Kỳ lạ chuyện nàng dâu ‘không ở chung với mẹ chồng thì chúng ta ly dị’
Phụ nữ thời nay kì lạ, đúng là, tâm tư đàn bà, đàn ông dù có yêu thương cỡ mấy cũng không thể đoán được.
Trước giờ, tôi luôn nghĩ, phụ nữ khi đi lấy chồng, chỉ mong có một gia đình yên ấm, tự do tự tại, có chốn riêng tư của mình. Chẳng có người nào thích ở chung với bố mẹ chồng. Thế mà, vợ tôi lại là trường hợp đặc biệt.
Trước khi cưới nhau, mẹ tôi đã cho tiền mua một căn hộ nhỏ ở trên thành phố, cách nhà chỉ có 20km. Chúng tôi đi làm ở trên đó nên dự định sẽ sống riêng, thi thoảng về thăm bố mẹ.
Vợ lấy làm vui mừng lắm. Vì mới cưới đã có nhà, có ai mà không thích chứ. Chỉ là thời gian đầu, nhà cửa còn sửa sang, chúng tôi chưa kịp chuyển ra ở nên phải ở tạm nhà bố mẹ cả tháng. Lúc đó, vợ chồng tôi chở nhau đi đi về về khá là vất vả. Nhiều lúc động viên vợ nhưng vợ vẫn bảo &’em thấy không sao cả, đi thế cũng thoải mái, vui mà’.
Ở chung với bố mẹ chồng, chúng tôi chẳng vất vả gì. Đi sớm, về muộn vì nhà xa nên mọi việc trong nhà mẹ lo cả. Sáng, mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng để vợ chồng kịp ăn khi đi làm. Rồi tối về tới nhà đã muộn, cơm canh đã sẵn sàng, chúng tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn rồi dọn dẹp. Có tối, hai vợ chồng lại đưa nhau đi chơi, đi cà phê, cuộc sống thật là thoải mái.
Vợ tôi rất thích mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Vợ bảo, ở với bố mẹ chồng thích vì không phải làm gì, cơm không phải nấu, bố mẹ cũng hết sức thoải mái. Hơn 1 tháng về làm dâu, vợ tôi béo trắng ra, nhìn xinh xắn hẳn. Mọi việc trong nhà không đến tay vợ. Mẹ tôi cũng là người dễ tính nên rất nuông chiều con dâu và con trai. Nhà neo người, chỉ có bố mẹ và hai vợ chồng nên ông bà cũng thoải mái trong việc thu xếp, dọn dẹp. Mẹ ở nhà cũng rảnh nên giúp con cái thu dọn cũng là niềm vui của mẹ.
Hơn 2 tháng ở nhà chồng, mọi việc đã xong xuôi, tôi bàn với vợ ra ở riêng. Vợ cứ chần chừ bảo &’từ từ đã anh, em thấy cũng có vội gì đâu’. Khi đó, tôi khá là ngạc nhiên. Như người khác, chắc chỉ mong nhanh chóng chuyển ra ngoài cho tự do, đi lại gần gũi, vợ lại khất lần không muốn ra.
Tôi cho vợ thêm 1 tháng ở lại để mua sắm đồ đạc cho nhà mới, thu dọn mọi thứ. Đến lúc tôi quyết định chọn ngày đẹp dọn ra ngoài thì vợ phán một câu khiến tôi choáng: “Hay mình bán nhà đó đi anh, ở đây thích mà. Em thích ở với bố mẹ, chẳng bận rộn gì, bố mẹ lại giúp mình nhiều. Mà anh cũng nên ở với bố mẹ vì ông bà chỉ có một mình anh, anh đi rồi bố mẹ ở nhà buồn lắm”. Tôi hơi choáng. Có cô con dâu nào lại thích ở chung với bố mẹ chồng? Tưởng vợ sẽ mừng rỡ vì được chuyển đi, ai ngờ mọi quyết định hoàn toàn ngược lại.
Tôi ngại đi làm xa, 20km với vợ không là gì vì vợ ngồi sau, còn tôi phải lái xe. Sáng phải dậy sớm, tôi mệt lắm. Nhất là trời mưa, đi xe máy vất vả vô cùng, vợ đâu có hiểu được điều đó. Ra riêng, khoảng cách không quá xa, hàng tuần có thể về chơi với bố mẹ được. Tôi đã động viên vợ như thế mà vợ khăng khăng không chịu đi. Vợ bảo chán ở riêng, buồn, không có người nói chuyện. Chưa có con cái, chỉ có hai vợ chồng nên không thích. Mà ở quê, cuộc sống yên bình, không khí trong lành dễ chịu. Đi ra ngoài thành phố khói bụi, ô nhiễm.
Video đang HOT
Tôi choáng toàn tập. Tất nhiên, có thể chỉ là câu nói cửa miệng của vợ chứ làm gì có chuyện vợ muốn ly hôn khi vừa mới cưới nhau. (ảnh minh họa)
Đúng là vợ có một không hai. Trên đời này chưa thấy người con dâu nào lai cứ khăng khăng thích sống chung với bố mẹ chồng như vậy. Thân làm con trai, tôi còn mong vợ ra ngoài ở riêng cho tự do, tránh mâu thuẫn với mẹ chồng, cho tôi đỡ mệt. Ai ngờ…
Tôi cứ cương quyết dọn ra ngoài thì vợ khóc lóc bảo &’nếu anh thích ra riêng thì chúng ta ly hôn. Không an cư thì làm sao lạc nghiệp? Em thích sống với bố mẹ, thoải mái, dễ chịu. Anh bắt em ở nơi không thoải mái, làm sao em yên tâm làm việc, sinh sống được đây. Nếu cứ vậy thì chúng ta ly hôn đi’.
Tôi choáng toàn tập. Tất nhiên, có thể chỉ là câu nói cửa miệng của vợ chứ làm gì có chuyện vợ muốn ly hôn khi vừa mới cưới nhau. Chỉ là, tôi quá bất ngờ. Dù tôi chẳng muốn ở chung vì phải đi làm quá xa nhưng tình cảm vợ dành cho bố mẹ tôi, gia đình tôi cũng khiến tôi có chút xúc động. Thật may là mẹ chồng con dâu không có mâu thuẫn gì, lại cực kì yêu quý nhau. Nếu mà cứ thế này thì tốt quá.
Chỉ sợ sau này, khi có con cái rồi, mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh. Khi đó, vợ muốn ra riêng thì phải làm sao? Bán nhà rồi lấy nhà đâu mà ở? Thôi thì cứ để dành cái nhà này, đành chiều theo ý vợ, vất vả một tí nhưng bố mẹ vui, vợ vui là được. Phận làm chồng đành nhún nhường vậy. Vì vợ tôi là nàng dâu hiếm có, lại thích ở chung với bố mẹ chồng.
Theo Phununews
Là kẻ phá hoại công ty nhưng tôi vẫn được giám đốc trọng dụng cho thăng chức
Tốt nghiệp đại học xong tôi quyết tâm xin vào công ty của bố tôi đã từng làm để tìm cách trả thù những kẻ đã đuổi việc bố tôi khiến cho gia đình tôi tan cửa nát nhà.
Nhà tôi có hai anh em, mẹ tôi ở nhà nội trợ bố tôi là chủ gia đình và là nguồn thu nhập duy nhất mà mẹ con tôi chờ đợi mỗi tháng. Bố rất thương vợ con, dù đi làm vất vả là vậy nhưng không bao giờ bố kêu ca phàn nàn điều gì mà lúc nào cũng nhỏ nhẹ giải quyết công việc đâu ra đấy. Hàng tháng bố làm được bao nhiêu tiền đều đưa về hết cho mẹ con tôi, bố chỉ giữ một chút ít cho bản thân để tiêu vặt.
Bố như là thần tượng của anh em tôi học để noi theo, vậy mà cho đến một ngày bố trở về với khuôn mặt ủ rũ chẳng nói lên lời, mẹ tôi hỏi mãi bố mới bảo:
- Anh bị đuổi việc rồi.
- Ôi dào tưởng gì chồng không làm chỗ này thì làm chỗ khác lo gì.
- Mình ngoài 50 tuổi rồi bây giờ biết xin việc ở đâu mà làm chứ, từ ngày mai nhà mình phải lên kế hoạch tiết kiệm đi là vừa, vợ đừng tiêu hoang phí nữa.
Từ ngày bố bị thất nghiệp mẹ luôn càu nhàu khó chịu hai bố mẹ cãi nhau như cơm bữa rồi còn đánh nhau nữa. Bố tôi không tự tin đi kiếm việc mà suốt ngày dùng rượu làm bạn còn mẹ tôi thì đi cặp bồ với vài người đàn ông khác để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Anh trai tôi thất vọng với cuộc sống của gia đình nên bỏ bê việc học đi theo bọn xấu. Chỉ còn tôi là hi vọng cuối cùng của gia đình, ý chí tôi kiên định hơn anh trai nên vẫn quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng dù gia đình tan vỡ đi nữa học vẫn là con đường duy nhất để tôi lấy lại những thứ mà gia đình tôi đã mất.
Gia đình tôi tan nát từ khi bố bị cho nghỉ việc (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học xong tôi quyết tâm xin vào công ty của bố tôi đã từng làm để tìm cách trả thù những kẻ đã đuổi việc bố tôi khiến cho gia đình tôi tan cửa nát nhà. Với tấm bằng loại giỏi tôi không khó khăn gì xin vào làm một vị trí kế hoạch của công ty, ở đây tôi cũng chẳng công khai danh tính của bố mình nên mọi người cũng chẳng chú ý làm gì. Lần đầu tiên tôi gặp anh chàng giám đốc trẻ hơn tôi độ khoảng 6 -7 thôi vậy mà mới được nhận chức đã thẳng tay đuổi bố tôi. Thầm nghĩ trong bụng sẽ cho hắn bắn khỏi chiếc ghế đang ngồi để biết mèo nào cắn mèo nào.
Mỗi lần giáp mặt anh ta bề ngoài tôi cố tỏ ra tươi cười nhưng trong bụng thì muốn đấm cho vỡ mặt hắn ra để hả lòng hả dạ. Nhìn cái mặt anh ta lúc nào cũng vênh váo ra bộ ta làm sếp rồi quát tháo hết người này đến người khác nhìn đã ghét, vậy mà chẳng hiểu sao ai cũng nghe anh ta răm rắp lại còn ca ngợi tán dương hắn nữa chứ cho rằng anh ấy làm việc rất liêm khiết thẳng thắn và đã mang lại rất nhiều công việc cho công nhân. Tôi cho rằng mọi người là những kẻ có mới nới cũ phủ nhận thành quả của người đi trước chỉ biết chăm chăm bảo vệ địa vị và tán dương người đang ảnh hưởng trực tiếp đến họ chứ ai dại gì chê bai người quyết định số phận của mình.
Để thực hiện kế hoạch trả thù việc đầu tiền tôi làm là lập những kế hoạch nhỏ rất chu đáo đến khi lấy được lòng tin của mọi người và đặc biệt là giám đốc thì tôi lên kế hoạch phá hoại dự án quan trọng nhất của công ty trong năm. Đó là dự án mà giám đốc đã phải mất nhiều tháng để đàm phán với khách hàng, còn những người nhân viên thì hí hứng tin tưởng sẽ có một khoản thu nhập khá khá mang về cho gia đình. Vậy mà chỉ một cú nhấp chuột của tôi cho bớt đi một số 0 và sự quá tin tưởng vào tôi giám đốc đã đặt bút ký còn khách hàng dù biết nhưng vẫn làm lơ.
Để rồi đến khi thanh toán thì bên đối tác trả đúng số tiền đã ký trong hợp đồng mà giám đốc bên tôi ngọng cứng họng không nói được lên lời. Cô thư ký bước vào phòng gọi tôi lên cho sếp gặp, tôi đã chuẩn bị sẵn tờ đơn xin thôi việc kèm theo bởi thù đã trả tôi chẳng còn lưu luyến gì ở cái công ty đã phá nát gia đình tôi. Tôi tự tin bước vào phòng giám đốc đặt sẵn tờ đơn xin thôi việc trên bàn anh ta để chứng tỏ là tôi không cần ở đây một giây phút nào nữa. Anh ta mặt nghiêm nghị nói:
- Tôi đã đọc kỹ lí lịch của em rồi, bố em đã từng làm phó giám đốc công ty này, tôi rất trân trọng những gì bố em cống hiến suốt mười mấy năm ở đây.
- Anh đừng bao che cho sự bỉ ổi của mình nữa, sợ bố tôi giỏi giành mất ghế giám đốc nên anh vội xa thải ông ấy chứ gì, chính anh đã khiến cho gia đình tôi bị đổ vỡ tôi thù anh.
- Thôi chuyện của bố em anh cho qua bây giờ nói về chuyện của em, vì thù anh mà em đã phá hoại công ty sao, anh tin tưởng em vậy mà em khiến anh thất vọng quá thôi.
- Tôi chỉ tiếc là chưa hạ bệ được anh để cho gia đình anh hiểu cảm giác tủi nhục đau khổ của tôi.
(Ảnh minh họa)
- Em thôi đi đừng có cái nhìn phiến diện mà đổ hết lỗi cho anh. Em biết bố em tại sao lại bị đuổi việc không. Ông ấy đã câu kết với đối tác kí nhiều hợp đồng dìm thấp giá trị của nó xuống để ăn chia hoa hồng. Anh đã làm ngơ nhiều lần nhưng ông ấy đều bảo thủ bao biện cho sai trái của mình khiến công ty điêu đứng sắp phá sản nên anh đành phải để ông ấy thôi việc chứ tự dưng ai muốn làm cái điều thất đức đuổi người trung thành với công ty chứ.
Nghe những lời giải thích của giám đốc tôi cứng họng. Đó là những điều mà bố tôi không bao giờ nói với tôi, thật không ngờ vì đồng tiền mà bố bán rẻ danh dự của mình. Chẳng nhẽ tôi lại bước vào vết xe đổ của bố sao, tôi ân hận về việc làm của mình:
- Em thật sự xin lỗi đã khiến công ty bị tổn thất kinh tế, trước khi em nghỉ việc em sẽ tự nguyện đến nói thiệt hơn với bên khách hàng để họ làm lại hợp đồng xuất lại hóa đơn, anh hãy tin tưởng ở em.
- Em biết lỗi là tốt rồi, còn bây giờ hãy về phòng làm việc cho tốt vào đừng suốt ngày thù hận nữa già đi đấy. Anh tin em sẽ là người trung thành thật thà liêm khiết cống hiến hết mình cho công ty. Còn hợp đồng anh đã đàm phán lại đối tác rồi. Em hãy cầm quyết định giữ chức trưởng phòng kế hoạch này thay anh Thanh vừa thuyên chuyển công tác khác.
Vừa nói anh vừa cầm tờ đơn xin thôi việc của tôi xe nát vụn ra, nhìn nụ cười cởi mở của anh khiến tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn để chuộc lại lỗi lầm bố tôi đã gây ra cho công ty. Thật không ngờ sau những lỗi lầm tôi gây ra đã không bị đuổi việc mà còn được thăng chức làm cho tôi càng thấy xấu hổ và quyết tâm cống hiến hết sức mình cho công ty. Anh quả là một người lãnh đạo đáng để cho nhân viên chúng tôi kính trọng.
Theo Phununews
Bạn bè 'mô kích', tôi đã làm chuyện tệ hại với vợ để rồi ân hận nhưng đã quá muộn Vợ tôi nhất quyết đệ đơn ly hôn dù tôi có níu kéo, xin lỗi thế nào đi chăng nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Vợ chồng tôi cưới nhau đến giờ tròn 5 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Vợ tôi làm phiên dịch trong một công ty liên doanh nước ngoài, còn tôi là nhân viên...