Kỷ niệm mùa hoa anh đào nở
Tôi gặp anh trong tình cờ và yêu anh trong sự bất ngờ của nhiều người không biết tình cảm của chúng tôi sẽ đi tới đâu nhưng tôi tin vào sự cảm nhận của mình và tin vào anh, một người đàn ông hiền lành và có giọng nói đầy thiện cảm. Chính giọng nói và cá tính của anh đã làm tôi xiêu lòng.
Tôi yêu anh không có lý do và vô điều kiện, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Từng cử chỉ, hành động và nụ cười cùng giọng nói của anh đã làm tôi cảm nhận được sự che chở của anh dành cho tôi. Anh đã đánh thức con tim tôi và cho tôi cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc là gì.
Vậy đó, tình cảm của tôi rất đơn giản và mơ ước của tôi cũng rất giản đơn. Tôi chỉ mong ước ngày nào chúng tôi cũng mang lại tiếng cười và niềm vui cùng hạnh phúc đến cho nhau, không biết anh có hiểu được những gì mà tôi nghĩ không?
Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi và anh đi trong một rừng hoa Anh Đào nở rất đẹp. Lúc đó anh có hỏi tôi “Tại sao em yêu anh?”. Tôi chỉ biết trả lời anh bằng một câu “Em cũng không biết nữa”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sao ngây thơ vậy? Yêu anh mà không biết lý do tại sao mình yêu anh.
Video đang HOT
Anh Lâm, hãy yêu em như anh từng nói, hãy tin vào tình yêu và sự cảm nhận của chính mình nha anh yêu. Đừng buồn phiền vô cớ để rồi chính mình lại làm tổn thương tình cảm đã và đang có nhé anh.
Em yêu anh, tin anh và mong anh cũng nghĩ như em, mọi quá khứ hãy để nó đi vào quên lẵng nha anh yêu, hãy coi như đó và viết thương tinh thần để ta đi tới tương lai chọn vẹn.
Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, không có ai hoàn hảo và cũng không có tình yêu nào là không có nước mắt, không có cuộc đời nào nở toàn hoa.
Đó là những điều em muốn nói với anh, em mong anh hãy hiểu và yêu em nhiều hơn, em thầm cầu chúc cho anh và cho tình yêu của chúng mình mãi mãi không bao giờ nhạt phai, mặc dù chúng ta không được ở gần nhau, nhưng chúng mình hãy yêu nhau mãi mãi nha anh yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tin nhắn không mong đợi
Em không biết bắt đầu từ đâu để nói về sự rạn nứt của chúng mình. Chỉ biết là lần cuối cùng chính em đã đề nghị "mình cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ".
Anh đã đồng ý và chúng mình không liên lạc nữa. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, em nhớ anh da diết nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái ngăn em không gọi điện cho anh.
Em luôn tin tưởng là anh sẽ không thể xa em lâu như vậy và mình sẽ "hành hạ" anh thêm vì em biết anh yêu em nhiều lắm. Và từ trước đến giờ anh lúc nào cũng là người làm lành với em hết, chúng mình có xa nhau được lâu bao giờ đâu.
Vậy mà, anh biết không, đây là lần giận nhau "kỷ lục" của chúng mình. Chiều thứ 6, đi làm về và nhớ anh nhiều lắm, nếu như lúc này chỉ cần một tin nhắn của anh thôi em sẽ vỡ oà và lao vào lòng anh mà chẳng nhớ mình đã giận nhau lúc nào nữa.
Và tin nhắn của anh cũng xuất hiện. Điện thoại báo có tin nhắn của "Endlesslove" em vui mừng lắm anh có biết không. Em vui mừng vì lòng kiêu hãnh của em được vỗ về với ý nghĩ "anh đã không chịu được khi không có em lâu như vậy, anh đã làm lành với em, đã nhớ em như em nhớ anh vậy". Nhưng, em vội vàng đọc tin nhắn, em đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mắt em nhoà đi nội dung tin nhắn với những lời yêu thương, quan tâm như lúc chúng mình chưa giận nhau vậy. Đó không phải là tin nhắn anh dành cho em. Đó là tin nhắn anh gửi cho một người nào đó vô tình nhắn nhầm vào máy của em.
Em không thể thở được nữa, không biết phải làm sao, không biết phải ngàn câu hỏi trong lòng em. Nhất định đó không phải là tin nhắn giữa những người bạn bình thường với nhau như anh giải thích. Em phải hiểu thế nào đây? Một đêm không ngủ tự tìm cho mình một lý do để giải thích "Tại sao anh lam vậy?" Nhưng cũng không thể nào lý giải nổi. Hôm nay anh và em sẽ gặp nhau để nói cho rõ một lần hay để chia tay anh nhỉ.
Niềm tin mà em vun đắp bỗng chốc tan biến hết rồi. Em sẽ đối diện với anh như thế nào đây, em sẽ tha thứ hay...
Em phải làm gì đây? Thỏ dấu yêu
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giấc mơ cuối cùng Đang chìm đắm trong giấc mơ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gió rít mạnh qua những tán cây anh đào, lại một lần nữa giấc mơ bị dang dở, bực mình tôi thức dậy xỏ dép bước xuống đường phố và đi dạo, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Những lúc giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ tôi thường...