Kỷ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã
Hai năm yêu thương vụt bay nhanh, khi em rời xa còn anh với khoảng trống thênh thang.
Đêm. Bản nhạc cũ ru anh vào nỗi nhớ. Ngoài hiên, con mèo cuộn mình nép mình vào cửa, mưa ào về đánh động đêm yên. Nỗi nhớ em vô chừng lại về trong mỗi đêm mưa…
Sàu Gòn mùa mưa. Mưa cứ hồn nhiên đến và đi không hề quan tâm lòng người buồn vui, lo lắng. Mưa ào ạt khi anh tan tầm, mưa rả tích khi anh lang thang tìm kỷ niệm. Mưa vùi anh vào những tiếc nhớ khôn nguôi. Mưa đến bất ngờ và đi cũng bất chợt, như em ngày đó.
Hai năm yêu thương vụt bay nhanh như cơn mưa qua, để rồi khi em rời xa, để lại anh với khoảng trống thênh thang, không gì lắp đầy, kể cả bao có nhiêu người con gái đến sau.
Video đang HOT
Ngày gặp nhau tại sân trường ngập nắng, hình ảnh cô nữ sinh với mái tóc dài tha thướt đã nhanh chóng chiếm hết trái tim anh. Thế mà tiếng yêu sau bốn năm chung lớp chung trường vẫn không dám thốt. Rồi một ngày mưa, lại cũng là cơn mưa bất ngờ của Sài Gòn, ta gặp nhau dưới hiên nhà người lạ. Ở một nơi nào đó trong thành phố, có một gã trai mừng đến hụt hơi vì gặp lại mối tình câm ngày nào. Anh đã không để mất dấu em lần nữa. Nhờ cơn mưa, anh đến gần em, che hộ em cơn gió lạnh, đưa em về dưới mưa… Rồi chúng ta yêu nhau. Tình yêu ngọt ngào như cơn mưa đầu mùa. Tình yêu mà mãi đến khi mất em, nó thành vết thương trống hoác hằn sâu nơi tim anh buốt nhói…
Tình yêu của chúng mình đã không vượt qua được thử thách (Ảnh minh họa)
Ngày anh đưa em về ra mắt gia đình, em bẽn lẽn như cô thiếu nữ, đôi má hồng e thẹn đáng yêu, mắt ánh lên niềm hy vọng vô bờ. Anh ước gì thời gian ngừng lại, để mãi giữ cho em khoảnh khắc hạnh phúc diệu kỳ. Nhưng đó là ngày sai lầm nhất trong đời anh. Sai lầm đã để anh phải mất em, mãi mãi.
Mẹ chê em nghèo, chê em quê mùa, bảo em không xứng với anh. Anh ước gì có thể nói với mẹ rằng chính anh mới không xứng với người ngây thơ thánh thiện như em! Anh ước gì có thể lên tiếng bênh vực em. Anh ước gì có thể chạy theo em ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề kia và sống cuộc đời của riêng đôi mình. Anh ước gì đủ bản lĩnh và niềm tin để giữ lấy em…nhưng anh đã không thể!
Nhìn bóng em lao đi trong màn mưa, anh như hoá đá! Những hẹn thề có nhau, những ước nguyện tuyệt vời, những viễn tưởng tương lai hạnh phúc phút chốc đã bị cơn bão cuốn trôi. Vì chữ hiếu với mẹ già, anh đánh mất em. Anh đánh mất tình yêu của đời mình. Anh đánh mất cả chính mình!
Em ra đi từ đó. Chúng ta lạc mất nhau giữa biển đời bao la. Anh vẫn ở đó, chờ đợi một điều đã mất, với niềm tin rất thật, nếu còn được một lần nữa thấy em trong đời, anh sẽ không để mất em. Đó chỉ là ảo tưởng.
Năm năm rồi, thời gian như cơn mưa qua, vô tình và buốt giá. Có lẽ em đã quên. Có lẽ em đã yên ấm trong vòng tay một người nào đó vững chắc, đủ bao dung và yêu thương để giữ em trọn đời. Có lẽ em bây giờ đang hạnh phúc.
Em ra đi, sau nỗi đau tình dang dở (Ảnh minh họa)
Năm năm rồi, anh còn đơn lẻ. Nhiều mùa mưa qua đi, nhiều mùa nhớ qua đi vẫn không mang hết nỗi nhớ của anh về em đến một vùng trời khác.
Trời lại mưa, hiên nhà lạnh vắng, anh đứng đó nhìn ra khoảng trống mênh mông, có lẽ đâu đó trong lòng Sài Gòn, em đang được ủ ấp bởi một vòng tay. Anh cầu chúc cho em êm ấm trọn đời.
Khúc mưa vẫn dìu dặt quanh anh…”Tình xưa giờ cũng xa…bầy chim sẻ hiên nhà bay mất…như em…như em”. Anh sẽ mang theo suốt đời, kỷ niệm về em.
Theo Eva