Kỳ lạ ngôi làng có tục thờ chó đá 400 tuổi ở Hà Nội
Làng Địch Vĩ, xã Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) có tục thờ chó đá từ hàng trăm năm nay.
Khu vực di tích lịch sử văn hóa đình, chùa Địch Vĩ (làng Địch Vĩ, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) tồn tại bức tượng chó đá tạc thô sơ, cao khoảng 1 mét, xung quanh là 16 con chó nhỏ. Người dân nơi đây gọi bức tượng là ‘quan Hoàng Thạch’.
Tượng chó đá được thờ trong khu vực quần thể đình, chùa Địch Vĩ
Việc thờ cúng, hương khói cho chó đá đã trở thành phong tục không thể thiếu ở đây. Đặc biệt, vào các dịp ngày Rằm, mùng 1 và lễ Tết, người dân thường ra cầu khấn, xin cho gia đình sức khỏe và bình an.
Theo những bậc cao niên trong làng, tượng chó đá đã tồn tại hơn 400 năm nhưng nguồn gốc, tục thờ xuất phát từ đâu, chưa có tài liệu nào ghi chép rõ. Ông Phạm Văn Hùng, (SN 1964) trưởng thôn Địch Vĩ cho biết, truyền thuyết tục thờ linh vật chó đá của làng có khá nhiều dị bản.
Trưởng thôn Phạm Văn Hùng
Tuy nhiên, từ nhỏ ông hay được người lớn kể điển tích về anh em Ngọc Trì và Hoàng Thạch sống ở làng Hát Môn (Đan Phượng).
Năm đó, người anh Ngọc Trì ra trận đánh giặc, nhờ em trai chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn và vợ của mình.
Giặc tan, Ngọc Trì trở về, thấy vợ mang thai. Anh sinh nghi, cho rằng vợ tư tình với em trai. Trong cơn tức giận, người anh vung kiếm làm hại em, bỏ xuống sông. Sau đó, vợ Ngọc Trì ở nhà trở dạ sinh ra 1 vật có hình thù kỳ dị.
Lúc này, nỗi oan khuất của Hoàng Thạch được rửa sạch. Xác người em hóa thành khối đá và trôi dạt khắp nơi. Người ta thấy vật thể lạ, hiếu kỳ hò nhau ra vớt lên. Lạ thay, bao nhiêu trai tráng khỏe mạnh đều không khiêng nổi bức tượng.
Chỉ đến khi trôi đến địa phận làng Địch Vĩ, 4 người đàn ông ở đây ra vớt thử, chẳng ngờ tượng nhẹ bẫng.
Biết là điềm lành, dân làng Địch Vĩ đưa bức tượng đặt lên gò đất cao, lập hương án thờ cúng, suy tôn là thần Cẩu. Mặt tượng quay sang làng Hát Môn, nhìn về phía Tây. Trải qua thời gian, khu vực thờ chó đá được tu tạo, sửa chữa khang trang.
Ban thờ quan Hoàng Thạch được xây dựng khang trang
Video đang HOT
“Làng tôi vẫn giữ lệ, mỗi khi các gia đình có đám tang, rước linh cữu qua tượng chó đá phải ngừng thổi kèn, đánh trống cách 50m.
400 năm nay, người dân 2 làng Hát Môn và Địch Vĩ cũng có lời nguyền, trai gái hai làng không được phép lấy nhau. Vì cho rằng con cháu hai làng là có máu mủ. Nếu lấy nhau sẽ phát sinh nhiều bất trắc…’, ông Hùng kể.
Được biết, làng Địch Vĩ có gốc tích là làng chài Vạn Vĩ, được lập vào đầu thế kỷ thứ 17.
“Làng có 3 cụ khai sinh lập địa, trong có có cụ tổ nhà tôi. Lập làng xong, 80 năm sau mới xây dựng chùa, 50 năm sau mới xây đình.
Quần thể đình, chùa Địch Vĩ được UBND TP Hà Nội công nhận là di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng vào năm 1991″, ông Hùng cho biết thêm.
Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Khăng (Phó Chủ tịch UBND xã Phương Đình) cho biết: Tục thờ chó đá đã có từ lâu đời, xuất hiện ở nhiều làng quê Việt Nam, không riêng gì làng Địch Vĩ.
Tục thờ chó được biểu hiện dưới nhiều hình thức. Người Việt thường chôn chó đá trước cổng với ý nghĩa cầu phúc, trừ tà hoặc đặt chó đá trên bệ thờ. Tục thờ chó đá ở địa phương tôi cũng tương tự như vậy.
Việc trai gái 2 làng Hát Môn, Địch Vĩ không lấy nhau là có. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cũng có vài cặp đôi đã kết hôn. Theo ghi nhận của tôi, các cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc, sinh con đẻ cái bình thường, khỏe mạnh”, ông Khăng khẳng định.
Ông Nguyễn Xuân Khăng – Phó Chủ tịch UBND xã Phương Đình
Cách làng Địch Vĩ 2km, còn có một ngôi làng khác cũng thờ chó đá đó là làng Trung Hiền (xã Thượng Mỗ, Đan Phượng).
Tượng chó đá trong khuôn viên đình Trung Hiền.
Ông Phạm Bá Giáp (SN 1952 – Bí thư chi bộ làng Trung Hiền) cho biết, đình làng Trung Hiền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2004. Thờ 4 vị là Hải thần, Nhật thực, Chàng út và thần Cẩu với mong muốn các vị thần phù hộ cho mọi điều tốt đẹp đến với nhân dân.
Trong đó, thần Cẩu được gọi là quan Hoàng Thạch đặt trên bệ thờ ở góc trái của sân đình. Tượng chó tạc bằng đá xanh ở tư thế ngồi, hai chân sau áp sát xuống đất. Bệ thờ xây bằng gạch, trát xi măng, giữa đặt một hòn đá tảng chân cột của ngôi đình cũ.
Tượng chó đá
Đều đặn mỗi ngày ông Đỗ Văn Bủng (SN 1945) người trông coi đình quét dọn chính điện và ban thờ tượng chó đá.
‘Chúng tôi coi đây là vị thần canh giữ bình yên, bảo vệ cho làng. Việc thờ cúng chó đá được truyền từ đời này sang đời khác. Chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn như một nét văn hóa’, ông nói.
Diệu Bình
Theo netnews.vn
Di dời các hộ dân gần bãi rác Nam Sơn, Hà Nội dự kiến chi 3.400 tỷ đồng
Khoảng 1.100 hộ dân thuộc 3 xã của huyện Sóc Sơn sẽ di dời khỏi bán kính 500 m của bãi rác trên địa bàn.
Chiều 16/1, nhiều người dân thôn Xuân Thịnh (xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung tại nhà trưởng thôn Vũ Tiến Lực để nhờ ông làm thủ tục kê khai tài sản, nhận đền bù khi di dời ra khỏi khu vực ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.
Ông Lực làm trưởng thôn từ năm 2000, gần bằng thời gian hình thành bãi rác Nam Sơn (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn). Nhà ông chỉ cách bãi rác 150 m, từ sân nhìn ra là núi rác cao quá đầu người. Tủ hồ sơ trong nhà trưởng thôn chất hơn một kg giấy tờ, hầu hết là đơn từ của người dân kiến nghị di dời khỏi khu vực ảnh hưởng của bãi rác. Nhiều tờ giấy đã ố vàng.
Dây chuyền xử lý rác của bãi Nam Sơn.
Theo ông Lực, thôn Xuân Thịnh nằm sát Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, qua hai đợt di dời để xây dựng bãi rác vào năm 1999 và 2012, nay cả thôn còn 78 hộ dân với 254 nhân khẩu. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà con phấn khởi đến thế, hy vọng thành phố sớm giải quyết dứt điểm", ông Lực nói.
Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Thư (49 tuổi) bổ sung: "Người dân không muốn dựng lều, ăn nằm ngoài đường để chặn xe nữa. Mọi người ở nội thành bị ùn rác 4 ngày qua đã thấy khổ, còn chúng tôi chịu đựng 20 năm rồi. Ngày nắng ruồi đậu như phơi đỗ đen khắp nhà, mùi hôi thối thì chẳng dùng từ gì mà tả nổi".
Theo đơn giá đền bù dự kiến, khu nhà đất của gia đình bà Thư được định giá khoảng một tỷ đồng. Bà dự tính sẽ dành số tiền đó mua đất dựng nhà tại quê chồng ở Hà Tĩnh.
Gần hộ bà Thư, ba thế hệ gia đình ông Trần Ngọc Tuất (63 tuổi) sinh sống dưới một mái nhà. Ông Tuất nhẩm tính mảnh đất của gia đình có thể được đền bù khoảng 1,4 tỷ đồng, song băn khoăn với số tiền này sẽ khó mua đất dựng nhà nơi khác cho 5 người sinh sống.
"Chẳng ai muốn đi khỏi nơi mình gắn bó gần hết cuộc đời, có tình làng nghĩa xóm. Nhưng vì tương lai, sức khỏe của con cháu, chúng tôi mong được đi khỏi đây càng sớm càng tốt", ông Tuất chia sẻ.
Gia đình ông trưởng thôn, bà Thư, ông Tuất đều nằm trong số hơn 1.100 hộ dân thuộc 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) sẽ di dời khỏi bán kính 500 m bãi rác theo kế hoạch của TP Hà Nội.
Trước đó trong cuộc tiếp xúc với người dân ba xã vào tháng 5/2016, lãnh đạo Hà Nội đã cam kết và giao UBND huyện Sóc Sơn thực hiện việc di dời các hộ dân chịu ảnh hưởng của bãi rác,
"Hồi đó cấp trên chỉ đạo như vậy nhưng chưa có quyết định chính thức. Đến tháng 7/2018, huyện mới khảo sát, kiểm đếm và lập bản dự thảo tài chính cho việc đền bù các công trình phải di dời", ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn nói.
Cụ thể, huyện Sóc Sơn đã đo đạc diện tích 396 ha của hơn 2.000 hộ dân trong bán kính 500 m tính từ hàng rào của bãi rác Nam Sơn, trong đó khoảng một nửa là các hộ dân không có nhà, nhưng có đất canh tác trong phạm vi này. "Công việc kiểm đếm với số lượng lớn, nhiều công trình lớn, nhỏ, mới, cũ khác nhau nên thời gian kéo dài", ông Hùng giải thích việc chẫm trễ.
Đến ngày 14/1/2019, thành phố Hà Nội có văn bản cho phép huyện Sóc Sơn lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển đến người dân mức đền bù cụ thể của từng gia đình. Có hai hình thức đền bù là nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển đến khu tái định cư. "Chúng tôi đang cố gắng để đến đầu quý II năm nay sẽ giải quyết xong các công việc liên quan", ông Hùng nói.
Xe rác đã có thể ra vào bình thường khu vực bãi rác Nam Sơn sau khi người dân giải tỏa chướng ngại vật.
Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cũng cho biết ba khu tái định cư được xây dựng trên quỹ đất của ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ. "Việc xây khu tái định cư đã được triển khai cách đây một năm, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên kéo dài. Hiện giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong, đang làm hạ tầng trên đất", vị này nói.
Huyện Sóc Sơn dự kiến kinh phí để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hơn 2.000 hộ dân là khoảng 3.400 tỷ đồng.
Vào chiều 10/1, nhiều người dân hai xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ dựng lều bạt để ngăn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Tình trạng này kéo dài đến chiều 14/1 khiến nhiều tuyến đường ở 12 quận Hà Nội ngập rác.
Các mốc thời gian dự kiến triển khai việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
- 17/1, hoàn thiện hồ sơ đo đạc, bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng bán kính 500 m, nộp hồ sơ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
- 20/2, cắm mốc giới thu hồi đất, bàn giao thực địa để giải phóng mặt bằng.
- 30/3, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.
- Quý I/2019, trả tiền cho người dân.
Nguồn: VnExpress
Đèn phải có nến ể giữ trật tự trong làng, trưởng thôn ra quy định: "Ai đi đêm phải cầm đèn". êm hôm sau, trưởng thôn đi tuần, vấp phải một người. Liền hỏi: - Anh kia đi đâu? Sao không cầm theo đèn? Người ấy đáp: - Thưa có, đèn tôi đây. - Thế sao đèn không có nến? - Bẩm quy định chỉ nói cầm...