Kỷ niệm 9 năm
Mình gặp lại nhau sau 5 năm bặt tin. Và tình cờ thay, đúng ngày này 9 năm về trước mình quen nhau. Giữa anh và em chỉ là chiếc bàn nước vuông nhỏ xinh, nhưng đánh dấu cả khoảng cách chẳng bao giờ có thể thu hẹp.
Em, đã yên bề gia thất với người chồng tốt bụng và những đứa con xinh xắn. Anh, vẫn cô đơn sau biết bao mối tình cả thèm chóng chán, theo cách nói hài hước của anh. Ngày ấy, giữa anh và em chẳng có gì ngoài một câu hỏi và câu trả lời đơn giản. Em chẳng biết anh vui hay buồn sau câu nói: “Anh đã là người đến sau. Anh ghen với bạn trai của em”. Anh vẫn quan tâm, chăm chút cho em từng việc nhỏ nhặt nhất. Mọi chuyện chỉ có thế. Nước mắt không rơi trong ngày em chào anh đến nơi làm việc mới. Em tôn thờ triết lý chung thủy, lấy người đầu tiên mình nhận lời yêu. Vì thế ngày ấy em đã dứt khoát gạt anh ra để trở về trọn vẹn với người đầu tiên, cưới người ấy làm chồng. Nhưng anh có biết không, em vẫn nâng niu từng kỷ niệm ít ỏi về anh. Mỗi mùa sen về, em lại nhớ gói tâm sen anh dặn em uống khi mất ngủ vì xa nhà. Mỗi năm gió mùa về, em không thể quên lần anh đưa em đi mua chăn ấm. Em vẫn nhớ như in cái dáng đi vừa tất bật vừa kiêu bạc trên con đường đất công trường bạc màu nắng gió.
Nhớ những bữa cơm tập thể đạm bạc, đầy cát bụi nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười của anh. Giờ em đã có chồng. Em không hối tiếc về cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng có một cái gì đó len lỏi trong tâm hồn mỗi khi em nghĩ về anh. Không phải nỗi buồn cũng chẳng phải là niềm vui. Em cũng không thể lý giải mình vui hay buồn khi anh vui vẻ khoe vẫn chưa tìm được nửa kia cho đời mình. Giá như ông trời cho em trở lại ngày ấy, có lẽ em sẽ không để mình phải day dứt mỗi khi nghĩ tới anh như ngày hôm nay. Em chỉ biết cầu chúc anh sớm tìm được bến đỗ bình yên, mong anh không phải một mình trong căn nhà vắng lặng sau ngày làm việc mệt nhọc, mong có một người phụ nữ dịu hiền chờ đón mỗi khi anh trở về.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ là quá khứ mà thôi
Em à, hôm nay đã là tròn 21 ngày chúng ta xa nhau, nói cách khác, đã 21 ngày kể từ ngày em rời bỏ anh. Anh cũng không hiểu tại sao anh có thể vượt qua được, vì anh đã từng nghĩ có lẽ nào mình chết đi thì nhẹ nhàng hơn?
Em đã từng là hơi thở của anh, là mục tiêu của cuộc đời anh, là tất cả đối với anh và giờ này tình cảm của anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn đó, nhưng nó đang được anh chôn sâu trong trái tim và anh sẽ không bao giờ lấy nó ra nữa, không bao giờ, cho dù, em có làm bất cứ điều gì, em ạ!
Em à, anh yêu em hơn chính bản thân mình, có lẽ trong cuộc đời em sau này sẽ không có ai yêu em như anh, không có ai hy sinh và nghĩ cho em nhiều như anh và vì em, anh đã sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Để rồi 1 ngày, em rời bỏ anh không 1 lời giải thích. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rồi bây giờ anh đã tự trả lời cho bản thân mình rằng: em không yêu anh hoặc tình yêu đó không đủ lớn để có thể khiến em can đảm nắm tay anh qua thử thách.
Qua phép thử này, anh biết được rằng, em không can đảm và bản lĩnh giống như anh. Anh không trách em đâu vì không có ai sai và ai đúng trong tình yêu. Và, anh biết rằng, chia tay em, anh lại đi con đường của anh, con đường dẫn đến nhiều lợi thế cho cuộc sống và tương lai của anh, mặc dù anh đã rẽ ngang nó, nhưng em lại đẩy anh quay về.
Anh vẫn luôn lo lắng rằng, chia tay anh rồi em có sống tốt hay không, rồi em sẽ có người nào yêu em như anh hay không và rồi em có bị tổn thương hay không mặc dù chính anh là người bị bỏ rơi, chính anh là người đau đớn và bị tổn thương, chính anh là người mất hết tất cả. Anh có vẻ cao thượng quá hả em? Không phải đâu, vì tình yêu dành cho em đã làm cho anh cao thượng thế đấy, nhưng chỉ với em thôi, còn với những người khác, anh thật tồi em ạ. Mặc dù có người tốt với anh và yêu anh hơn em, nhưng anh đối xử với họ tồi tệ lắm vì anh không thể đáp lại tình cảm của họ được, vì anh không thể tin và yêu 1 lần nữa. Vết thương em cắt vào trái tim anh, mãi mãi không bao giờ lành.
Anh biết, anh sẽ lại yêu nhưng không trọn vẹn và vô tư như tình yêu anh dành cho em. Anh biết anh sẽ yêu 1 lần nữa trong sự bấp bênh lo sợ, trong cái nhìn e dè và thận trọng vì anh sợ đau lắm, đau đến nỗi muốn chết đi. Điều đó đồng nghĩa với việc, anh sẽ mãi mãi không có hạnh phúc trọn vẹn vì vết sẹo này.
Bây giờ, anh phải mở lòng ra đón nhận 1 người khác, 1 người tôn trọng và thương yêu anh, anh không biết trước tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại, người đó cho anh cảm giác an toan sau những ngày anh mộng mị đau đớn, vì em. Rồi anh sẽ hạnh phúc cho dù nó không trọn vẹn nhưng anh phải đón nhận, vì chính tương lai của anh, chứ không vì em nữa, em à, chúng mình đã là quá khứ của nhau.
Những gì anh cần làm anh đã làm rồi, anh cũng đã cho em tất cả tình yêu của anh, anh đã cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng ta, nhưng, em đạp lên nó. Vậy thì, em cố gắng sống tốt, suy nghĩ chín chắn hơn và thành công nhé em, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa đâu em ạ, cho dù trời đất có sập xuống, anh cũng không nhìn lại đâu em ạ, đối với anh, như thế đã quá đủ, anh như vừa chết đi và sống lại vậy em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đến sau nhưng lại làm em day dứt Mình gặp lại nhau sau 5 năm bặt tin. Và tình cờ thay, đúng ngày này 9 năm về trước mình quen nhau. Giữa anh và em chỉ là chiếc bàn nước vuông nhỏ xinh, nhưng đánh dấu cả khoảng cách chẳng bao giờ có thể thu hẹp. Em, đã yên bề gia thất với người chồng tốt bụng và những đứa con...