Ký ức
Mình từng nghe nói rằng tình yêu thật đẹp nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Thật sự trước đây mình không hề tin về điều đó vì mình luôn nghĩ rằng nếu đã thật sự yêu nhau thì chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những trở ngại, thử thách, không có gì là không thể. Mình luôn tin vào điều đó.
24 tuổi mình mới biết thế nào là tình yêu và mình đã áp dụng suy nghĩ ấy vào tình yêu của mình, nhưng mình đã quên mất một điều không phải ai cũng suy nghĩ như mình và nếu chỉ có một người cố gắng thì cũng chẳng thể làm được gì để giữ gìn tình yêu ấy. Anh ấy đã đến, đã gieo vào lòng mình biết bao là hoa mộng, niềm tin và hạnh phúc. Mình đã luôn tin tưởng và dệt cho mình biết bao là mộng đẹp về một kết cục tuyệt vời cho tình cảm của chúng mình. Vì tình yêu là tình cảm thiêng liêng và xuất phát từ sự rung cảm tự nguyện từ con tim. Ba từ ” I love you” không thể bị ép buộc mà nói được. Chính vì thế khi nghe anh ấy ngỏ lời, mình thật hạnh phúc và luôn tin đó là tình cảm chân thành.
Là một người kinh doanh nên anh ấy luôn bận rộn với những lo toan và những khó khăn vất vả, với lại lúc ấy mình chỉ là một người con gái mới chập chững bước vào đời và mới bắt đầu làm quen với công việc nên không thể giúp được gì nhiều cho anh. Mình hiểu được điều đó nên không hề muốn làm cho anh thêm mệt mỏi về bản thân của mình. Mình đã cố gắng để không làm cho anh bận tâm nhiều, không nhõng nhẽo và giận hờn vô cớ, thậm chí những lúc mình giận và buồn anh ấy vì những vô tâm, mình cũng đã nhanh chóng bỏ qua, và mình luôn tự nhủ rằng chắc do anh quá bận rộn nên mới như thế.
Tình cảm của chúng mình cứ êm đềm như thế và càng ngày mình càng nhận thấy rằng mình càng yêu anh rất nhiều, mình chỉ thấy được là mình hạnh phúc khi bên anh mà không hề nhận ra rằng trong anh đang có những đợt sóng ngầm của sự thay đổi. Sau một thời gian anh ấy dần dần thay đổi trong cách cư xử với mình, mặc dù anh ấy không nói chia tay nhưng mình đã có thể cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Và thế là mình đã ra đi, và từ chia tay không ai nói cả.
Video đang HOT
Có lẽ anh ấy thừa thông mình để hiểu rằng anh ấy không cần lên tiếng thì mình cũng sẽ nhận ra và với tính tình của mình thì mình sẽ nhanh chóng rời xa anh. Anh ấy đã thực sự rất hiểu mình còn hơn bản thân mình nữa, nhưng có một điều anh ấy chắc chắn sẽ không biết rằng anh ấy đã để lại trong tâm hồn mình một nỗi đau to lớn như thế nào.
Đã 2 năm trôi qua nhưng mình vẫn cảm giác như mới ngày hôm qua. Mình không thể nào quên được những kỷ niệm và hình ảnh của anh và không biết đến bao giờ mình mới có thể quên được, nó cứ in rõ trong tâm trí và cứ mỗi lần nhớ đến những ngày kỷ niệm là trái tim mình lại đau nhói. Không hiểu sao bây giờ mình rất sợ đến những nơi đông người, rất sợ phải tham gia các buổi tiệc tùng, lễ tết, vì mình không có tâm trí khi tham gia và sau khi tiệc tàn mình lại thấy nhớ anh kinh khủng, nước mắt mình cứ thế mà lăn dài.
Mình không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã yêu anh và cũng không hề trách anh vì tình yêu đối với mình là tình cảm đẹp, nó thật sự xuất phát từ sự rung cảm của con tim cho dù nó có một kết thúc buồn. Nhưng duy chỉ có một điều mình biết rằng nỗi đau này sẽ không bao giờ phai nhạt cho dù sau này mình quên được anh.
Anh rời xa mình mà không hề cho mình biết một lý do nào thật sự là chính đáng (mặc dù anh có đưa ra lý do), hay đối với người đã không còn tình cảm với mình nữa thì lý do nhỏ cũng trở thành một vấn đề lớn. Từ lúc chia tay nhau đến nay, mình vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao lại trở nên như thế vì mình và anh chưa hề có một cuộc cãi cọ nào và cũng không có bất kỳ một mâu thuẫn nào xảy ra, nhưng cuối cùng mình cũng không hề tìm được lời giải đáp.
Tiếng yêu của anh có thể dễ dàng như vậy sao, hay tại ngay khi bắt đầu anh ấy chỉ muốn đùa giỡn và xem mình chỉ là cơn gió thoảng qua. Mình thật sự muốn biết được lý do chính, cho dù lý do đó có làm cho mình đau đớn (nhưng có lẽ sẽ không còn đau đớn nào có thể làm cho mình đau hơn từ khi mình xa anh – một người mà mình đã đặt trọn tình cảm và tin tưởng tuyệt đối). Mình muốn biết không phải để nuối tiếc mà mình muốn biết được sự thật vì mọi kết quả đều bắt nguồn từ nguyên nhân và bài toán nào cũng phải có lời giải.
Thật là lạ, mình đã buớc vào tình yêu với lăng kính màu hồng và luôn tin vào một tình yêu vĩnh cửu, thế mà bây giờ mình rất chán và sợ tình cảm trai gái. Trong lòng mình, mình không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Chắc có lẽ khi đặt niềm tin quá nhiều và khi sự thật nó không như mình vẫn tưởng thì sự sụp đổ trong lòng là điều không thể nào tránh khỏi phải không?
Dù sao mình cũng rất cám ơn anh vì đã cho mình biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc dù rằng hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Mình cũng rất biết ơn anh vì từ đây mình sẽ sống cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Có một câu nói thế này: “Yêu nhiều, tin chỉ một ít và đừng làm ai đau”. Câu nói này thật hay, từ đây mình sẽ không để ai có cơ hội làm mình tổn thuơng và sẽ không bao giờ để ai phải đau vì mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tha thứ hết cho anh
Anh à, thế là em xa anh gần 3 năm rồi. Có lẽ lúc này anh đã có một người khác và em chỉ là trong ký ức của anh. Nhưng em vẫn yêu anh dù không mong chờ một ngày anh trở lại.
Anh giận em lắm phải không bởi em đã chọn xa rời anh để đi theo những gì mà tình yêu của em dành cho anh mách bảo. Em phải làm như vậy thôi. Cũng như anh đã nói với em: "Hãy làm điều gì mình cho là đúng, là điều mình cần phải làm lúc đó".
Em đã làm như vậy đấy. Em đã làm một điều mà chính em không thể tưởng tượng được mình có thể, em trở thành một người mẹ không chồng! Và anh biết điều đấy. Nhưng anh vẫn không đến bên em, để an ủi em, để chia xẻ với em những vui buồn của nỗi niềm làm cha, làm mẹ. Đơn giản anh đã giải thích với em, vì gia đình anh không đồng ý chúng ta đến với nhau. Em không trách anh vì có lẽ anh làm như thế là có lý do. Em tự hiểu rằng: anh không còn yêu em nữa. Tất cả những gì đã qua chỉ là chốc lát nơi anh.
Trong giây phút nào đó, xa xưa, anh đã không kìm lòng được mà nói yêu em. Ai cũng có giây phút yếu lòng. Và em tha thứ cho anh. Em muốn chúng ta là những người bạn tốt như ngày nào. Anh à, hãy sống vui vẻ nhé. Thật lòng em mong anh có được người bạn đời như anh và gia đình anh mong muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao không cho anh một cơ hội Anh chưa bao giờ viết nhật kí. Nếu có buồn quá thì cũng chỉ viết xong rồi xé đi. Nhưng từ khi gặp em, anh không thể không viết, viết như một sự giãi toả, một sự giãi bày. Bao nhiêu suy nghĩ khác thường ngổn ngang trong đầu anh mà anh chẳng biết tâm sự cùng ai, anh dành những dòng này...