Kỳ lạ tục lệ dùng dao tự đâm vào đùi ở đám tang
Ngươi Ba Na ơ xa Sơ Pai (Kbang, Gia Lai) co tâp tuc rất lạ va không kem phân nguy hiêm, đo la những người đi dự đám tang phải dùng dao tư đâm vao đui mình để tỏ lòng thương tiếc với người vừa trở về với Yàng.
Ngoài chuyện phải dùng dao tự đâm vào đùi, người Ba Na ở đây còn có một số tập tục kỳ quái khác là… chôn chung để có đôi có bạn.
“Đâm mau” ơ đam tang
Anh Trân Công Thanh, 43 tuôi, môt ngươi dân sông ơ đây cho biết: “Tôi là người Kinh nhưng sông gần cộng đồng người Ba Na hơn 28 năm rôi. Hôi mơi lên đây ơ, môi lân co ngươi Ba Na nao mât la tôi thây, đan ông thi dung dao nhon đê đâm vao đui chinh minh, con đan ba thi lao đâu vao tương đâp liên hôi đên khi chay mau mơi thôi.
Gia A Nghik kê vê tâp tuc đâm dao vao đui, đâp đâu vao tương tai tang gia cua ngươi Ba Na.
Sông môt thơi gian, tinh cam lang giêng nay sinh nên tôi băt đâu tham gia vơi ho vao môt sô lê hôi. Kho khăn nhât la đam tang, thây canh tương đo minh không khoi sơ hai nên không bao giơ lam điêu đo. Măc du đôi vơi tang chu la môt điêu đai ky, nhưng khi nghe tôi noi minh không phai ngươi Ba Na, nên du minh cung co thương tiêc ngươi chêt nhưng không thê lam như vây vi rât nguy hiêm”.
Rôi theo cai chi tay cua anh, tôi đi sâu vao lang Buôn Lươi (xa Sơ Pai), khung canh hâu như văng bong ngươi lơn bơi cà phê đang vao mua. Kho khăn lăm tôi mơi găp đươc gia A Nghik, 60 tuôi, tai bê nươc sach cua lang. Trò chuyện cùng chúng tôi, gia bao, tập tục tự đâm vào đùi không chỉ có ở người Ba Na làng Buôn Lưới mà cả 2 lang bên canh la Tơ Nơr va Kung cung co tâp tuc nay.
Rồi gia giai thich: “Với người Bana chúng tôi, khi người ta chết đi, người đó phải chịu sự đau đớn kinh hoàng nên những người sống trong cộng đồng cần phải chia sẻ, san bớt sự đau đớn cho người quá cố bằng cách tự làm đau mình trước lễ cúng Yàng. Đó là một tập tục… tốt đẹp và đầy tính nhân văn của cộng đồng chúng tôi, có từ thủa khai sinh lập địa và đã trải qua nhiều đời rồi. Do đo, nêu ai cang đâm (hay căt) manh vao đui, đâp đâu manh vao tương thi cang co nhiêu tinh cam vơi ngươi chêt va đươc tang gia quy mên.
Ngoài chuyện đàn ông tự dùng dao đâm vào chân thì người phụ nữ khi tới đám tang cũng phải tự đập đầu vào tường cho tới khi… chảy máu mới thôi để tỏ lòng tôn kính, tiếc thương người quá cố. Vây nên, hê nha nao co đam tang, la coi như nha đo co… mau đổ, nhiêu khi thây canh tương ngươi sưt đui, ke me tran ma ơn lanh. Nhưng cang ơn lanh bao nhiêu thi ngươi nha lai… vui mưng bây nhiêu bơi ngươi thân cua minh đươc nhiêu ngươi yêu quy”. Sau “thu tuc” ây, nhưng ngươi nay chi khoc vai ba tiêng rôi thôi, tuyêt nhiên không hê khoc thêm bât cư lân nao. Bơi, theo gia A Nghik, ngươi lang quan niêm, viêc tiêc thương (va tiêc thương như thê nao) đêu đa thê hiên hêt ơ viêc tư đa thương cơ thê minh rồi.
Cung vi co tâp tuc nay ma hê nha co ngươi chêt, la gia chu phai chuân bi vai va vao rưng hai “thuôc dâu” vê đê buôc vao vêt thương cho nhưng ngươi vưa “hanh xac”. Va tât nhiên, cung vơi quan niêm thương nhơ như thê, nên vai buôc va “thuôc dâu” dung cang nhiêu thi gia chu cang vui. “Tuy nhiên, không thiêu nhưng trương hơp, vi qua “thương tiêc” ma vêt thương kha sâu, đên nôi phai ngât đi va… đưa lên tram y tê”, gia A Nghik cho hay.
Video đang HOT
Trai làng nằm liệt giường vì đi đám tang
Theo chi Y Khiêt – 32 tuôi, người làng Buôn Lưới: “Thăng chông minh no cung đa tự đâm mây lân rôi, nhiêu luc thây ma thương no lăm. Minh cung vai lân đâp đâu vao tương nhưng như thê chăng ăn thua gi. Chi thương thăng chông va lu đan ông cư đâm dao, rach đui ma thây tôi”.
Ngoài ra, Y Khiết còn cho biết thêm, cư sau môi lân đi đam tang vê la canh đan ông trong lang đêu… không thê lên rây đươc vi “qua thương tiêc ngươi đa khuât”. Thê la, du sưt tran, nhưng phu nư trong lang phai “ganh” luôn viêc không phai… phân minh. Co nhiêu ba vơ phai lam điêu đo ca thang trơi bơi vêt thương cua chông kha năng. Vậy nên, chuyện mấy chục người đàn ông trai tráng trong làng phải nằm nhà cả tuần lễ sau đám tang một ai đó trong làng đã là chuyện bình thường ở những cộng đồng người Ba Na từ xưa đến nay rồi.
Trao đôi vơi chung tôi vê tâp tuc nay, ông Nguyên Manh Tuyên – Chu tich UBND xa Sơ Pai – thăng thăn: “Buôn Lươi la lang cô nhât cua công đông ngươi Ba Na ơ đây, cach đây khoang 10 năm thi tâp tuc nay vân diên ra.
Sau thây tac hai cua no nên chinh quyên đa tuyên truyên, giai thich cho ho thây tac hai cua viêc lam đây. Dân dần ho nhân ra, tiêc thương ngươi chêt không cân thiêt phai như vây. Nhưng vi muôn niu giư tâp tuc lâu đơi cua minh nên ho đa “cai cach” đi. Bây giơ, khi co ngươi chêt, ca đan ông va phu nư chi đâp đâu nhe vao van nha mây cai, rôi khoc vai ba tiêng la xong”.
Và nhiều hủ tục kỳ quái khác
Trong thời gian tìm hiểu về những phong tục để tang người quá cố của những cộng đồng người dân tộc ở mảnh đất Tây nguyên huyền bí này, chúng tôi đã phát hiện ra vô vàn điều lý thú. Một trong số đó là tập tục không tắm trong thời gian để tang của người Jarai ơ cac lang Chuêt thuôc P.Thăng Lơi (TP.Pleiku, Gia Lai) nêu chăng may ban đơi cua minh mât đi. Tuc kiêng tăm cua ngươi Jarai co le la môt tập tục kho “đung hang” vơi cac dân tôc khac trong viêc bay to nôi đau mât vơ hoăc chông.
Gia Ak noi vê tuc kiêng tăm cua ngươi Jarai ơ lang Chuêt.
Anh K’Pah Reh (ơ lang Chuêt II), môt ngươi kha am hiêu cac tâp tuc cua dân tôc Jarai minh, cho biêt: Tuc kiêng tăm trong tiêng Jarai la Hoăm nơi, chi… “ap dung” cho nhưng ngươi vơ (chông) nêu chăng may ngươi kia “khuât nui”. Anh Reh bao ngươi Jarai không sơ chêt, vi khi chêt se đươc vê vơi Yang, đây la điêu ai cung muôn. Chi co điêu, ngươi lang chi sơ… chêt “xâu” ma thôi.
Chêt “xâu” thi đương nhiên la không… đươc “đep”, nghia la không phai cai chêt binh thương theo quy luât sinh – lao – bênh – tư ma đo la nhưng cai chêt “bât đăc ky tư” như tai nan, đôt tư… Cung vi sơ chêt “xâu” ma ngươi Jarai co sư phân biêt trong qua trinh chôn cât ngươi chêt “xâu” va chêt “đep”. Nhưng du sao đi nưa, ngươi mât ban đơi (du chêt “xâu” hay chêt “đep”) cung đêu phai… kiêng tăm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, kiêng tăm la hanh đông thê hiên thương nhơ ngươi đa chêt, vi qua nhiêu tinh cam vơi vơ (chông) nên không tăm nhăm y không muôn gôt rưa nhưng ky niêm, nhưng luc bên nhau cua hai vơ chông”. Ngoai ra, con co môt “y nghia ngâm” cua tuc kiêng tăm la vi, khi không tăm thi ngươi đo nhât đinh se hôi ham, không ai muôn đên gân. Do đo gia đinh ngươi chêt se yên tâm vi không sơ con dâu (rê) “tranh thu”… đi bươc nưa.
Trong qua trinh kiêng tăm, ngươi nay se bi ngươi nha cua ngươi chêt quan sat va theo doi rât ky. Nêu ngươi nay thưc hiên tôt, co thê đươc châm dưt sơm thơi han “thi hanh an”, nhưng du sao it nhât cung la 6 thang. Hơn nữa, ngươi Jarai con co quan niêm cang “ơ dơ” trong một khoảng thời gian cang lâu thì càng co tinh cam vơi ngươi đa chêt. Thâm chi, co môt sô ngươi, vi qua thương nhơ ma cả năm không tắm gội, chân tay bẩn bụi vô cùng, phải dung nưa cạo tay cho đên khi chay mau mơi thôi. Ngoai không đươc tăm, ho con không đươc chai toc, căt mong tay, không đươc ăn đô ăn ngon…
Khi hêt thơi gian “thi hanh an”, ngươi nay se đươc ngươi bên gia đinh ngươi chêt tăm rưa hay căt mong tay, mong chân. Viêc lam nay đa phân la thu tuc, do vây ma sau đo ngươi vưa “thi hanh an” xong se tư minh lam vê sinh cơ thê.
Môt điêm cân lưu ý, nêu ngươi kiêng tăm la rê, thi se đươc em trai, hay anh trai hoăc bô cua vơ (đa mât) lam thu tuc tăm rưa… va ngươc lai. Sau đo ngươi nay phai mô trâu, bo, heo ga (tuy điêu kiên) đê moi ngươi ăn uông no say va chinh thưc đươc tư do đê lâp gia đinh mơi như “trai tân”, nghia la không con rang buôc gi tư lang hay gia đinh vơ (chông) qua cô.
Theo Lý Sơn
Sự thật về ma lai, thuốc thư (Kỳ 2)
Những kết cục đau lòng xảy ra đều là thật riêng chỉ ma lai, thuốc thư vẫn là một dấu chấm hỏi về sự thực hư của nó.
Thầy mo Alem (làng Wet, xã Chư Jô, H. Chư Păh) đã bị vạch trần vì bịp bợm dân làng
Chính quyền địa phương đã can thiệp kịp thời nhưng dường như vẫn không ngăn được hoàn toàn cũng như xoá bỏ được suy nghĩ về sự thật có con ma lai, thuốc thư trong tập quán suy nghĩ của người dân buôn, làng nơi đây. Vậy, nguồn cơn sâu xa do đâu, phải chăng đó là do một số bộ phận người dân "ác mồm, độc miệng" khiến bao người u mê, mù quáng?
Ma lai, thuốc thư có thật không?
Đa phần những vụ án đau lòng xảy ra liên quan đến ma lai, thuốc thư đã để lại cho người dân nơi đây không chỉ là những nỗi đau về thể xác mà còn để lại bao hậu quả nặng nề ở các bản, làng. Tuy nhiên, không khó để đưa ra lời giải thích hợp lý cho những nỗi đau này, đó chính là vì dân làng quá mê tín và thiếu hiểu biết khiến xảy ra những bi kịch. Cho đến nay, khi nói đến chuyện tình trai gái ở các buôn, làng muốn được đáp lại tình cảm người ta hay dùng bùa yêu... Và, cũng chính vì thứ bùa yêu đó đã khiến cho Hiên (tên còn gọi: Bã Thảo, SN 1991, trú tại làng Ktu, xã Chư Á, TP Pleiku) nhận lấy một kết cục đau lòng. Chẳng là Hiên đem lòng yêu Nheng (trú tại làng Ngol, phường Trà Bá, TP Pleiku) nhưng tình cảm không được đáp lại. Trong một lần đi làm thuê, Hiên gặp Blân (trú làng Kláh, xã BarMaih, H. Chư Sê), Hiên đã tâm sự chuyện tình cảm của mình, Blân đã cho Hiên một viên thuộc gọi là bùa yêu để Hiên đổi lấy một chiếc ĐTDĐ trị giá 300.000 đồng. Nhưng dùng bùa mãi mà Nheng cũng không thèm để ý đến mình, biết bị lừa nên Hiên đã trả viên thuốc lại cho Blân. Vậy là thông tin Hiên có thuốc, tức bùa yêu đã làm người dân ở đây hoang mang. Tuy nhiên, chính Hiên là người hoang mang không kém nên đã tìm đến cái chết để minh oan cho chính mình trước dân làng.
Có thể thấy rằng, cũng vì nhận thức của một số bộ phận người dân nơi đây còn hạn chế nên những gì đã thuộc về hủ tục thì luôn hằn sâu trong nếp nghĩ của họ. Vì vậy, nó cứ như mồi lửa âm ỉ, chỉ cần có điều kiện là bùng lên dữ dội, mặt khác câu chuyện ma lai, thuốc thư cũng được xem như câu chuyện làm quà "hồi môn" mà thế hệ này để lại cho thế hệ kia. Cũng có những câu chuyện mà khởi đầu từ sự buột miệng, hoặc muốn trêu tức người khác mà vô tình làm cho mình trở thành nạn nhân đau lòng.
Trong một lần đi rẫy, thấy không có ai nói chuyện với mình nên AYin (SN 1987, trú làng Wâu, xã Cư Á) buông lời: Mọi người thấy tôi có thuốc thư hay sao mà không ai nói chuyện với tôi hết vậy? Rồi một lần khác trong cơn tức giận với Huh nên AYin tuyên bố: Tao có thuốc thư đấy, tao đã thư chết người Kinh ở Phú Thọ và nhiều người dân tộc Jrai, Bahnar khác. Mày coi chừng tao! Rồi sự việc đau lòng cũng chẳng chừa AYin ra, trong lúc nhậu, cậu của Ayin là Mlưm bị nôn ra máu, cho rằng AYin bỏ thuốc cho cậu nên AYin đã bị đánh tới tấp, đòi AYin phải đưa thuốc giải. Mọi người đều nghi hoặc, chỉ mình AYin hiểu được thuốc thư là không có thật thì biết lấy đâu ra thuốc giải. Sau khi đi khám, Mlưm mới biết mình bị xuất huyết dạ dày vì... nhậu quá nhiều. Riêng AYin sau khi bị đánh một trận nhừ tử đã ngậm ngùi nhận ra rằng, nhiều lúc lời nói đùa, lộng ngôn của bản thân đã tự hại mình. Bây giờ thì AYin đã hiểu và cũng mong cho những người như mình và những người dân nơi buôn, làng của anh hiểu được ma lai hay thuốc thư chỉ là những thứ không có thật, nhưng nếu cứ tin vào đó thì sẽ có những nỗi đau thật hiện hữu tại buôn, làng.
Đi tìm lời giải
Để tìm lời giải về thực hư chuyện ma lai, thuốc thư, chúng tôi đã tìm đến nhà những thầy mo, thầy cúng của buôn, làng và câu trả lời thật đáng buồn vì thầy mo luôn "phán đại". Chỉ cần một vài thứ như mảnh sành, cục sỏi, miếng cao su hay mẩu xương cá, các thầy mo đều có thể tìm và chữa được bách bệnh, trong đó có bệnh thuốc thư. Tuy nhiên, số phận của các thầy mo cuối cùng cũng trở về con số... "mo", bởi lực lượng chức năng đã sớm vào cuộc, lật tẩy bộ mặt thật của các thầy mo này.
Làng Wet, xã Chư Jô, huyện Chư Păh vẫn còn nhớ như in việc thầy mo Alem lừa người dân để trục lợi. Trước đó, AYam (SN 1990), Siu Tuân (SN 1989) và 6 người khác cùng trú tại xã Chư Jô ngồi uống rượu. Tối đó, Tuân về nhà và bị đau bụng dữ dội nên bà Siu Hnhơr (mẹ của Tuân) cho rằng, Ayam đã bỏ thuốc thư con bà. Bà HNhơr đã huy động một số người trong làng kéo đến đập nhà và ép buộc gia đình Ayam phải thừa nhận mình bỏ thuốc thư Siu Tuân, bắt Ayam phải viết cam kết bồi thường 12 triệu đồng. Để chứng minh rằng con mình đã bị bỏ thuốc thư, bà HNhơr đã đưa Tuân đến thầy mo Alem. Sau này Tuân kể lại: "Bà Alem thấy mình đau bụng nên bảo mình bị bỏ thuốc thư rồi. Sau một hồi sờ mó, bà Alem lấy ống trúc hút vào bụng mình rồi lấy ra một viên sỏi và bảo đây là thuốc thư đó!". Dù đã mất một khoản tiền cho thầy mo và đã được lấy thuốc thư ra khỏi người nhưng Tuân vẫn không hết đau.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Chư Păh đã đến vận động gia đình đưa Siu Tuân đến bệnh viện khám, siêu âm và được bác sỹ kết luận Tuân bị phù nề dạ dày, sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ. Khi biết mình đã sai, đứng trước dân làng, thầy mo Alem nói: "Tôi biết việc tôi làm là sai trái, lừa phỉnh bà con, tôi mong bà con dân làng tha thứ cho tôi, tôi hứa từ nay không làm những việc sai trái, lừa phỉnh mọi người như thế nữa".
Cần loại bỏ những hủ tục
Người dân vùng cao sống và rất tin vào già làng, trưởng bản, đặc biệt cuộc sống của họ luôn gắn chặt với sự hiện hữu của thầy mo. Đau ốm... thầy mo, cất nhà xây cửa, mở ruộng phát nương... cũng thầy mo. Vai trò của thầy mo vì thế càng quan trọng đối với người dân nơi đây nhưng ít ai hiểu được, thầy mo hiện nay đa phần là... nói mò!
Lợi dụng lòng tin của người dân làng Đăk Yă, thầy mo đã phán Duân chính là người bỏ thuốc giết chết già làng nên đã khiến ba mạng người bỏ phí. Giờ đây, người dân đã thấy được phần nào trò bịp của thầy mo và sự cả tin đến mù quáng của mình. Ngày nay, đám thanh niên ngày nào sau khi chấp hành án phạt nay hoàn lương và cả những người già trong làng mỗi khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang 4 năm nay của Kel cùng cha ruột là ông Hnhiêu không ai dám ngẩng mặt lên nhìn vào. Không phải vì sợ con ma lai, thuốc thư tiếp tục làm hại họ mà bởi sự xấu hổ, sự ăn năn khi đám thanh niên đã đánh chết Kel, ông Hnhiêu tại khu rẫy Đăk Ram. Anh H'Lây, Trưởng Công an xã Đăk Yă nhớ lại: "Đó một phần từ mấy ông thầy bói, thầy cúng và sự cả tin của người dân làng. Cứ bị đau là thầy mo phán là bị thư và sau một hồi rờ mó họ lấy trong người bệnh ra mảnh chai, rồi sỏi, rồi linh tinh thứ. Nhưng làm gì có, họ chỉ lừa mình thôi, dân mình kém hiểu biết thì mới tin thôi...".
Trao đổi với Đại tá Trần Văn Thọ, Trưởng Công an huyện Mang Yang về hủ tục ma lai, thuốc thư, chúng tôi mới hiểu được những khó khăn trong việc phá bỏ hủ tục này. Ma lai, thuốc thư chỉ là thứ truyền miệng, dù không ai biết nó hình thù, đặc điểm như thế nào nhưng nó như ăn sâu vào tâm trí của những người dân tộc thiểu số Bahnar, J'rai. "Để bài trừ dứt điểm hủ tục ma lai, thuốc thư này không phải việc có thể giải quyết trong một sớm, một chiều mà chúng ta cần phải có sự bền bỉ, kiên trì, không ngừng nâng cao nhận thức cho bà con. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an, cần có sự ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc từ chính quyền địa phương, các cấp và đoàn thể khác. Nếu cùng làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho bà con mình hiểu ma lai, thuốc thư chỉ là trò lừa bịp của một số đối tượng thì mới sớm loại bỏ được hủ tục này", Đại tá Trần Văn Thọ chia sẻ.
Theo Xahoi
"Ma lai, thuốc thư"... từ hủ tục đến những hệ lụy buồn (Kỳ 1): "Bóng đen" của buôn làng Đã từ lâu, khi nhắc đến "ma lai, thuốc thư", người dân tộc thiếu số các buôn, làng ở Gia Lai luôn cuộn mình trong sự sợ hãi. Có những thanh niên sau mỗi cữ nhậu như thế này đã gánh lấy hậu quả đau lòng vì tự nhận mình có thuốc thư Thậm chí, họ tránh để không ai phải thốt ra...