Kỷ niệm buồn
Không biết giờ này anh đang làm gì? Có lẽ anh đang họp giao ban đầu tuần, đang mổ một ca nào đó hay anh đang bận khám cho bệnh nhân? Có trăm nghìn lý do khiến anh bận.
Chúng ta chia tay nhau cũng vì anh quá bận, vì rằng em không hiểu anh, vì cha mẹ anh đã tự ý chọn cho anh một người con gái khác mà anh không hề yêu. Nhưng tất cả chì là lý do thôi phải không anh? Mình đã chia tay nhau được 8 tháng rồi anh nhỉ? Thời gian đối với em quả đúng là một phương thuốc thần kỳ, xoá dần trong em cảm giác nhớ anh quay quắt. Khi mới chia tay, mỗi đêm đối với em đúng là một cực hình. Em không dám tin vào sự thật nhưng sáng ra khi thức dậy em phải tự dặn lòng rằng ” mình không còn anh ấy nữa”. Chúng mình quen nhau một cách tình cờ, nhẹ nhàng và chia tay với lý do cực kỳ đơn giản mà anh đưa ra. Em không biết phải nói thế nào? Tại sao chứ? Em không có lỗi cơ mà. Chẳng phải vì lý do nào hết, chẳng phải mình không hợp nhau, vì bố mẹ mà tất cả là vì tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn để anh vượt qua tất cả. Nhưng lý do rõ ràng nhất là vì tình cảm của anh nhiều quá, không biết dành cho cô gái nào là nhiều hơn và em không may mắn được lọt vào vị trí số một mà anh lựa chọn.
Em không muốn nói nhiều đến diễn biến tình cảm giữa anh và em vì em hiểu ra một điều rằng vì em ngốc nghếch, em dại khờ nên đã tin lời anh, tin vào tất cả những gì em nhìn thấy. Em đâu biết rằng những gì em nhìn thấy về anh chỉ nhỏ bằng 5/100 thôi. Con người anh không dễ hiểu như em đã nghĩ. Thử hỏi em sẽ nghĩ gì xấu về anh đây khi mà lý lịch trích ngang của anh khiến em tin tưởng hoàn toàn? Là con một trong một gia đình cho ba chị em, bố làm ở Bộ công an, mẹ là giáo viên, chị cả là giảng viên trường đại học, chị thứ hai là công an, còn anh là một bác sĩ quân y có tiếng mặc dù còn rất trẻ. Em càng cảm thấy yên tâm khi tính anh rất xuề xoà, không khó tính. Nhưng rồi điều gì đến đã đến. Sự thật đã chứng minh cảm giác đánh lừa em. Anh bước đi mà không cho em một lời giải thích hay một lý do chính đáng và em cứ tự nghĩ rằng mình có lỗi. Nhưng thời gian và cuộc sống đã cho em thấy rằng anh không xứng đáng với tình cảm của em và buộc em phải thoát ra khỏi ý nghĩ vớ vẩn ấy. Bởi em nghĩ anh không phải là một nửa thực sự của em. Tạm biệt anh và chúc anh lên đường đến với Trường Sa đầy nắng và gió một cách an toàn. Từ trong sâu thẳm trái tim, em luôn mong anh được hạnh phúc. Chúc cho những dự định của anh được thành công. Tạm biệt anh.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Anh - tình yêu nơi em
Chúng ta quen nhau cũng gần bốn năm rồi phải không anh nhỉ? Người em luôn gọi "anh trai" nhưng có ai biết được lòng em đau đớn khi phải xưng hô "anh, em" với anh đâu. Nếu như ngày ấy, em đừng gặp anh, đừng nói chuyện với anh thì có lẽ bây giờ em sẽ không như thế này.
Em thật ngốc khi thổ lộ tình cảm của mình cho anh nghe, đúng không? Em có rất nhiều người anh "kết nghĩa" nhưng chỉ có anh, em để tình cảm của mình đi lạc hướng và em ghét khi phải chấp nhận một điều rằng "em yêu anh". Nhiều người bảo em không nên cứ mãi chạy theo những gì không thuộc về mình. Họ chia sẻ với em những kinh nghiệm về tình cảm, đưa cho em những lời khuyên về tương lai cũng như những thành công sau này nếu em cố gắng học thật giỏi vì có thể em còn quá nhỏ so với những gì đang diễn ra trong cuộc sống, không thể hiểu hết được mọi điều kể cả tình yêu. Tại sao con người ta cứ phải luôn nói tới tình yêu trong thơ ca, phim ảnh? Có lẽ vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo và với em, nó quá lớn. Liệu em có thể giữ tình yêu mãi mãi được không anh hay em sẽ lại buông xuôi và chọn cách xóa bỏ mọi thứ nơi anh? Em rất muốn được làm điều ấy nhưng em không nỡ, em không muốn đánh mất tình cảm "anh, em" của chúng ta chỉ vì tình yêu của em. Liệu tình yêu của em có đủ lớn để giúp em sống tốt hơn từng ngày? Vâng, nó quá lớn, quá đẹp, quá rực rỡ.
Em từng trải qua một lần thất bại trong tình cảm và em rất sợ khi phải yêu một người, chỉ vì em sợ mình sẽ lại bị tổn thương. Anh không phải là người giúp em thoát khỏi những ngày ảm đạm của mối tình đầu không được trọn vẹn. Anh cũng không phải là người luôn động viên em, lo lắng cho em mỗi khi em buồn, em thất vọng, anh chỉ đơn giản là một người bạn, người anh trai của em. Nhưng có giới hạn nào cho tình cảm của em, có lí do nào cho em không ngừng nghĩ đến anh hằng ngày? Anh, tình yêu đơn phương của em, luôn tràn ngập trong suy nghĩ của em hằng ngày.
Từ khi yêu anh, em thay đổi cách nói chuyện, cách ăn mặc, đến cách đi đứng. Em từ bỏ những đôi dép Dr nặng và cá tính, những chiếc áo thun hoạt hình, những chiếc giỏ xách đủ màu, những quán trà sữa nhộn nhịp, thói quen ăn vặt... để trở nên nữ tính, chín chắn và trưởng thành hơn. Tuổi 19, em có thể vẫn là một cô học sinh vui vẻ, hoạt bát, àm điều mình thích và không nghĩ đến xung quanh, ngày ngày tụ tập hàng xén cùng bạn bè nhưng em gạt bỏ cũng như chấp nhận quay lưng lại với chính mình. Em khoác lên mình những chiếc áo thun trắng tinh, đơn giản, những chiếc quần jean dài, những đôi giày búp bê, những chiếc giỏ xách không màu mè, phá cách, tìm đến những quán nước lãng mạn, thanh nhã, thưởng thức những dòng nhạc trử tình... cũng chỉ vì tình yêu của em hơn cả mọi thứ. Nhưng em nhận lại được điều gì từ anh? Đã nhiều lần em tự hỏi chính mình, có phải em đã ngu muội và mất phương hướng rồi chăng? Tai sao em có thể yêu anh trong khi anh đã có một hình bóng khác? Liệu có quá bất công cho người ấy và tự em làm khổ chính mình, liệu những thay đổi của em có xứng đáng với những gì em được nhận.
Thời gian anh và em dành cho nhau không bao giờ là đủ vì anh còn cuộc sống của mình và em không được quyền cũng như không có tư cách để giữ anh lại. Em chỉ là em gái kết nghĩa của anh. Anh-tình yêu của em, cũng chỉ vì biết tình cảm của em dành cho anh quá lớn nên anh luôn im lặng trước mọi khó chịu từ em, anh luôn bỏ qua những phút em không ngoan và nhường nhịn khi em "thất thường". Tình cảm của anh dành cho em, không ai hiểu được, trừ em vì đơn giản em là con gái. Nhiều người nói anh là người tham lam, ích kỉ, bắt cá hai tay khi nghe em tâm sự nhưng nào họ có biết em cũng ích kỉ. Nếu em không tham lam, em đã không lưu luyến với anh như thế này khi biết anh đã có người khác, em cũng sẽ không chấp nhận làm "em gái" của anh để rồi tự ôm đau khổ vào người. Nếu em không ích kỉ, em cũng sẽ không thay đổi mình để anh nghĩ đến em nhiều hơn. Anh chỉ có thể dành cho em hai tiếng vào buổi tối để cùng nhau nói chuyện, chia sẻ những công việc, cuộc sống... Với em, điều đó quý giá biết bao.
Ngày không anh, em chiến đấu với nỗi nhớ da diết bằng việc vùi đầu vào đống sách vở ở thư viện, làm việc luôn tay để không bị hình bóng anh xâm chiếm. Em ghét khi phải về nhà mỗi khi tan học, vì như thế, em sẽ lại đối mặt với nỗi cô đơn của mình. Liệu em có đủ sức để vượt qua? Em rất muốn chấm dứt mọi thứ với anh nhưng tình yêu của em lớn hơn cả những gì em có thể hình dung, kéo em về lại. Ngày qua ngày, em nghĩ đến anh mỗi lúc nhiều hơn. Khi em cố gắng quên anh đi bằng cách im lặng, không nói chuyện thì anh lại xuất hiện, kéo trái tim em về đúng chỗ. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Anh thay đổi con người em, cuộc sống của em. Nhưng liệu em có đủ dũng cảm để quên anh mà sống tiếp cuộc sống của mình? Tất nhiên là không, vì em vẫn còn yêu anh, em không thích né tránh và cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình. Em mặc kệ kết quả mình sẽ được nhận là gì, người ta nói gì, em muốn sống thật với tình cảm của mình dù chỉ một lần. Có thể cuối cùng em không nhận được gì nhưng ít ra em cũng đã yêu hết mình.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Ngủ ngoan ký ức 4 tháng 15 ngày không anh, trời trong xanh và rất nhiều nắng. Thật ra, tình cảm anh dành cho em không còn như trước từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ 4 tháng 15 ngày phải không anh? Lật lại nhật kí, nó diễn ra muộn nhất cũng là trước ngày 24/11/2009. Vậy là gần nửa năm phải không anh? Với...