cũng tốt hơn hoàn cảnh của tôi hiện tại. Mẹ như không còn là mẹ của tôi, dù rằng vì tôi mà cuộc đời của mẹ như chết đi sống lại. Bố dượng thì không bao giờ đoái hoài đến sự có mặt của tôi. Dù ai cũng nói là ông ấy tốt, nhưng tôi thì biết, ông coi tôi hoàn toàn là một đứa trẻ không có liên hệ gì.
Năm năm sau thì bố đẻ tôi ra tù, trở về ngôi nhà lạnh lẽo, nơi gia đình tôi từng sống cùng ông bà nội. Nơi tôi đạp xe qua mỗi lần tan học…Tôi nhớ như in hình ảnh người đàn ông gầy gò chống nạng bước về phía tôi. 5 năm! Nghiện ngập, ngồi tù… khoảng thời gian đủ tàn phá dữ dội một con người. Bố tôi nhìn như một ông già. Tất cả ký ức của mẹ tôi, theo lời kể đầy hận thù của mẹ lại ùa về đầy ám ảnh.
Tôi đau xót cho người đàn ông này quá! Người đàn ông này là bố tôi! Người đã cùng với mẹ sinh ra tôi, rồi lại đâm đầu vào con đường chết. Người đã bắt cóc tôi, tha lôi đến tận hang cùng ngõ hẻm bất chấp cả sự truy bắt của công an chỉ vì mong mẹ tôi hồi tâm chuyển ý… Người mà lúc rất xa đã từng công kênh tôi trên bờ vai rộng lớn, đã từng hát ru tôi bằng giọng hát khê nồng. Người mà sau này, khi tôi đã sống riêng với mẹ, vẫn đến thăm tôi, cố ôm ấp vồ vập tôi dù tôi đã nhìn ông bằng con mắt hận thù.
Người ấy bây giờ tiều tụy quá. Tôi không đủ sức phán xét sai – đúng nữa. Không cảm thấy cần phải dùng trí khôn để suy xét rằng ông ấy bị thế là ‘đáng đời’ thêm nữa. Tôi chỉ thấy đau lòng thôi, chỉ thấy khốn khổ và bi kịch cho cả mình và ông ấy thôi. Tôi muốn ở lại chăm sóc bố. Nhưng ý nghĩ ấy đến rồi trôi tuột đi cũng nhanh. Bởi mẹ không thể chấp nhận suy nghĩ ấy của tôi. Và chính tôi cũng không muốn đối diện gì với ông.
Éo le khi bố tôi mất được 4 ngày tôi mới biết tin. Người ta đã lo chôn cất bố tôi xong.
Tôi lấy cớ bận học nên chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm bố. Có lần nhớ tôi quá bố phải nhắn hàng xóm nói với tôi là bố ốm đấy, về thăm bố! Hồi ấy, dù trong lòng đã biết thương xót bố nhưng chưa bao giờ tôi thăm bố vào ban ngày, tôi sợ mọi người thấy tôi đến đó, tôi xấu hổ vì bố của mình. Tôi chỉ đợi khi đèn đường đã tắt mới sang, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt soi mói của nhà hàng xóm.
Khi tôi ôn thi đại học thì bố mất. Tang lễ làm ở nhà tang lễ, tro cốt đưa lên chùa, theo diện từ thiện dành cho những người vô thừa nhận vì khi bố mất, họ hàng bên nội không ai về. Họ đã quen với suy nghĩ bố tôi chỉ là thành phần cần loại trừ ra khỏi xã hội này bởi những nỗi khổ bố đã gây ra cho gia đình, cho ông bà…
Chiều nay, tôi đến chùa để viếng bố tôi. Nghe tiếng chuông tiếng mõ, lòng tôi dịu lại… Thôi thì cũng qua đi một kiếp người. Chỉ thấy lo sợ, bất an cho những ai trót sa chân vào con đường nghiện ngập như bố tôi.
Theo Emdep
Sau chuyến đi công tác với sếp tôi đã phản bội vợ.
Giờ đây đêm nào tôi cũng lo sợ sự việc bại lộ, lo sợ những bức ảnh đó sẽ đến tay vợ tôi.
Trong mắt vợ, tôi là người chồng tuyệt vời, là người đàn ông lý tưởng mà bao người phụ nữ khác khao khát có được. Tôi năm nay 34 tuổi, có một sự nghiệp thành công, là người đàn ông lịch lãm, điển trai (theo nhận xét của đa số mọi người). Tuy vậy, vợ tôi cũng tuyệt vời không kém, cô ấy kém tôi 6 tuổi, xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp, hiền và đàm đang.
Cũng chính vì thế mà bao người ao ước được như gia đình tôi, ao ước được như tôi, có vợ đẹp con khôn. Cậu con trai 2 tuổi của tôi kháu khỉnh, đẹp trai giống bố và trắng hệt mẹ. Cuộc sống của gia đình tôi cứ diễn ra đều đều nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nhàm chán, vì cô ấy luôn biết cách mang đến niềm vui mới cho hai bố con tôi. Hơn thế chính niềm tin tuyệt đối cô ấy dành cho tôi khiến tôi càng cảm thấy yêu vợ hơn.
Nhưng rồi sau chuyến công tác xa nhà 1 tháng ấy đã khiến mọi thứ đảo lộn. Cuộc sống yên bình của tôi, trái tim tôi như muốn bốc cháy vì mớ hỗ độn trong tâm trí không ngừng trôi chảy. Chuyến công tác định mệnh ấy khiến tôi phản bội lại vợ tôi, phản bội lại gia đình thân yêu của tôi.
Ảnh minh họa
Trong chuyến công tác xa nhà ấy tôi được giám đốc cất nhắc cùng đi với phó giám đốc. Nói đến vị phó giám đốc này mới thấy, đó là một người phụ nữ giỏi, thành đạt trên thương trường nhưng lại lận đận trong chuyện tình cảm. Trước đó bà ta đã trải qua 2 đời chồng, các ông chồng bà ta lựa chọn đều tài giỏi nhưng không một ai chịu đựng được tính cách ngang ngược, cho mình là nhất của bà ta nên dần dần họ cũng ra đi.
Kể từ đó, bà ta không có ý định kết hôn mà chỉ thích vui chơi qua đường. Nhiều lần bà ta gợi ý với tôi, nếu tôi đồng ý có lẽ sự nghiệp sẽ vươn xa hơn chứ không chỉ là một trưởng phòng kinh doanh như hiện tại. Nhưng làm sao tôi có thể vì chức vị mà đánh đổi gia đình thân yêu của tôi. Đối với tôi vợ là nhất, là nữ hoàng trong trái tim tôi.
Nhưng dù có phòng ngừa đến đâu thì cuối cùng tôi cũng không thoát nổi cái bẫy bà ta giăng ra. Đêm cuối cùng trong chuyến công tác ấy không hiểu sao tôi lại say, và khi tỉnh dậy thì người nằm bên cạnh tôi không ai khác chính bà ta - vị phó giám đốc ghê tởm ấy. Cả tôi và bà ta đang ôm chặt lấy nhau không một mảnh vải che thân. Trong khi tôi hốt hoảng sợ sệt thì bà ta tỏ ra bình tĩnh "Có chuyện gì to tát đâu mà cậu lo lắng thế. Chỉ là qua đêm thôi mà, trai có vợ gái đã từng có chồng còn gì để mất đâu mà cậu lo. Đêm qua cậu làm tốt lắm, tôi rất hài lòng. Rồi cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Lần sau cứ thế nhé, đừng để tôi thất vọng...".
Ngỡ tưởng đã trót dại một lần là thôi, câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, vì thật ra đến giờ tôi cũng không nhớ nổi đêm đó đã xẩy ra chuyện gì. Nhưng những ngày gần đây bà ta thường liên lạc với tôi, yêu cầu tôi qua đêm với bà ta, yêu cầu tôi chấp nhận làm tình nhân của bà ta đến khi nào bà ta cảm thấy chán. Nếu không làm theo yêu cầu đó thì đoạn clip ân ái, những bức ảnh nóng bỏng đêm đó giữa tôi với bà ta sẽ được gửi tới hòm thư của vợ tôi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi gia đình thân yêu, mất đi sự nghiệp...
Giờ đây đêm nào tôi cũng nơm nớp lo sợ sự việc bại lộ, lo sợ những bức ảnh đó sẽ đến tay vợ tôi. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ phản bội vợ, nhưng sự thật cứ hiển hiện, tôi không biết mình nên làm gì lúc này để rửa sạch tội. Tôi càng không thể chấp nhận yêu sách của bà ta. Chỉ cần nghĩ đến việc ôm một người phụ nữ khác không phải vợ tôi là tôi không thể chấp nhận được rồi thì làm sao tôi có thể làm tình nhân của người phụ nữ đáng sợ ấy.
Theo PLXH
Sắp đến ngày sinh tôi lại lo sợ khi làm mẹ đơn thân Trong giấc ngủ chập chờn tôi thường thấy mình chênh vênh, như bị rơi từ trên cao xuống một nơi vô định, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được. Ngoài 30 mà tôi vẫn chưa ổn định gia đình nên bố mẹ và người thân rất lo lắng. Bản thân cũng hiểu điều đó nhưng có lẽ do vía mình quá nặng...