Kỳ lạ “làng không cửa” ở Cà Mau
Ở vùng Đất Mũi Cà Mau có một ngôi làng toàn những ngôi nhà không cửa. Điều kỳ lạ là ngôi làng thân thiện này chưa từng bị… trộm “thăm viếng” bao giờ.
Chiếc xuồng máy lượn vòng vèo trên sông rạch, giữa rừng đước bạt ngàn. Mùi cá tôm phơi khô đặc trưng của làng chài lưới Đất Mũi Cà Mau cứ phảng phất, mặn nồng. Nhà không cửa nối tiếp nhau, tựa lưng vào rừng, quay mặt ra sông rạch. Ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển – Cà Mau, nói: “Ở xứ này, nhà không cửa mới quý hơn nhà có cửa”.
Cởi mở, chân thành, phóng khoáng
Do quá trình đô thị hóa, những ngôi nhà xây khang trang ngày càng mọc lên nhiều hơn nên nhà không cửa ở Đất Mũi cũng vơi dần theo năm tháng. Hiện chỉ còn duy nhất ấp Xóm Mũi, mảnh đất cuối cùng trên dải đất hình chữ S có hơn 80% nhà không cửa.
Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng ấp Xóm Mũi, cho biết: “Ấp Xóm Mũi có 341 hộ thì có khoảng 300 ngôi nhà không cửa. Khoảng năm 1995 trở về trước thì số nhà không cửa ở ấp này là 100%. Còn khoảng trước năm 1990 thì cả xã Đất Mũi hầu như là nhà không cửa”.
Nhà không cửa tiện lợi cho sinh hoạt và lao động của người dân Xóm Mũi…
Ngôi nhà sàn lợp lá dừa nước nép bên con lộ nhựa mới toanh dẫn vào Khu Du lịch Mũi Cà Mau của gia đình ngư dân Nguyễn Văn Đá (Tám Đá) trống tênh hênh, lộ rõ cả khu rừng phía sau nhà. Vợ chồng ông Tám Đá tươi cười, mời khách ngồi xuống sàn nhà làm bằng ván đước đen nhánh: “Hơn 4 đời nhà tôi ở đây, ông nội ở nhà không cửa, cha mẹ tôi sinh cả chục anh em tôi cũng ở nhà không cửa. Tám đứa con tôi đã lập gia đình ra ở riêng cũng vậy, toàn nhà không cửa”.
Cơn gió nhẹ từ biển thổi vào, mát tận ruột gan, tôi cảm nhận rõ sự dễ chịu của những ngôi nhà không cửa nơi miền cuối đất này. Tuy nhiên, điều thú vị là tài sản của gia chủ từ trước ra sau, ti vi, tủ lạnh, xe máy, tủ quần áo… phơi bày ra hết giữa ngôi nhà không cửa như sự cởi mở và phóng khoáng của con người nơi đây.
Video đang HOT
Từ nhà ông Tám Đá, men theo con đường đất nhỏ xíu dẫn xuống xóm nhà ôm hai bờ con lạch nhỏ nối liền ra bãi biển, chúng tôi không khỏi kinh ngạc với hàng chục ngôi nhà san sát nhau đều không cửa. Đứng từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy xuyên qua xóm bên kia sông, gió lùa thông thống.
Anh Nguyễn Văn Ngọt nói vui: “Do nghèo quá, cất xong nhà rồi mà không có tiền làm cửa nên để vậy đó!”. Do nhà không cửa nên tôi dễ dàng nhận thấy nhà nào cũng có tivi, dàn máy karaoke, tủ lạnh… và đầy ắp tiếng cười. Tôi hỏi anh Ngọt nhà có xe máy không? Anh bảo nhà nào cũng có nhưng do đường vào xóm nước dâng lầy lội nên gửi hết ở những nhà người quen bên ngoài lộ nhựa.
“Nói là gửi nhưng chỉ để tạm ngoài sân thôi vì nhà người ta cũng không được rộng rãi lắm đâu”- anh Ngọt giải thích thêm. Tôi hỏi: “Để vậy luôn cả đêm à?”. Anh Ngọt đáp tỉnh rụi: “Nhằm nhò gì. Để cả tuần hay cả tháng cũng chẳng sao!”.
Theo nhiều người, do Đất Mũi chỉ có một con đường nên dù có muốn lấy trộm xe máy thì kẻ trộm cũng không có đường tẩu tán nên chẳng lo mất. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Tùng, Trưởng ấp Xóm Mũi, đó chỉ là một phần nhỏ của lý do. Cái chính là do bà con ở đây không có tính tham lam.
“Nếu nói đường độc đạo không thể tẩu tán đồ gian là chưa chính xác vì nơi đây sông nước mênh mông và sát cửa biển, kẻ trộm hoàn toàn có thể mang đồ đi bằng đường thủy. Hơn nữa, những thứ dễ che giấu hơn như máy nổ, xe đạp, vật dụng trong nhà để trơ trơ ra đó mà có thấy ai bị mất đâu. Thậm chí chưa có ai kêu ca bị mất tiền, vàng…” – ông Tùng quả quyết.
… và cũng thân thiện, dễ gần như người dân Xóm Mũi
Công an “thất nghiệp”
Ông Tùng cho biết từng làm công an ấp rồi đến trưởng ấp suốt 10 năm mà chưa ghi nhận một vụ trộm nào đáng kể. Nếu có thì chỉ có vài vụ giải quyết mấy đứa trẻ phá phách bắt trộm vài con tôm, con cá mà thôi.
Ngôi nhà sàn nơi cuối ấp là vựa tôm cá của ông Nguyễn Hoàng Phúc. Ông Phúc quê ở Bạc Liêu, xuống đây cưới vợ, lập nghiệp gần 20 năm. “Xứ này dễ kiếm sống và chẳng có trộm cắp gì hết”- ông Phúc nói rồi chỉ vào chiếc giường đặt cạnh lối đi: “Tui không làm phách đâu, lúc nào trong nhà cũng có vài chục đến hàng trăm triệu, đồng để trên đầu giường. Khách khứa mua bán vô ra nườm nượp nhưng chưa mất cắp đồng nào!”.
Ông Mã Công Toại, từng làm công an xã Đất Mũi, tâm đắc: “Mấy năm tui làm công an, không giải quyết vụ mất cắp nào. Gần đây, Khu Du lịch Đất Mũi hoạt động, có vài kẻ xấu từ nơi khác kéo đến kiếm chác nhưng không đối tượng nào thoát được. Bà con mình hay lắm, khi phát hiện thì giải quyết ngay, không cần đến công an”.
Cuộc đời làm công an của ông Toại có giải quyết duy nhất vụ “mất cắp”. Tết năm 2010, anh ngư dân trong làng tên Đen để xe máy trước nhà rồi đi ngủ, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Sáng ra, khi thức giấc, anh không thấy chiếc xe mới tá hỏa đi báo công an.
Không ngờ, mới thất thểu đi được 1 đoạn thì anh Đen đã thấy chiếc xe máy của mình ngay trước trung tâm chợ xã. Thấy lạ, vì lần đầu tiên trong đời nghe có người mất trộm xe máy nên người dân tự tổ chức điều tra, lần hỏi xung quanh. Khi hỏi đến anh Năm bán cà phê ở gần nhà lồng chợ Đất Mũi thì mới biết được nguyên nhân vụ việc.
Anh Năm tỉnh bơ: “Trộm đạo gì, bữa ấy tao đi nhậu với mấy thằng bạn, say quá. Trên đường lội bộ về mỏi chân, thấy thằng cha nào đậu xe ngoài sân, để nguyên chìa khóa, tao leo lên đề máy, chạy về cho đỡ mỏi chân, rồi để xe ở ngoài chợ cho nó dễ tìm đấy mà”.
Đêm xuống, chúng tôi ngủ lại một nhà ngư dân nơi Xóm Mũi. Anh bạn đồng nghiệp ôm khư khư chiếc túi đồ nghề, trằn trọc không dám ngủ. Thấy vậy, bác Tám chủ nhà bảo: “Mấy chú cứ yên tâm mà ngủ đi, sáng ra có mất gì tôi đền cho”. Nghe vậy anh bạn tôi vứt túi đồ nghề sang một bên, đánh thẳng một giấc cho tới sáng.
“Bà con mình đoàn kết lắm”
Trước khi rời Xóm Mũi, tôi nói vui với ông Tùng trưởng ấp rằng: “Anh có sợ khi tôi viết bài đăng báo, những đạo chích ở nơi khác biết sẽ tìm đến, Xóm Mũi sẽ hết bình yên?”. Ông Tùng vui vẻ đáp: “Nhà báo cứ yên tâm. Chúng tôi chẳng lo gì. Bà con mình ở đây đoàn kết lắm. Chỉ cần nghe một nhà bị trộm thì cả xóm sẽ đuổi theo cho mà xem. Kẻ trộm dù có mọc cánh cũng khó thoát”.
Theo 24h
22 người mất tích: Nỗi đau đêm biển động
Chỉ trong một đêm biển động bất ngờ, 22 ngư phủ của 2 làng chài nghèo ở Quảng Bình đã mất tích giữa những cơn sóng dữ.
Biển nuôi sống gia đình họ, nhưng biển khơi cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người vợ trẻ, những đứa con thơ ở những làng chài nghèo này...
Đêm kinh hoàng nơi cửa biển
Đã 5 ngày qua, lão ngư Nguyễn Sơn Quyết (58 tuổi) ở làng chài Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch dường như suy sụp. Ông đã mất một lúc 2 đứa con trai - những ngư dân trên tàu cá QB 93469 TS trong đêm biển kinh hoàng.
Nén nỗi đau xé ruột gan, ông Quyết kể: Đại gia đình ông có 2 chiếc tàu cá cùng ra khơi ngày 29/12/2012. Trong đêm 29, rạng sáng 30/12, hai chiếc tàu cùng đánh bắt ở vùng biển cách Cửa Gianh khoảng 30 hải lý. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng 30/12, ông Quyết đang đi trên chiếc tàu cá của đứa con trai khác, cách tàu của Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Đức Thủy (2 con trai ông) chừng 1 hải lý. Trời mưa rả rích và bắt đầu chuyển gió mạnh. Càng về sáng, gió càng quật mạnh, có lúc giật đến cấp 10. Từng cơn sóng cao đến 5m ập vào, làm chiếc tàu cá chao đảo liên hồi.
"Lúc đó, thằng Thắng có điện thoại cho tui bảo, bố cho tàu quay lại đây để cùng neo, chứ thời tiết này nguy hiểm lắm. Nhưng khoảng 30 phút sau, tôi gọi điện lại cho chúng thì không còn ai trên tàu bắt máy cả. Tôi bàng hoàng, bảo con cho tàu vào bờ. Đến hôm nay đã 3 ngày mất liên lạc rồi, khả năng sống sót của 8 con người trên tàu, trong đó có 2 đứa con tui e không còn" - ông Thắng nghẹn ngào.
Bà Cao Thị Trang đau đớn khi nghe tin chồng là ông Nguyễn Phong - thuyền trưởng tàu QB 93714 TS gặp nạn
Cũng trong đêm biển kinh hoàng đó, một con tàu khác mang số hiệu QB 93714 TS do ông Nguyễn Phong ở làng chài Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, Quảng Trạch) làm thuyền trưởng, với 14 ngư phủ gặp nạn khi chiếc tàu đã về gần đến Cửa Gianh. Trước khi con tàu không còn trụ được nữa, thuyền trưởng Nguyễn Phong điện về nhà và gặp con gái Nguyễn Thị Tha (7 tuổi) lần cuối: "Mấy mẹ con đọc kinh cầu nguyện cho ba với chứ sóng to gió lớn lắm". Điện thoại im bặt...
Nhận được tin, người làng Cồn Sẻ bàng hoàng. Mọi hy vọng đều vụt tắt khi lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể ngư dân trên chuyến tàu định mệnh đó là anh Mai Khương Duy (25 tuổi)...
Thế là, chỉ trong một thời gian ngắn, trong một đêm nổi gió, biển cả đã cướp đi đến 22 ngư phủ của 2 làng chài nghèo ở Quảng Bình là Cồn Sẻ và Tân Định. Hai làng chài nghèo đó chỉ cách nhau chừng 4km, đều là những làng nổi giữa dòng sông Gianh...
Lấy chồng làng biển...
Những người phụ nữ ở hai làng chài này vẫn thường động viên nhau bằng lời ru con, rằng con hãy ngủ cho ngoan, trời yên biển lặng cha con sẽ về... Thế mà họ không thể ngờ rằng có một ngày những người chồng của họ đã mãi mãi nằm lại với biển khơi lạnh lẽo. Nỗi đau không chỉ đơn thuần là mất chồng, mất cha mà khi 22 ngư phủ nằm lại với biển cả cũng đồng nghĩa với việc 22 gia đình mất đi những người trụ cột. Rồi đây, những người vợ trẻ, những đứa con thơ không biết sống thế nào trong cuộc đời còn nhiều gian khó này.
Những ngày qua, đến và chứng kiến những tang thương bao trùm lên 2 làng chài nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa. Đón thi thể chồng về trong ngày cuối năm lạnh lẽo, chị Mai Thị Lực (vợ nạn nhân duy nhất cho đến hôm nay được tìm thấy thi thể - anh Mai Khương Duy) ở làng chài Cồn Sẻ quặn lòng: "Mấy hôm trước, anh còn điện thoại về hỏi thăm con đã khỏi bệnh chưa, tình hình gia đình thế nào?... Nhưng giờ đây anh đã không còn".
Vợ chồng chị mới kết hôn và đứa con gái đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi. Chị kể, tàu ra khơi ngày 25/12, trong khi đánh bắt cá tại khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thì gặp thời tiết xấu. Chủ tàu đã quyết định cho tàu vào bờ, khi gần đến bờ, chỉ cách Cửa Gianh khoảng 6 -7 hải lý thì tàu gặp nạn...
Lại 1 tàu cá mất liên lạc
Ngày 3/1, ông Đậu Minh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết vừa nhận được tin báo tàu cá QB 93977 TS do ông Nguyễn Văn Chuẩn (thôn Xuân Lộc, xã Quảng Phúc) làm thuyền trưởng, với 7 ngư dân, cũng mất liên lạc vào ngày 30/12/2012. Tàu này xuất bến ngày 26/12, cùng 2 tàu cá khác. Tuy nhiên, đến nay 2 tàu bạn đã về bến, còn tàu QB 93977 TS không liên lạc được.
Nếu anh Nguyễn Văn Lâm (thuyền viên của tàu cá QB 93469 TS ở làng Tân Định đang bị mất tích) không về, gánh nặng gia đình sẽ đặt lên đôi vai gầy của chị Hoàng Thị Hà. Một mình chị giờ không biết làm gì để nuôi người cha già 86 tuổi và 3 đứa con thơ trong căn nhà trống hoác.
Chị Hà nói trong tiếng nấc: "Hôm anh đi trời đã bắt đầu có dấu hiệu động. Em nói, hay anh ở nhà đi... Anh bảo, lúc khó khăn mình không đi thì làm răng lần sau chủ tàu người ta gọi. Mà để anh đi chuyến này, có tiền về cho mẹ con em sắm tết, chứ tết nhất đến nơi rồi...".
Quê nghèo, để sắm được chiếc tàu đi biển mưu sinh, những người ngư phủ phải hùn hạp với nhau. Thế nên, có một điều ai cũng biết mà không thể nào làm khác được là đi trên một chiếc tàu cá thường là những người thân thích trong gia đình. Thế là khi có tai nạn xảy ra, một điều thương tâm khiến ai chứng kiến cũng đau lòng là sẽ có những gia đình mất một lúc rất nhiều người thân. Trong 2 chiếc tàu cá xấu số trên, có những gia đình mất đến 6 người con như gia đình ông Nguyễn Tính, mất 3 người con như gia đình ông Mai Phụng, mất 2 người con như ông Nguyễn Sơn Quyết...
Tình nghĩa người làng biển
Có lẽ không có cái nghề nào mà đồng nghiệp gọi nhau bằng cái từ "sang" như nghề biển: Bạn. Có trong hoạn nạn mới biết tình người làng biển ấm áp biết nhường nào. Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày chiếc tàu chìm xuống biển, làng chài Cồn Sẻ nghèo khó vẫn đau đáu dõi theo từng tin tức mang về từ đoàn tàu tìm kiếm.
Những ngày qua đoàn tàu cá hơn 20 chiếc của làng chài nhỏ ấy vẫn nối đuôi nhau ra biển, nhưng không phải là để đi đánh cá mà đi tìm kiếm bạn tàu. Bất chấp sóng, gió lớn họ dàn hàng ngang, chạy khắp các bờ biển để tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ trục vớt chiếc tàu bị nạn... Ông Nguyễn Cương - Trưởng thôn Cồn Sẻ mấy ngày nay gầy xọp vì mất ăn, mất ngủ. Hết chạy dọc bờ biển để tìm kiếm, ông Cương lại theo đội tàu ra biển để trục vớt tàu bị nạn và tìm kiếm nạn nhân. Làng Cồn Sẻ đông người là thế mà mấy ngày nay vắng vẻ đến rợn người, những người không ra biển được thì thuê xe, chia nhóm đi dọc bờ biển từ Quảng Bình đến Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế dò tin tức.
Ngày tìm được thi thể đầu tiên của anh Mai Khương Duy (31/12/2012), từ 15 giờ tại cảng Hòn La - nơi tàu đưa thi thể anh Duy vào, hàng nghìn người dân xóm Cồn Sẻ đã có mặt. "Đều là người trong làng cả. Trước nay, đánh cá trên biển sướng khổ có nhau. Ai trúng luồng cá lớn cũng điện báo làng xóm tới cùng chia. Giờ bạn thuyền gặp nạn. Tất cả phải cùng chung tay vào. Phải tìm cho bằng được mới yên lòng ra khơi lại"- ông Phạm Tưởng, một chủ tàu trong làng chia sẻ.
Khi xác định các ngư dân có thể bị kẹt trong chiếc tàu bị đắm, người làng Cồn Sẻ lại quyết định góp tiền thuê tàu từ Nghệ An vào trục vớt tàu. Hy vọng có người còn kẹt lại trong khoang. Không hy vọng sống sót, cũng phải tìm mọi cách lấy thi thể họ đưa về nằm ở quê nhà cho ấm lòng... Thế nhưng sau một ngày trục vớt, tối 2/1, mọi hy vọng lại vụt tắt khi không có thi thể nào bị kẹt lại trong khoang tàu cả...
"Những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tổ chức tìm kiếm, đưa được thi thể người nào về nhà, cũng làm cho vợ con của họ ấm lòng..." - ông Nguyễn Cương-Trưởng thôn quả quyết.
Theo 24h
Xóm đò sông Lam đợi ngày lên bờ Dự án đưa xóm đò với hơn 100 hộ dân dưới sông Lam ở H.Thanh Chương lên bờ đã được tỉnh Nghệ An phê duyệt ba năm trước nhưng đến nay chưa thành hiện thực. Những chiếc thuyền ven bờ sông Lam, cạnh chân cầu Rộ là nhà của cư dân vạn chài xóm Vận Tải (xã Võ Liệt, H.Thanh Chương). Trên những...