Kỳ lạ loại mứt làm từ rễ cây, một cân giá gần triệu đồng
Loại mứt này được làm từ rễ cây, giá bán lên đến gần triệu đồng/kg vẫn hút khách dịp Tết năm nay.
Cầm trên tay gói mứt, cô Miên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã chi ra gần 200 nghìn đồng để mua một gói mứt nặng 200gram.
“Tôi là người rất thích ăn ngọt nên mứt là tôi thích lắm. Năm nay, tôi thấy bài đăng bán mứt đinh lăng với công dụng bất ngờ, tôi đặt mua về thử xem sao”, cô nói.
Cảm nhận về loại mứt này, cô cho biết cứ nghĩ là khó ăn nhưng thực tế món ăn này rất ngon miệng, mùi vị lại mới lạ. “Ăn sẽ có chút vị thuốc bắc nhưng cũng dễ ăn và có mùi thơm của mật ong, đinh lăng lại rất tốt cho sức khoẻ nữa”, cô chia sẻ.
Chị Quế (TP.HCM) lại cho biết: “Chồng em không thích ăn vặt và cũng không thích buôn bán online vậy mà anh nghe món này, chưa ăn thử đã rất thích. Anh kêu em mua thử dùng và nếu được thì phân phối luôn vì anh thấy có tiềm năng và thích những món ăn liên quan đến sức khoẻ”. Sau khi ăn, chị đã quyết định nhập về bán thử để mọi người biết đến nhiều hơn.
Chị Hà – chủ cơ sở sản xuất mứt đinh lăng ở Tây Ninh, cho biết đã bán loại mứt này được 2 năm.
Chị Ngọc Hà – chủ cơ sở sản xuất mứt đinh lăng ở Tây Ninh, cho biết đây là năm thứ 2 chị làm loại mứt này. Chia sẻ về ý tưởng làm loại mứt này, chị Hà cho biết trong một lần du xuân ở Nam Định, chị thấy người dân trồng rất nhiều đinh lăng.
“Tôi biết đây là một loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe, nó thuộc họ nhân sâm và giá lại rẻ. Thông thường, người dân thường sử dụng củ đinh lăng để ngâm rượu mà rượu thường người lớn mới sử dụng được và không phải ai cũng uống được rượu”, chị nói.
Chị đắn đo mãi trong đầu việc tạo ra một sản phẩm nào đó từ củ định lăng thông dụng hơn và nó như một loại thực phẩm có thể sử dụng hằng ngày và mọi lứa tuổi đểu có thể dùng được. Lên mạng tìm hiểu, chị biết có sản phẩm mứt đinh lăng và chị học hỏi từ đây.
Rễ đinh lăng phải được làm sạch và nạo sợi mỏng vừa ăn.
Khi mới thử nghiệm, chị đi vào vườn của gia đình nhà mình, sử dụng dụng cụ để đào lấy củ đinh lăng do bố mẹ trồng. Chị lấy về và bắt đầu thử làm mứt ăn thử. Ngay từ những mẻ đầu, chị đã làm ra được loại mứt khá ngon và lạ miệng.
“Ban đầu, tôi mang mứt cho mọi người trong gia đình thưởng thức trước. Ai cũng khen ngon và động viên tôi bán thử, thấy vậy nên tôi cũng đăng bán thử, không ngờ được người quen tin tưởng và đặt mua. Nhà không đủ đinh lăng, tôi phải nhờ người bạn của mình ở Nam Định mua và gửi về Tây Ninh giúp”, chị nói.
Đến nay, các đơn đặt hàng của chị tăng lên rất nhiều so với ban đầu vì được mọi người giới thiệu, chị cũng quảng bá sản phẩm của mình trên mạng xã hội nhiều. Năm đầu tiên, chị chỉ bán được vài chục cân, năm nay chị dự tính tiêu thụ hàng tạ mứt.
Video đang HOT
“Để làm được 1 kg mứt, tôi phải sử dụng 7-8kg củ đinh lăng làm nguyên liệu vì chỉ sử dụng phần mềm nhất của rễ để làm. Mứt được làm hoàn toàn thủ công nên khá mất thời gian, mỗi lần làm chỉ được vài lạng mà mất khoảng 30 phút cho một mẻ. Nên mỗi cân này sẽ được bán giá 180.000 đồng/200gram”, chị nói.
Để làm một kg mứt, chị cần 7-8kg rễ đinh lăng với độ tuổi trên 5 năm.
Theo chị, mứt đinh lăng làm khá dễ, chỉ cần bào đinh lăng cho nhỏ và sên là được, tương tự như cách làm mứt truyền thống. Trong đó, công đoạn khó nhất chính là bào rễ cây đinh lăng vì phải làm sao để miếng mứt vừa mỏng, đủ ăn mà không được dính tia gỗ của rễ.
Loại mứt được tạo ra từ rễ cây đinh lăng lá nhuyễn (thường gọi lá nếp), đạt độ tuổi trên 5 năm. Nói về công dụng của mứt đinh lăng, chị cho biết loại mứt này rất tốt cho sức khỏe. Và vị ngọt của mứt được chị tạo ra từ mật ong và cỏ ngọt kèm theo vị ngọt từ rễ đinh lăng đã có sẳn cho nên người tiểu đường vẫn có thể dùng được. Chị bán sản phẩm quanh năm với mong muốn sản phẩm vừa là món ăn vừa mang lại sức khoẻ cho người tiêu dùng.
Mứt được lấy vị ngọt từ mật ong và từ rễ của đinh lăng.
Hiện tại, chị đã lên kế hoạch trồng đinh lăng để chủ động được nguồn nguyên liệu. Tương lai xa, chị dự định sẽ mở rộng sản xuất và đưa sản phẩm đi khắp đất nước, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận.
Theo tìm hiểu, rễ cây đinh lăng có giá trị cao, có tác dụng bồi bổ cơ thể phục hồi tốt cho người mới ốm dậy, tốt cho tiêu hóa, làm mát cho cơ thể. Các thầy thuốc Đông y quý củ đinh lăng lâu năm như sâm cao ly. Rễ cây đinh lăng sao vàng hạ thổ tác dụng điều trị viêm đại tràng mạn tính.
Cây đinh lăng dùng làm thuốc thì càng lâu năm càng tốt. Cây có tuổi đời từ 10 năm trở lên quý như nhân sâm. Lá thường dùng ăn gỏi cá chữa đau bụng, giải độc có tôm hoặc một số bài thuốc khác. Củ thì thường ngâm rượu, hoặc đưa vào các bài thuốc chữa bệnh.
Ngõ 'lạ' ở Hà Nội: Đám hỏi 'không tráp', người mất không đóng áo quan
Đám cưới con gái, gia đình cô Liên phải nhờ đàng trai đặt các mâm tráp ở ngoài đường còn chú rể và vài người thân đại diện tới rước dâu vì ngõ nhỏ vào nhà chỉ đủ chỗ một người đi thẳng.
Lễ ăn hỏi "không tráp", người mất không đóng áo quan
Tọa lạc tại địa chỉ 55 Hàng Chiếu, con ngõ sâu hun hút rộng chừng hơn nửa mét là không gian sinh hoạt của 10 hộ dân với khoảng 70, 80 thành viên đang sinh sống. Bà Đặng Tuyết Liên (64 tuổi) hiện đã sống ở ngõ này hơn 60 năm.
Căn nhà của bà Liên rộng vỏn vẹn 6m2 gồm tầng một làm nơi tiếp khách với chiếc tủ lạnh kê cao hai lớp gạch để tránh lúc trời mưa, ngõ ngập nước. Phía trên là 3 tầng lầu có diện tích "nhỉnh" hơn được bố trí không gian thờ tự và nghỉ ngơi. Mỗi dịp có giỗ chạp, các thành viên trong gia đình phải chia nhau ngồi rải rác khắp các tầng.
Con ngõ "ngày cũng như đêm" sâu hun hút trên phố Hàng Chiếu là không gian sinh hoạt của khoảng 10 hộ dân đã nhiều năm nay.
Ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi thẳng hoặc hai người đi ngang, áp sát vào nhau.
Một góc ngõ trước cửa nhà được người dân thiết kế làm bếp nấu.
Những đứa trẻ sống ở ngõ nhỏ chơi đùa quanh khu vực các bậc cầu thang.
"Tầng một bố trí được một mâm cỗ, tầng 2 thì ngồi hai mâm và tầng 3 một mâm, chung quy cũng ngồi được khoảng 20 người tất cả. Vì nhà chật, không đủ chỗ nên mỗi dịp tụ họp, mọi người lại phải ngồi phân chia ở các tầng khác nhau", bà Liên nói.
Ngày con gái làm đám hỏi, bà cùng người thân phải dựng rạp ngoài đường. Những mâm tráp, sính lễ của đàng trai mang đến cũng không thể đưa vào trong nhà vì ngõ quá nhỏ. "Lúc ấy chỉ có đại diện người lớn đến nói chuyện chứ chúng tôi không thể tiếp đón được đông. Những mâm tráp vừa to vừa nặng cũng phải đặt ở bên ngoài, không thể mang vào nhà vì không gian rất chật", người phụ nữ U70 kể lại.
Không gian vỏn vẹn 6 m2 là nơi ở của bà Liên. Ngày gia đình bà tổ chức đám hỏi cho con gái, đàng trai phải đặt mâm tráp ở ngoài, chỉ đại diện người lớn vào trong vì từ ngõ đến nhà đều chật chội.
Sống ở ngõ 94 Hàng Buồm, bà Đinh Thị Hương (51 tuổi) cũng thấm thía nỗi khổ sở vì không gian đi lại, sinh hoạt trước cửa nhà quá chật chội, chỉ đủ chỗ cho một người đi thẳng hoặc hai người phải đi ngang, nép vào nhau. Thậm chí, bà Hương còn vài lần còn chứng kiến cảnh hàng xóm "chật vật" đưa người thân đã mất ra đầu ngõ.
"Khổ sở nhất là nhà nào có người mất hoặc hấp hối phải nhanh chóng đưa ra ngoài, chuyển đến nhà tang lễ Phùng Hưng. Thậm chí, vì ngõ chật, mà người ta lại kiêng kỵ chuyện tháo dỡ quan tài nên người mất không thể đóng áo quan", bà nói.
Người này cũng tiết lộ, ngoài lúc có thể dùng cáng, một số gia đình còn phải cõng người thân đã mất ra ngoài.
Chuyện bi hài như cơm bữa ở những con ngõ "ngày cũng như đêm"
Trong căn nhà nhỏ chừng 20m2 của gia đình bà Hương hiện có 5 thành viên sinh sống. Các khu vực chức năng không chia vách ngăn, chỉ có tấm mành rèm tối màu làm nơi che chắn chỗ ngủ. Riêng nội thất cũng không được sắm sửa đã nhiều năm.
"Trước khi mua sắm vật dụng gì, chúng tôi phải đo đạc kích thước xem có vừa với ngõ không đã. Chiếc tủ lạnh tôi mua từ ngày xưa, giờ đã hơn chục năm nhưng vẫn chưa dám thay mới. Một số đồ như giường, tủ, kệ thì mua xong phải dỡ ra, đem riêng từng phần vào nhà rồi lắp ghép", bà Hương cho biết.
Ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi thẳng hoặc hai người đi ngang, áp sát vào nhau.
Gia đình bà Hương sống ở con nhỏ siêu nhỏ đã nhiều năm, chứng kiến bao câu chuyện bi hài nơi đây.
Cửa nhà được thiết kế rộng hơn một sải tay người lớn, đủ khoảng cách để dắt xe ra vào.
Chiếc xe ga được tháo bớt một phần tay cầm để có thể di chuyển được trong ngõ.
"Hay những lúc có đồ cũ như bộ ghế sofa,... tôi muốn giữ nguyên vẹn để cho người khác nhưng không vận chuyển được ra ngoài, đến ngõ thì mắc kẹt nên buộc phải dỡ chúng, tháo bớt ra", người phụ nữ này chia sẻ thêm.
Ở con ngõ "ngày cũng như đêm", người dân phải dùng đèn pin hoặc bật điện thoại để chiếu sáng. Giờ cao điểm, mọi người di chuyển phải nhường nhau vì không gian chỉ đủ chỗ cho một người đi thẳng. Những hộ dân sống trong ngõ cũng chấp nhận cảnh gửi xe máy ở ngoài, còn mang vào nhà loại xe kích thước nhỏ hơn như xe đạp, xe đạp điện,...
Chiếc tủ lạnh và bể cá là hai món đồ cỡ lớn hiếm hoi trong nhà. Nhiều năm nay, bà Hương cũng không thể sắm sửa nội thất mới vì không gian lối đi và nơi ở không cho phép.
Ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi thẳng hoặc hai người đi ngang, áp sát vào nhau.
"Ở đây thường xuyên mất sóng, nếu muốn gọi hoặc nghe điện thoại thì tôi phải đứng ra đầu ngõ hoặc trao đổi liên lạc qua các ứng dụng như facebook, zalo. Nếu tìm được chỗ nào trong nhà có sóng điện thoại thì lần sau cứ chọn đúng vị trí đó để gọi thôi", bà Hương kể thêm chuyện bi hài ở con ngõ "vắng ánh mặt trời".
Clip: Cô gái bị cướp giật túi xách, kéo lê ngay trước cửa nhà Khi đang chuẩn bị vào nhà, cô gái bất ngờ bị một người đàn ông lao tới giật mạnh túi xách rồi kéo lê trên đường. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị cướp giật túi xách ngay trước cửa nhà khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo hình ảnh ghi...