Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, món quà vợ đòi chồng tặng khiến anh khóc nghẹn nhưng lại kiên quyết không đồng ý
Đạt hiểu tại sao vợ lại đòi anh tặng món quà “quái gở” như thế, khi mà hôn nhân của hai người vẫn đang hạnh phúc ấm êm.
Kỷ niệm ngày cưới bao giờ cũng là một dịp vui vẻ và hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Những món quà nhỏ tặng cho nhau để chúng ta thêm trân trọng đối phương và cố gắng gìn giữ sự ấm êm đang có. Vậy nhưng có món quà mà người trong cuộc muốn được tặng lại thật đặc biệt và xúc động, như câu chuyện của người vợ tên My (35 tuổi) dưới đây.
Món quà kỷ niệm ngày cưới kỳ lạ
“Tôi và chồng có 3 năm yêu nhau, 10 năm làm vợ chồng, vậy là chúng tôi bên nhau 13 năm rồi. Anh không phải người đàn ông hoàn hảo, chẳng đẹp trai hay giàu có nhưng suốt từng ấy thời gian, anh chưa bao giờ khiến tôi phải chịu tổn thương. Anh luôn biết quản lý tốt các mối quan hệ bên ngoài, về nhà thì chẳng nề hà giúp đỡ vợ việc nhà, rất quan tâm đến cảm xúc, tôn trọng ý kiến của tôi. Ai cũng nói tôi phải trúng số độc đắc mới cưới được anh, bản thân tôi cũng thấy như vậy”, người vợ này chia sẻ.
Trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới mới đây, Đạt – chồng My đã hỏi vợ thích gì để anh mua tặng. Vậy mà cô lại cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi đưa ra yêu cầu khiến anh sững người. “Anh có thể tặng cho em một lá đơn ly hôn không?”, My đã nói như thế.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đạt hiểu tại sao vợ lại đòi chồng tặng món quà “quái gở” như thế, khi mà hôn nhân của hai người vẫn đang hạnh phúc ấm êm. Anh quay mặt đi để gạt vội những giọt nước mắt không thể kìm nén. Rồi anh ôm chặt My vào lòng, khẳng định chắc nịch không thể đáp ứng được đòi hỏi đó của cô.
My kể: “Lúc ấy tôi cũng khóc, vòng tay ôm chặt chồng, vừa hạnh phúc nhưng cũng không khỏi thấy xót xa”.
Hôn nhân 10 năm với “mặc cảm tội lỗi”
Sau đám cưới 1 năm mà My chưa mang thai, vợ chồng cô đi khám và thẫn thờ nhận kết quả cô khó có con. Tiếp đến là hành trình đầy mệt mỏi, tốn kém chạy chữa những mong có một đứa con để ẵm bồng của vợ chồng cô. Song mọi thứ đều chẳng có kết quả, thậm chí cả 2 lần thụ tinh ống nghiệm cũng thất bại.
My tâm sự: “Sau lần thụ tinh ống nghiệm thứ 2 thất bại, tôi đã đòi ly hôn vì cảm thấy vô vọng, tôi chẳng có cách nào sinh cho chồng những em bé khỏe mạnh, xinh xắn cả. Tôi cũng biết nhà chồng rất mong ngóng và ít nhiều gây áp lực với anh. Vậy nhưng đáp lại tất cả, chồng tôi kiên quyết xin bố mẹ ra ở riêng để tôi được thoải mái tâm lý. Anh không chấp nhận ly hôn”.
Dù xúc động khi được chồng bảo vệ nhưng My vẫn không thôi mặc cảm tội lỗi. Cô cho rằng bản thân là gánh nặng của chồng. Vì cô mà anh không thể làm bố và phải trái ý bố mẹ, vì cô mà bao tiền nong làm lụng được cũng hết sạch vì chữa bệnh cho vợ. Do vậy, dù có một người chồng tốt, yêu thương vợ nhưng suốt những năm qua My thật sự chưa lúc nào thấy nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
“Chỉ cần nhìn chồng nựng nịu một em bé nào đó là tôi lại chạnh lòng suy nghĩ, thấy gia đình người khác quấn quýt bên nhau là trong lòng cũng dâng đầy chua xót. Tôi muốn giải thoát cho chồng song không đủ dũng khí vì thực lòng tôi vẫn còn rất yêu anh”, My nói.
Cho đến kịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, My mới hạ quyết tâm đưa ra lời đề nghị về món quà như vậy. Cô nghĩ hẳn Đạt đã đủ chán chường và mệt mỏi bên một cô vợ vô sinh, chỉ là anh chưa chủ động đưa đơn ly hôn mà thôi. Ai ngờ đâu câu trả lời My nhận được lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng.
“ Niềm vui được làm bố không lớn bằng tình yêu anh dành cho em, em hãy luôn nhớ như vậy. Xung quanh chúng ta có rất nhiều cặp vợ chồng không có con nhưng họ vẫn sống hạnh phúc đến già đấy thôi. Về phần bố mẹ, vợ chồng em trai anh đã sinh được 3 đứa con nếp tẻ đủ cả, ông bà không hờn trách gì em đâu. Nếu em có người khác, cảm thấy ly hôn sẽ hạnh phúc hơn thì anh đồng ý, còn không đừng nghĩ tới chuyện đó nữa”, Đạt thủ thỉ dặn dò vợ.
Cả Đạt và My đều khóc, giọt nước mắt của yêu thương xen lẫn xót xa. Lúc ấy My mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đạt nói đúng, nếu cả hai người đều không thể rời xa được đối phương thì tại sao không gạt bỏ mọi ưu phiền để tận hưởng mọi thứ ở hiện tại cho trọn vẹn? Tương lai, nếu Đạt thay đổi ý định, cô sẽ chẳng chút oán thán, vẫn luôn trân trọng những gì tốt đẹp anh dành cho cô lúc này.
Kỷ niệm ngày cưới đầu tiên không có cãi vã
Cơn bực bội bỗng tan biến đi đâu hết, cô lại mủi lòng, thấy thương anh. Cô lặng lẽ đi lấy khăn tắm và quần áo cho chồng. Giận anh cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện rối thêm...
Không hiểu sao cứ đến ngày lễ nào đó là vợ chồng Na lại giận dỗi nhau. Không giận chuyện này thì cũng dỗi chuyện kia. Giận nhau nên mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai lời nào. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Sắp đến ngày kỷ niệm ngày cưới, cô háo hức từ đầu tháng. Chẳng phải mong hoa hay mong quà từ chồng nhưng đối với Na, những ngày lễ luôn khiến cô háo hức. Na nghĩ không riêng mình Na mới như vậy. Na chỉ mong đến ngày đó vợ chồng đừng giận dỗi, cãi vã gì nhau là mừng lắm rồi. Ấy thế mà vẫn không thoát được.
Ảnh minh hoạ
Cuối tuần, chồng Na chủ động hẹn cô về nhà sớm để đưa cả nhà đi ăn và đi dạo phố, tiện thể đưa cô đi chọn quà. Na cười tít mắt: "Ôi vẽ chuyện. Anh về đưa mẹ con em đi ăn, đi dạo là được rồi, quà cáp gì chứ". Nói vậy nhưng lòng cô vui lắm. Cô cũng háo hức chọn xem mặc bộ váy nào, đi đôi giày nào cho xinh. Thế mà chiều hôm ấy, hai mẹ con lục tục đón nhau, tắm rửa từ sớm, xúng xính mặc quần áo vào ngồi đợi ba về mà đợi mãi chưa thấy tăm hơi đâu. 4 giờ rưỡi chiều, Na sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Ba cuộc gọi, không ai nghe máy. "Chắc ba đang trên đường về", Na động viên con gái đang tiu nghỉu vì đợi lâu. Ba mươi phút sau vẫn chưa thấy chồng về, Na bắt đầu thấy bực bội. Con gái cô cứ hỏi liên tục: "Mẹ ơi, bao giờ ba mới về hả mẹ?". Cô cáu kỉnh gắt lên với con: "Sao mẹ biết được. Ba đi đâu giờ còn chưa thèm về, mẹ cũng đang điên lắm đây!". Con bé bị mẹ la mếu máo úp mặt vào ghế. Biết mình lỡ lời, Na vội ôm lấy con an ủi: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Ba sắp về rồi, ba sắp về rồi. Mẹ con mình chờ thêm một lúc nữa nhé".
Nhưng hai mẹ con ngồi chờ mãi vẫn không thấy chồng Na về. Na bắt đầu từ bực mình chuyển qua lo lắng. Không biết trên đường từ công ty về anh có xảy ra chuyện gì không. Bồn chồn, bất an, cô gọi liên tục cho chồng. Vẫn không có ai trả lời. Na tự trấn an bản thân rồi đi thay quần áo. Con gái cô cũng đi thay đồ, nước mắt rưng rưng mà không dám hỏi mẹ thêm vì sợ bị mẹ la.
Na thở dài, thế là cũng chẳng khác mọi năm là bao. Không cãi nhau thì cũng là hứa lèo, không khéo lại gặp độ nhậu nào rồi quên hẹn với vợ con cũng nên. Đời cô coi như không có phúc được hưởng mấy ngày lễ rồi. Ấm ức, bực mình, Na cầm đôi giày vừa tháo ném ra cửa. Con gái giật mình ôm lấy chân mẹ. Bế con vào nhà bếp nấu mỳ cho con ăn, Na lầm bầm: "Dẹp, dẹp hết đi. Lễ với lạt gì nữa, chả trông mong được gì vào ba đâu con gái ạ. Cái số của mẹ...".
Hơn 6 giờ tối, chồng cô hớt hải chạy về. "Hai mẹ con chưa thay đồ à? Ba phải tiếp đoàn kiểm tra đột xuất, không kịp cầm điện thoại luôn. Kiểm tra xong ba chạy vội về nè, vẫn còn kịp đúng không?". Con gái đang ăn dở muỗng mỳ thấy ba về liền chạy lại ôm ba. Na trừng mắt gằn giọng: "Đi đứng gì giờ này nữa, dẹp hết đi. Từ nay trở đi anh đừng có hứa hẹn gì với mẹ con tôi nữa hết". Na nói xong bực mình đứng dậy bỏ vào phòng. Chồng cô ôm con gái vuốt ve: "Ba xin lỗi, ba xin lỗi hai mẹ con. Con vào nói mẹ thay đồ, ba đưa mẹ con đi chơi nhé". Nhìn qua khe cửa, khuôn mặt của chồng cô vẫn còn chưa hết vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh phải lo công việc thật. Cơn bực bội bỗng tan biến đi đâu hết, cô lại mủi lòng, thấy thương anh. Cô lặng lẽ đi lấy khăn tắm và quần áo cho chồng. Giận anh cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Năm nay mình tự nghĩ thoáng lên vậy.
Chồng cô thấy vợ nguôi giận, mừng quýnh quáng, lật đật đi vào nhà tắm. Hai mẹ con lại đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Lần này chắc được đi thật rồi. Ra đến cửa, chồng Na dắt tay hai mẹ con vòng ra phía sau cốp xe. Ồ, một lẵng hoa đỏ thắm anh chuẩn bị cho Na. Chồng cô bẽn lẽn: "Anh đã chuẩn bị từ trưa để mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, mong gia đình mình luôn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc".
Chồng coi nhẹ việc tặng quà vào những dịp quan trọng Hôm qua kỷ niệm 13 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, dù rất bận nhưng tôi vẫn cố gắng mua quà tặng chồng. Ảnh minh họa Bản thân cũng không chờ đợi gì chồng hồi đáp vì rất lâu rồi, vào ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, Valentine, 8/3, tôi đã không được nhận gì từ anh dù chỉ là tin...